Diệp Tử Hạ đồng học thề, hôm nay cô học rất chăm chỉ, vểnh tai nghe giảng, chép bài lia lịa, đầu liên tục gật gù, mỗi tội.... không hiểu chút gì cả.
Miệng Diệp Tử Hạ méo xệch, lệ rơi đầy mặt nhìn trang vở chi chít chữ số, cảm thấy cuộc đời này sao mà lắm gian truân.
Ờ thì..... đúng là Diệp ma ma có mời gia sư đến tận nhà dạy học cho cô. Chỉ là Diệp Tử Hạ đã bao giờ nghiêm túc học hành đâu.
Cô ôm đầu, mắt len lén nhìn thầy giáo Lăng đang hăng say giảng bài trên bục, khuôn mặt anh vẫn vô cảm, giọng nói trầm trầm, khàn khàn như đưa người ta vào giấc ngủ ngàn thu.
Lại liếc sang Tô Tử ngồi bên cạnh, mẹ nó chứ, đã nằm vật ra bàn ngủ từ bao giờ rồi? Không những thế, ngủ lại còn chảy nước miếng, ướt đẫm cả sách giáo khoa, thiếu mỗi nước ngáy thật to thôi.
Diệp Tử Hạ ngưỡng mộ Tô Tử vô đối. Cho cô ngủ với được không?
Thế nhưng không phải Diệp Tử Hạ không muốn ngủ mà là có người không cho cô ngủ!
Cứ mỗi khi Diệp Tử Hạ có ý định nhắm mắt buông xuôi thì Lăng Ngạo Hiên lại ném cho cô một cái nhìn cảnh cáo.
Diệp Tử Hạ: " ......... "
Cả lớp nằm ngủ hơn nửa, tại sao bà đây lại không được ngủ hả? Tại sao? Thiên lý ở đâu?!
Lăng Ngạo Hiên đang viết một đề toán lên bảng liền cảm thấy sau lưng lành lạnh, không kìm được rùng mình một cái.
Anh quay đầu xuống nhìn, lặp tức bắt gặp ánh mắt oán giận của Diệp Tử Hạ.
Anh nhướng mày, không hờn giận ho nhẹ một tiếng, chỉa chỉa về phía cô.
" Em..... lên làm bài. "
Diệp Tử Hạ ù ù cạc cạc ngó xung quanh một lượt, thấy có mỗi mình cô còn thức, bèn chỉ vào mũi, hỏi lại.
" Em? "
Lăng Ngạo Hiên nhàn nhạt gật đầu, hai tay đút túi quần như thể trêu ngươi.
Đệch........... mẹ!
Diệp Tử Hạ nghiến răng trèo trẹo, cái bút đang cầm trên tay bị bẻ gãy làm đôi.
Hít một hơi thật sâu, được rồi, cô nhịn. Người ta là thầy giáo cơ mà.
Diệp Tử Hạ cứng nhắc đứng trước bảng mười lăm phút, hai mắt hoa lên.
Không hiểu! Hoàn toàn không hiểu!
Hết cách, cô liền vứt ánh mắt cầu cứu về phía Lăng Ngạo Hiên, môi nhỏ chu ra.
Thầy, em là ân nhân cứu mạng của thầy đấy. Help me!
Lăng Ngạo Hiên vò cái đầu vốn rối không khác gì tổ quạ, lười biếng nhìn đề bài, lại nhìn cô, mở miệng.
" Ngốc. "
Đây là đề bài cơ bản nhất rồi đấy có được không?
Anh đoạt lại viên phấn trên tay cô, thân hình cao lớn ép sát vào như là bao trọn lấy Diệp Tử Hạ, chăm chú viết lời giải lên bảng.
Hương cỏ nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi cô, như có như không, khiến trái tim Diệp Tử Hạ lỡ mất một nhịp.
Ách?
Tư thế này kỳ quái sao sao ấy. Gần quá rồi!
Ít nhất phải thả cô ra đã chứ? Cô còn đang đứng trước anh đấy.
Diệp Tử Hạ quẫn bách mở miệng, giọng nói bé như muỗi kêu.
" Thầy..... cho em ra ngoài. "
Lăng Ngạo Hiên nhíu mày, đáy mắt không một gợn sóng, nói.
" Yên lặng. "
Diệp Tử Hạ: " ........ "
Được, cô im.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, bài toán đã được giải xong. Diệp Tử Hạ chẳng màng quan tâm đến ai đó, thân hình như một cơn gió chạy về chỗ ngồi.
Cô vuốt vuốt ngực, thầm chửi ở trong lòng.
Đờ mờ, bà đây cũng có ngày phải khẩn trương sao?
Tô Tử chẳng biết từ bao giờ đã tỉnh dậy, chống cằm nhìn Diệp Tử Hạ, nở nụ cười ám muội.
" Tiểu Hạ ~ cảm giác đứng gần thầy Lăng như thế nào? "
Diệp Tử Hạ giật mình, có chút khẩu thị tâm phi.
" Chẳng sao cả. Như đứng cạnh hòn đá thôi! "
Tô Tử bĩu môi, lầm bầm trong cổ họng như nói một mình.
" Có nhiều người muốn đứng cạnh hòn đá đấy còn không được đây. Quái lạ, nghe nói thầy Lăng không bao giờ gọi người lên bảng giải bài tập cơ mà. Không lẽ lời đồn sai rồi? Nếu lên bảng mà có đãi ngộ tốt như vậy thì mình tình nguyện lên bảng cả trăm lần cũng được..... "
Diệp Tử Hạ cạn con mẹ nó lời. Còn cô thì không muốn lên bảng một lần nào nữa đâu.
......
Tan học, Diệp Tử Hạ không về cùng Tô Tử mà một mình đứng bên ngoài cổng trường đợi người đến đón.
Nếu cô không nhầm, tối nay cô có một cuộc gặp mặt với các tổ chức hắc đạo đứng đầu Lạc Thành.
Cô mà không đi, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận Diệp Môn co đầu rút cổ hay sao?
Năm phút sau, ngồi trong chiếc Maserati đời mới, Diệp Tử Hạ cất chiếc thẻ học sinh vào túi, gác chân lên thành ghế đằng trước, mở miệng hỏi.
" Diễn, người đến đủ chưa? "
Người được gọi là Diễn đang ngồi ở vị trí ghế phụ, bên cạnh tài xế.
Hắn đẩy gọng kính bằng vàng, mỉm cười nhã nhặn trả lời.
" Tiểu thư, chỉ cần chờ mệnh lệnh của cô thôi. Nếu như mấy người kia không biết điều.... haha... ngày tàn của bọn hắn sắp đến rồi. "
Mắt đẹp của Diệp Tử Hạ lóe lên ánh sáng lạnh, môi đỏ khẽ nhếch tạo thành một nụ cười thị huyết.
Đây chính là bước đầu tiên để khẳng định sức mạnh của Diệp Môn. Một khi Diệp Môn đã nhắm trúng cái gì thì đừng hòng để nó vuột khỏi tay.
Địa bàn này.... cô nắm chắc rồi!
Updated 21 Episodes
Comments
Anne
truyện hay quá m ko comment đc
2021-10-12
0
Mều Mụp
:3
2021-07-25
0
My
truyện hay mình thich
2021-06-07
0