Đám người Diệp Tử Hạ theo người dẫn đường lên tận phòng bao trên tầng ba, bên ngoài căn phòng có hai ba tên đứng canh, nhìn bọn họ với ánh mắt cực kỳ bất thiện.
Người dẫn đường hoàn thành nhiệm vụ liền vội vã lui xuống, hắn không tiếng động ra hiệu cho đồng bọn đứng cửa.
Những người này không dễ dây vào đâu. Tốt nhất đừng làm bừa! Cẩn thận lại tự mình chuốc họa vào thân.
Diệp Tử Hạ còn chưa kịp đẩy cửa bước vào đã nghe có một giọng nói loáng thoáng vọng ra ngoài.
" Người Diệp Môn mặt mũi cũng thật lớn, dám để chúng ta phải đợi như thế này. Lão Phùng, ông không cảm thấy tức giận sao? "
" Ừm.... "
" Chú Ngụy, cẩn thận mồm miệng đấy. Người Diệp Môn không ai là đơn giản. Chú nghĩ với Độc Thủ Gia của chú, có thể đối phó với Diệp Môn được mấy ngày? "
Người được gọi là chú Ngụy dường như rất không phục.
" Mày..... Cẩn Mặc, mày không có quyền lên tiếng ở đây! Cẩn lão gia tử đâu rồi? Sao lại để cho thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mày ngồi cùng bàn với bọn tao? "
Giọng nói đáng đánh đòn nào đó tiếp tục vang lên.
" Ui, các người thì cao quý hơn được với ai? Lão già nhà tôi còn đang bận chơi gái. Ngại quá, mấy ông có lẽ không biết, tôi bây giờ mới là người tiếp quản duy nhất của Hắc Ưng đấy! "
" Mày..... "
Cách âm ở nhà hàng này hình như không được tốt lắm.
Diệp Tử Hạ khẽ giật khóe môi, đồng thời cũng cảm thấy chuyện thu địa bàn ở Lạc Thành có vẻ dễ dàng hơn trong tưởng tượng.
Nếu bọn họ đồng tâm hiệp lực chống lại Diệp Môn thì còn có chút ít uy hiếp. Nhưng rõ ràng giữa các tổ chức có tồn tại bất hòa, vậy thì đơn giản....
Diễn nhận được ánh mắt của Diệp Tử Hạ, lặp tức tiến lên mở cửa phòng.
Kẹt!
Thấy có người đi vào, những tiếng cãi nhau đồng loạt im bặt. Bọn họ biết, người mà bọn họ đang chờ cuối cùng cũng tới rồi.
Cộp cộp....
Diệp Tử Hạ nện đôi giày cao gót đi tới giữa căn phòng rộng lớn, tiện tay kéo một cái ghế dựa lót lông cừu, ngồi phịch xuống, gác chân, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói.
" Nói tiếp đi, sao lại ngừng rồi? Tôi còn chưa nghe đủ đâu? "
Trừ Diệp Tử Hạ ra, trong phòng đang ngồi tổng cộng năm người, bốn người tương đối có tuổi, chỉ có một người là còn trẻ măng, tầm hai mươi mấy, ăn mặc theo phong cách playboy.
Người trẻ nhất không ai khác chính là Cẩn Mặc, " bạn thân " của Lăng Ngạo Hiên, mới lên chức lão đại của tổ chức hắc đạo Hắc Ưng.
Thấy Diệp Tử Hạ, trong đầu hắn chỉ lóe lên mấy chữ, ngồi thẳng dậy, miệng cười toe toét: người đẹp nha!
Những người khác theo thứ tự lần lượt là: Phùng lão đại của Lôi Lang bang, Ngụy Hùng với biệt hiệu Bọ Cạp Thủ của Độc Thủ Gia, Hồ ca của Vuốt Bạc, boss Jackson của Thanh Nha.
Phùng lão đại sau khi đánh giá Diệp Tử Hạ thì vuốt râu cười.
" Khụ khụ, để cho Diệp tiểu thư chê cười rồi. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ để ăn một bữa cơm làm quen. Nào nào, mang món ăn lên đây. "
Nhìn qua phong thái của Phùng lão đại này rất giống ông nội hiền từ. Nhưng chỉ có những người trong giới biết được ông ta ác độc đến nhường nào, giống như tiếu diện hồ ly vậy.
Diệp Tử Hạ liếc mắt một cái.
" Ông biết tôi? "
Phùng lão đại cười tủm tỉm.
" Đã từng nhìn qua ảnh. Diệp tiểu thư xinh đẹp thế này, làm sao tôi có thể quên được chứ. "
Diệp Tử Hạ nổi da gà, hừ lạnh trong lỗ mũi, từ chối cho ý kiến.
Ngụy Hùng ngược lại có vẻ khá nôn nóng, ông ta dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn cô một lượt, không khách khí nói ngay.
" Lần này Diệp Môn đưa người đến Lạc Thành là có ý gì? Diệp tiểu thư, cô muốn chơi thì về Thành Đô của cô mà chơi, ở đây hay có đạn lạc, cẩn thận toi cái mạng nhỏ này đấy! "
Diệp Tử Hạ nghịch móng tay, không thèm nhìn thẳng vào ông ta, mở miệng.
" Người ở ngoài kia tiếp tôi chính là người của ông? "
" Đúng! Thì sao? "
Cô bỗng dưng hỏi một câu không hề liên quan làm cho Ngụy Hùng có chút không hiểu.
Diệp Tử Hạ " à " một tiếng, nói.
" Đúng là chủ nào chó nấy. Chó đã không ra gì, chủ nhân càng không lên được mặt bàn. Đáng tiếc, đáng tiếc.... "
" Cô.... "
Ngụy Hùng tiếp tục bị làm cho nghẹn lời. Ông ta tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, gân xanh trên thái dương giật đùng đùng. Đây chính là trần trụi sỉ nhục!
Diệp Môn thì giỏi lắm sao? Mẹ nó! Con đĩ, có ngày ông đây làm chết mày!
Mãi sau Ngụy Hùng mới đè nén được cảm xúc của mình, lần nữa hỏi lại.
" Diệp Tử Hạ, Diệp Môn lần này muốn gì? "
Diệp Tử Hạ điềm nhiên cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, không hề sợ hãi bên trong có bỏ thuốc độc hay không, nhếch miệng.
" Các người không phải đã rõ rồi hay sao? Muốn gì? Đương nhiên là muốn địa bàn ở Lạc Thành này. Không biết..... các lão đại ở đây có bỏ được thứ yêu thích hay không? "
Cô không hề vòng vo, cố kỵ mà nói huỵch toẹt ra luôn.
Năm người ngồi trong phòng ai nấy đều kinh ngạc trợn mắt, nhiều hơn là phẫn nộ.
Tổ chức của bọn họ đã cắm rễ ở Lạc Thành biết bao nhiêu năm, cô nói muốn là muốn được sao? Lại còn hỏi bọn họ có bỏ được thứ yêu thích?
Ha, địa bàn không phải là một món đồ vật bình thường, mất địa bàn bàn đồng nghĩa với việc căn cơ sụp đổ. Bảo sau này bọn họ phải lăn lộn trong giới hắc đạo như thế nào? Chi bằng giết chết bọn họ đi.
Đã thấy ngông cuồng, càn rỡ, lại chưa thấy ngông cuồng, càn rỡ đến mức độ này!
Cô nghĩ năm người ở đây đều là đèn cạn dầu hay sao?
Cẩn Mặc luôn hành sự khác người, hắn chỉ híp mắt nhìn Diệp Tử Hạ, cân nhắc thiệt hại, lợi nhuận, phần trăm có thể thắng. Nhất thời hắn không lên tiếng.
Phùng lão đại cười xuề xòa.
" Diệp tiểu thư thật là biết nói đùa, ha ha! "
Jackson cũng hùa theo phụ họa.
" Đúng vậy, Diệp Môn với các tổ chức ở Lạc Thành trước nay nước sông không phạm nước giếng. Đều là người trong giới cả, Diệp phu nhân chắc không muốn tuyệt đường sống của chúng tôi đâu.... "
" Diệp tiểu thư, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, mời nếm thử. "
Ba người nào đó muốn xoa dịu bầu không khí nhưng Ngụy Hùng lại hết lần này đến lần khác chen vào phá hoại.
Ông ta hùng hổ đập bàn, nhổ một bãi nước bọt xuống bát canh gần Diệp Tử Hạ, mắng to.
" Diệp Tử Hạ, mày về nói với con đĩ già nhà mày, bàn tay bà ta cũng vươn quá dài rồi, nuốt không tiêu đâu. Ai sợ nhưng ông đây không sợ Diệp Môn của chúng mày, có giỏi thì lật đổ Độc Thủ Gia xem, tao giết hết! "
Diệp Tử Hạ bất động thanh sắc xoay bàn ăn một cái, bát canh trước mặt cô liền chạy ra chỗ khác, đúng chỗ của Cẩn Mặc.
Cẩn Mặc nhìn bát canh, giật khóe môi, im lặng.
Diệp Tử Hạ ngước mắt đẹp, nhíu mày.
" Ông rất ồn ào. "
Ngụy Hùng cảm thấy như mình đang áp cái mặt nóng vào cái mông lạnh, bạo phát.
" Con mẹ nó! Mày muốn chết? "
Lời nói ông ta vừa rời khỏi miệng, cổ tay Diệp Tử Hạ liền chuyển động.
Đoàng!
Một tiếng súng rõ ràng vang lên trong phòng ăn, bốn người còn lại dừng động tác trên tay, cũng nuốt luôn những lời định nói xuống bụng.
Bịch!
Thân thể vạm vỡ của Ngụy Hùng ngã xuống đất, máu chảy lênh láng, trộn lẫn với não người. Mắt ông ta mở trừng trừng, vẻ mặt khiếp sợ, giữa trán là một lỗ đạn tròn vo.
Diệp Tử Hạ đưa chiếc súng vẫn còn tỏa khói trắng cho Diễn, lấy khăn tay lau máu bắn lên mặt, mở miệng.
" Ông nghĩ ông là ai chứ? "
Updated 21 Episodes
Comments
Mều Mụp
hứa là mai spam tiếp
2021-07-25
0
Hoàng Tinh
Chị ngầu vl
2020-03-25
1
Jessica Jess
hay qué ,
hóng
2020-03-20
2