Chương 14: Mùi máu

Lời nói của Cẩn Mặc thành công làm cho Diễn đứng bên cạnh Diệp Tử Hạ phải sững sờ trong giây lát. Về Cẩn Mặc, hắn cũng đã cho người điều tra kĩ càng, thủ đoạn không tệ, tính cách tùy hứng, còn có chút đầu óc.

Chỉ là hắn không ngờ Cẩn Mặc sẽ lựa chọn tin lời đại tỷ, quyết đoán vứt bỏ địa bàn của của Hắc Ưng mấy chục năm qua để cầu đường sống trong chỗ chết.

Giữa các vị lão đại ngồi trong phòng, Cẩn Mặc rất dễ làm người ta phải xem nhẹ. Nhưng thật ra, hắn là người thông minh nhất không phải sao?

Diệp Tử Hạ cười khẽ, liếc về phía cánh cửa đóng chặt đằng sau Cẩn Mặc, hỏi: " Anh không sợ các tổ chức khác sẽ chĩa mũi nhọn vào Hắc Ưng? "

Cẩn Mặc gãi mũi cười theo: " Tôi tin cô. Không, phải nói là tôi tin năng lực của Diệp Môn. Sẽ nhanh thôi, mấy lão già bảo thủ ấy sẽ phải nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hối hận và hâm mộ. "

Sau đó bọn họ cũng chầu Diêm vương luôn. Cẩn Mặc thầm nhủ thêm một câu ở trong lòng.

Diệp Tử Hạ lần đầu tiên đánh giá kĩ người đàn ông trước mặt này. Còn trẻ mà đã lên làm lão đại một tổ chức hắc đạo tầm trung, thật đúng là không đơn giản. Ít nhất thì ánh mắt của hắn tốt hơn nhiều so với mấy lão khọm nào đó.

Diệp Tử Hạ vuốt tóc ngược ra đằng sau, hào sảng vỗ vai Cẩn Mặc: " Được thôi, anh sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu! "

" Ách?! Chắc chắn, chắc chắn rồi..... "

Cẩn Mặc run run khóe môi đáp lại, hắn cảm thấy xương bả vai mình hình như sắp gãy đến nơi.

Shit! Sức lực của người đẹp này sao mà mạnh quá vậy? Không phải là cô cố ý đấy chứ?

Diệp Tử Hạ hài lòng vẫy vẫy tay, xoay người bước đi: " Tôi đi đây, có chuyện gì anh có thể tìm gặp Diễn. "

Diễn nâng gọng kính trên sống mũi cao thẳng, cười nhã nhặn với Cẩn Mặc lộ ra hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp.

" Hoan nghênh Cẩn lão đại đến tìm tôi. "

Nói xong, hắn cúi đầu chào Cẩn Mặc rồi mới cất bước đuổi theo bóng lưng đàn ông khí phách của Diệp Tử Hạ.

Cẩn Mặc ngu ngơ tự vỗ vào ót mình một cái, kỳ dị nhìn mấy người nào đó đã đi xa.

Anh ta thật sự là Diễn - kẻ một thân một mình phá hủy cả tổ chức sát thủ nổi danh trong giới, giết chết chính cha đẻ của mình, người đứng đầu tổ chức đó rồi gia nhập vào Diệp Môn?

Nhìn thế nào cũng thấy giống một người quản gia a! Là bên ngoài đã đồn đãi anh ta quá mức ác độc cùng tàn bạo?

Cẩn Mặc lắc đầu không nghĩ nữa. Hắn hí hửng vừa ra về vừa móc điện thoại báo cho ông già về việc tốt mình đã làm. Cuối cùng, hắn vô tình làm cho ông già họ Cẩn lên cơn đau tim ngay tại chỗ.

.......

Diệp Tử Hạ về đến cổng ký túc xá là đã qua giờ giới nghiêm, xung quanh thỉnh thoảng có vài người đi đường và xe cộ qua qua lại, cánh cổng sắt đóng chặt chẳng để lộ một khe hở nào.

Cô mặc bộ đồ hở hang đứng trước gió có chút lạnh, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Diệp Tử Hạ nhìn điện thoại chậc lưỡi, thực bất đắc dĩ. Diễn và mấy anh em vừa mới lái xe đi mất, chẳng lẽ cô lại gọi bọn họ quay trở lại để đưa cô đến chỗ bọn họ ngủ tạm một đêm?

Ài, vẫn là thôi đi, phiền chết!

Diệp Tử Hạ vò mái tóc thành rối tung, ngước nhìn bờ tường cao cao vây quanh ký túc xá. Cô trèo tường vào là được rồi, chuyện này đâu làm khó được cô chứ.

Diệp Tử Hạ đi tìm một khu vực tương đối vắng vẻ trong ngõ nhỏ sát cạnh, sắn gấu váy, chuẩn bị công cuộc vượt tường lớn lao.

Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Tử Hạ khựng người, động tác thoáng chốc dừng lại. Cô nhíu mày, tầm mắt đảo một cái, chăm chú nhìn vào một chỗ tăm tối sâu trong ngõ.

Cô ngửi thấy mùi máu tanh.

Hot

Comments

Just_a_girl

Just_a_girl

Hóng nữa Aya oiii

2020-03-24

3

mèo sao hỏa

mèo sao hỏa

Aya còn thức không mà đăng khuya vậy ?

2020-03-24

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play