Tình yêu là gì? Là đóa mai nở ngược giữa mùa đông rét mướt? Hay là một lời gọi khẽ trong đêm:
"Di Hân, nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn gặp em… vào mùa xuân.”
“Ngốc à, emkhông chờ kiếp sau đâu. Xuân sau, xuân sau nữa… đều phải bên em."
Có những mùa hoa chưa kịp nở đã tàn, nhưng cũng có hoa chỉ đợi người đúng lúc mà bung sắc thắm. Có ai từng hỏi: "Tình yêu liệu có thắng được định kiến, có vượt qua được giai cấp, có đủ sức chống lại mệnh trời?"
Thế gian này, kẻ si tình thì nhiều, người hữu duyên lại ít. Nhưng nếu hai lòng cùng hướng, trời cao há lại vô tình?
Một ngốc nữ lấy chân thành đối đãi thế gian, cảm hóa cả tâm hồn giá băng của một nữ nhân từng nghĩ trái tim mình chỉ để làm đẹp cho thiên hạ.
Một người từng bước rời khỏi chiếc lồng son, một người lặng lẽ gánh gồng nghịch cảnh — rốt cuộc, cũng có ngày tái kiến giữa mùa xuân, tay nắm tay, chẳng rời nửa bước.
Nhân gian đa khổ, duy hữu nàng – là phúc phần của ta.
Truyện này do Vũ Minh Dương cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Bên Em Mùa Xuân Đến [Bách Chu-Bách Lý Thiêu Di] Comments