Cái gì?!
Lời nói của Diệp Tử Hạ thành công làm cho Phùng lão đại, vị lão đại bình tĩnh nhất phải đứng bật dậy. Khuôn mặt ông ta méo mó vặn vẹo, làn da nhão nhoẹt co dúm hết vào nhau, trông rất nực cười.
Thái độ của Hồ đại ca và Jackson cũng không khá hơn là bao, hai mắt trợn ngược, thân hình run rẩy, hiển nhiên là bị cô chọc cho tức giận.
Chỉ có Cẩn Mặc là thoáng ngạc nhiên, sau đó lại lâm vào trầm tư, dường như đang thực sự cân nhắc yêu cầu đó của Diệp Tử Hạ.
Hắn biết, cô không đùa!
Phùng lão đại giận tím mặt, không có ý định tiếp tục diễn trò với Diệp Tử Hạ nữa, âm trầm nói.
" Diệp tiểu thư, nếu cô đã cố tình muốn gây sự thì đương nhiên lý do không quan trọng ở đây nữa. Chỉ là..... cô coi chúng tôi là loại người nào? Cô nghĩ chúng tôi không chống lại được Diệp Môn của cô sao? Phùng Quang tôi mặc dù già rồi nhưng không đến nỗi co đầu rút cổ, nhát gan đầu hàng làm tay sai của cô! "
Vâng, rất khí thế, rất oai phong, rất ra dáng một lão đại chuẩn mực. Đấy là nếu như bỏ qua cẳng chân đang run lên bần bật của ông ta.
Lời nói ra miệng thì ai cũng nói được, nhưng làm người thì phải biết được giới hạn của mình, nhiều khi tỏ ra cứng không phải là kiên cường mà là..... ngu ngốc!
Nhất là trong giới hắc đạo cá lớn nuốt cá bé, một lão đại tốt không phải là chỉ bo bo giữ địa bàn cùng quyền lực của mình mà còn phải nghĩ cho thủ hạ.
Diệp Tử Hạ lắc đầu, ngón trỏ lắc lắc trước mặt.
" Phùng lão đại sai rồi, đấy không phải là nhát gan, là thức thời mới đúng. Làm người co được dãn được mới là trang tuấn kiệt! "
Phùng lão đại hừ lạnh, một bộ giữ quan điểm của riêng mình. Nhân tiện ông ta phát cho Jackson và Hồ đại ca một ánh mắt trấn an.
Ông ta cho rằng Diệp Tử Hạ chỉ được cái mạnh miệng. Thế lực hắc đạo ở Lạc Thành không nhỏ, muốn nuốt là nuốt được sao? Cho dù là chủ nhân Diệp Môn, " nữ hoàng không ngai " ở đây cũng phải suy nghĩ kỹ càng.
Diệp Tử Hạ liếc qua thái độ của ba người nào đó, bất đắc dĩ nhún vai.
" Như vậy các vị đã quyết định rồi? Tôi không ép buộc mấy người nha, đến lúc hối hận.... " đáy mắt cô bỗng hiện lên một đạo ánh sáng lạnh: " Có cầu xin tôi cũng vô dụng. "
Không hiểu sao, mấy lão đại cảm thấy tâm thần bất an khó tả.
Đúng lúc này, Diễn đứng một bên nhìn đồng hồ trên tay, nói với Diệp Tử Hạ: " Tiểu thư, đã không còn sớm nữa. "
Hắn không quên cô còn đang ở ký túc xá trong trường, ký túc xá có giờ giới nghiêm, về muộn là không được vào, lại còn bị phạt.
Cô gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười một cách xinh đẹp.
" Bữa cơm hôm nay đã ăn xong, tôi xin phép. "
Nói rồi, cô nện bước đi thẳng ra khỏi phòng, không hề muốn bồi thêm một lời khách khí.
Cẩn Mặc thấy Diệp Tử Hạ rời khỏi cũng vội vàng chào tạm biệt, nhanh chân đuổi theo cô, chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt của ba người còn lại có bao nhiêu khó coi.
" Diệp tiểu thư! "
Diệp Tử Hạ nghi hoặc quay đầu nhìn: " Cẩn lão đại? "
Cẩn Mặc ngượng ngùng xoa mũi, cười hắc hắc: " Cô cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi. "
Lão đại này lão đại kia, người khác gọi hắn như vậy thì cảm thấy rất có thành tựu. Nhưng câu này phát ra từ miệng cô, hắn nghe không lọt.
Diệp Tử Hạ nhàn nhạt gật đầu, hỏi: " Còn có việc gì sao? "
Thời gian của cô đang rất cấp bách, nếu hắn ta gọi cô lại chỉ để nói những chuyện không đâu thì cô không ngại rút giày ra phang cho hắn mấy phát!
Cẩn Mặc khẽ ho vài tiếng, nghiêm túc nói: " Cô có bằng lòng thu nhận tôi và anh em Hắc Ưng hay không? "
Diệp Tử Hạ kinh ngạc nhướng mày: " Ý anh là? "
Hắn gật đầu, không một chút lòng vòng: " Tôi muốn đầu nhập xuống dưới vây cánh của Diệp Môn! "
Updated 21 Episodes
Comments