Có lẽ thấy ánh mắt Diệp Tử Hạ nhìn mình quá kỳ quái, và cũng có lẽ chính bản thân Lăng Ngạo Hiên nhận ra lời mời của mình có vấn đề nên anh ho nhẹ một tiếng, vành tai hiện lên một mảnh hồng hồng mờ nhạt, cực khó nhận biết.
" Tôi không đi được. "
Diệp Tử Hạ ngớ người: " Hả? "
Lăng Ngạo Hiên thở dài, duỗi cẳng chân ra, chỉ vào đó, nói: " Bị thương rồi. "
Cô theo bất giác nhìn xuống, quả nhiên là đùi phải của anh có một vết thương sâu hoắm, máu thịt lẫn lộn, hiển nhiên do đồ vật sắc bén gây ra.
Diệp Tử Hạ cười một cách lưu manh, ngồi xổm xuống, nâng tay chống cằm, lên tiếng.
" Chậc, thầy muốn nhờ em đưa thầy về thì nói thẳng nha, sao phải kiếm cớ như vậy? Cái gì mà đi ăn đêm.... "
Lăng Ngạo Hiên quay mặt đi chỗ khác, nói nhỏ: " Đưa về, mời ăn. "
Đây là anh trả công cho cô, không được sao?
Diệp Tử Hạ nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: " Sao thầy lại quay mặt đi? " Cô đáng sợ lắm à?
Lăng Ngạo Hiên đỡ trán, thực bất đắc dĩ phun ra một từ: " Váy. "
Diệp Tử Hạ chớp mắt lại chớp mắt, nhìn xuống cái váy đang mặc trên người, lại kết hợp với tư thế ngồi bất nhã của mình, nhất thời hiểu ra.
Cô cầm vạt váy xẻ tà lên, tốc một cái, cười hì hì rất gợi đòn: " Thầy khỏi lo, em có mặc quần bên trong mà! "
Thân hình Lăng Ngạo Hiên bỗng chốc cứng đờ, anh cứng nhắc xoay lại nhìn, đập vào mắt anh là một cái quần đùi màu hồng phấn không ngắn không dài, bên trên in hình Hello Kitty.
Lăng Ngạo Hiên: " ......... "
Vẻ mặt anh như đang nói: Đồ đàn ông. À không, phải là đồ có thân xác phụ nữ nhưng tâm hồn đàn ông. Trong ngoài bất nhất!
Diệp Tử Hạ rất tự nhiên thả váy xuống, sau đó đưa lưng về phía Lăng Ngạo Hiên: " Đi thôi, em cõng thầy. "
Khóe môi Hiên mặt liệt hơi có dấu hiệu co giật: " Không cần. "
Vốn dĩ anh chỉ muốn cô đỡ anh thôi, ai cần cô cõng? Dáng người nhỏ nhắn kia có cõng nổi người đàn ông cao một mét tám bảy, nặng bảy mươi lăm cân như anh không?
Diệp Tử Hạ trừng mắt: " Chẳng phải thầy bị thương à? Cái chân này không muốn nữa? Không muốn thì để em cho thêm một phát đạn cho phế triệt để nhé? "
Lăng Ngạo Hiên: " ........ "
Nhận mệnh.
Trên đường lớn, có một hình ảnh kỳ dị đang diễn ra. Một cô gái xinh đẹp, yểu điệu cõng một chàng trai soái khí, cao lớn, bước đi như bay, bộ bộ sinh phong, tựa như trên lưng cô không phải là người thật mà là người giấy.
Người đi đường mắt tròn mắt dẹt, biểu cảm như nhìn thấy quái vật. Có người mải nhìn đến nỗi đâm đầu vào đèn đường, ngã lăn quay, ngã rồi vẫn ôm cục u cố nhìn tiếp cho đến khi bóng dáng hai người khuất dạng.
Mẹ nó!
Gặp phải nữ lực sĩ rồi!
.......
Lạch cạnh.
Cánh cửa căn hộ mở ra, Lăng Ngạo Hiên tập tễnh lê vào nhà, bật đèn, đặt túi đồ ăn lên bàn.
" Em ăn đi, tôi đi tắm. "
Với người mắc bệnh sạch sẽ như anh, chịu đựng một thân nhếch nhác đến tận bây giờ đã là cực hạn. Mặc kệ có phụ nữ, anh phải đi tắm.
Diệp Tử Hạ nhìn cẳng chân bị thương của anh, bất thình lình mở miệng: " Để em tắm giúp thầy? "
Lăng Ngạo Hiên hơi sững sờ, không tự chủ lùi về sau vài bước, mặt lạnh như tiền: " Em muốn gì? "
Diệp Tử Hạ nhìn dáng vẻ như phòng lang sói của thầy Lăng, vỗ ót, nhịn cười nói: " Em sợ thầy dính nước vào miệng vết thương, thế thôi. "
Thầy nghĩ bà đây định lao vào ăn thầy chắc? Ờ thì.... cô đúng là muốn ăn đậu hũ của thầy thật, nhưng cô vẫn sợ điểm số của mình lắm.
Lăng Ngạo Hiên mấp máy môi, vớ vội cuốn giấy nilon bọc thức ăn trên tủ lạnh: " Có nó rồi. "
Nói xong, anh dường như thấy chân hết đau, chạy chối chết về phòng, đóng cửa, khóa trái.
Updated 21 Episodes
Comments
🍑 Phi🍑
cười ko ngậm được mồm
2021-08-20
0
mèo sao hỏa
Thầy vứt cái liêm sỉ đi mới có vợ được :>>
2020-03-25
8
Lê Như Ý
'đóng cửa, khóa trái' :>> trước sau, sớm muộn dì cũng bị ăn sạch mà vẫn đề phòng đến vậy sao thầy Lăng ? =))
2020-03-25
1