Đề Dao làm sao cũng không ngờ được mình bị đá, lại còn đá bằng cái cách trời ơi đất hởi như vậy. Vì quá buồn bực, cô quyết định mượn rượu giải sầu.
"Đề Dao cô điện nước đầy đủ! Hiếm lạ gì một gốc cây giả tạo. Cô muốn tìm một gốc cây ngon lành!"
Ô, gốc cây này ngon lành nè... Đề Dao vừa nghĩ vừa híp mắt sờ soạn thân hình rắn chắc dưới tay.
"Lại sờ nữa đè em ra làm tại chỗ."
Người đàn ông nào đó nhịn nãy giờ khàn giọng nguy hiểm đe dọa. Chẳng qua anh đã đe dọa sai người.
"Tới luôn đi! Không tới không phải đàn ông!"
"..."
...
Sáng hôm sau nhìn thân hình như bị mười chiếc xe lu cán qua cán lại trên người cả đêm, Đề Dao thầm than, lỗ! Lỗ nặng rồi!
Làm sao cô có thể ngờ được lại thật sự có người một đêm bảy lần kia chứ!
Hai tháng sau...
Nhìn báo cáo kết quả xét nghiệm trên tay, Đề Dao khóc không ra nước mắt. Thật sự lỗ đến tận nhà bà ngoại luôn rồi!!
Tiền dưỡng thai, tiền sinh con, tiền sữa bột, tiền tả lót... Ai trả cho cô đây!!!?
Giờ cô hối hận còn kịp không!!!
Truyện này do Nguyệt Cầm Ỷ Mộng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh. Comments