Phụt!
" Ha ha! " Diệp Tử Hạ không kìm được phì cười, lăn ra ghế sofa cười lấy cười để, cười đến chảy cả nước mắt. Ai cũng nói thầy Lăng lạnh lùng khó gần, nhưng cô thấy.... thầy cũng có mặt đáng yêu đó chứ, hay là tại mắt nhìn người của cô khác biệt đây?
Lăng Ngạo Hiên trong phòng còn nghe thấy tiếng cười không kiêng dè của Diệp Tử Hạ. Trên khuôn mặt vạn năm không đổi của anh rốt cuộc có dấu hiệu hơi hơi rạn nứt.
Lăng Ngạo Hiên thở dài, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi vứt sang một bên, đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Mặc? "
Anh bấm nút nghe, kẹp điện thoại ở giữa tai với bả vai, hai tay bận rộn băng bó miệng vết thương có chút dọa người, mày không nhíu lấy một cái.
Cẩn Mặc ở đầu dây bên kia đang tức nổ phổi, tóc tai dựng ngược, gào vào microphone.
" Hiên mặt liệt! Tốt nhất là cậu phải có lý do chính đáng cho ông đây! Lúc trước là ai gọi điện " cầu cứu " hả? Cậu biến đi đâu rồi?! Để lại cho mình một đống sinh vật nằm la liệt cần dọn dẹp! Cậu có còn tính người hay không?! Cậu..... "
Có trời mới biết, Cẩn Mặc bây giờ ủy khuất đến chừng nào. Vốn dĩ sau khi chào tạm biệt Diệp Tử Hạ, hắn đã định đi tìm một em chân dài chơi trò tình một đêm, nhưng mà lại đúng lúc nhận được cuộc điện thoại của Lăng Ngạo Hiên.
Vâng, là Lăng Ngạo Hiên tự động gọi cho hắn, nhờ hắn đến đưa anh về nhà vì chân bị thương.
Ấy thế mà.... khi hắn ba chân bốn cẳng chạy đến nơi, thở còn chưa kịp thở đã phát hiện.... tên khốn khiếp vô lương tâm nào đó không có ở đây.
Lăng Ngạo Hiên bất đắc dĩ cầm điện thoại hướng ra xa để tránh bị thủng màng nhĩ. Anh đợi Cẩn Mặc mắng xong mới bình tĩnh mở miệng: " Mình quên mất. "
Giọng nói không có một tí ti chột dạ hay tự trách nào, rất thản nhiên, rất..... gợi đòn.
Cẩn Mặc: " .......... "
Mẹ.......... nó! Đây chính là lý do của cậu đó hả? Ông đây làm cho người khác dễ quên như vậy ư? Không lý nào!
Cẩn Mặc hít sâu một hơi ngăn lại xúc động muốn đánh người, hỏi tiếp: " Vậy cậu đang ở đâu? Với cái chân đau như vậy còn chạy linh tinh, không sợ nó tàn phế luôn? "
Nói gì thì nói, đối với người bạn chí cốt này, Cẩn Mặc vẫn là lo lắng cho anh.
Lăng Ngạo Hiên đáp: " Mình về nhà rồi. "
Cẩn Mặc lần nữa nghẹn lời. Về nhà rồi? Về nhà mà còn không biết báo cho ông đây một tiếng! Mẹ kiếp..... làm hại ông đây đi uổng công một chuyến, lại còn miễn phí giúp dọn sạch ngõ ngách.
Cẩn Mặc nghiến răng nghiến lợi rống lớn: " Từ giờ mình sẽ không quan tâm cậu nữa, đồ tồi! "
Nói xong, không đợi Lăng Ngạo Hiên phản ứng lại đã trực tiếp cúp máy.
Tút...... tút......
Cẩn Mặc đồng học giận rồi! Cẩn Mặc đồng học mà giận thì hậu quả rất không lường, rất đáng sợ, quanh người tỏa ra khí tức âm u.
Một gã đàn em rụt rè đến gần Cẩn Mặc, cẩn thận báo cáo: " Lão đại, đã xử lý xong rồi. "
Cẩn Mặc thở ra khói, đút tay túi quần xoay người bước đi: " Đi về, ở đây làm cái rắm! "
Nhưng mà, hắn chưa đi được vài bước đã quay sang đàn em phân phó: " Đi mua cho tôi thuốc trị thương tốt nhất, cả băng gạc nữa. Mà thôi, vào hẳn bệnh viện A lấy đi, đồ ở đó đảm bảo. "
Hắn không quên, Lăng Ngạo Hiên tên đó không thích đi bệnh viện, dù có bị thương nặng thế nào cũng tự chữa trị ở nhà.
Chậc, đúng là đồ phiền phức.
Trên trán gã đàn em lặp tức chảy xuống ba cái vạch đen, khóe môi co giật kịch liệt. Lão đại, anh làm ơn có tiền đồ một tí được không? Vừa rồi là người nào quả quyết nói không thèm quan tâm đến anh Lăng nữa? Khẩu thị tâm phi!
Updated 21 Episodes
Comments
Yêu Nhi Không Nhận Chéo
cảm thấy cùng gu với Aya đam t cũng thích mà ngôn t cũng đọc. lúc viết nó còn lộn lộn 😂😂😂
2020-09-09
0
Sương Linh
Đam đê
2020-08-06
0
Rutiien'Ni
hic hic mong các bn rảnh thì vào ủng hộ truyện tiểu thuyết của mk ko ạ
2020-03-26
2