Chương 5: Bữa cơm không vui vẻ.

Bỏ lại chị ta còn đang "bám đường", tui đi thẳng ra cổng chờ anh Dũng, bình thường là tui bắt xe buýt đi học, tại ngay nhà tui có một trạm xe buýt í, trường cách nhà tui cũng khá xa, mất tầm 15' đi xe buýt, thêm 5' chạy bộ từ trạm được thả tới trường.

Không phải vì nhà tui nghèo nên không mua được xe cho tui đi, tại cái sở thích của tui nó khác người, tui cứ bị thích đi xe buýt ấy! Tại lâu lâu đi xe buýt lại gặp được mấy anh đẹp trai lắm luôn, nên là lí trí của tui mách bảo muốn thoát kiếp fa thì phải chăm đi xe buýt. Ai ngờ tui thực sự gặp được ảnh trên xe buýt luôn kìa!!!

Bình thường ai cũng nói tui mê trai, nhưng mà bạn nói tui mê trai là bạn sai rồi, trai đẹp tui mới mê thôi chứ không phải trai nào cũng mê đâu!

Đứng đợi được tầm 5' thì anh Dũng xuất hiện trước mặt tui. Ảnh ngồi trên con xe SH màu xanh dương, ba lô để dưới yếm xe, ảnh đưa tui cái nón bảo hiểm rồi nói với tui:"Lên xe anh chở bé về!"

Tui để ý thấy cái nón ảnh đưa tui với cái nón ảnh đội hình như là nón đôi á, đều in hình Đôrêmon, có điều cái của ảnh màu xanh, còn cái ảnh đưa tui màu hồng.

Tui đưa tay định nhận lấy thì ảnh nói:"Cúi đầu xuống!"

Tui mặc dù hơi ngại nhưng mà vẫn làm theo, thế là ảnh đội mũ bảo hiểm cho tui, lại còn tự tay cài quai cho tui nữa chứ. Ảnh ấm áp quá trời luôn á!

Xong cái ảnh ra hiệu cho tui ngồi lên xe, tui trèo lên liền, được trai đẹp trở về ai mà chẳng muốn. Nhưng mà tui là con gái í, mặc dù rất muốn nhưng mà tui không dám ôm ảnh đâu, thế mà ảnh lại mở lời trước:"Bé ôm anh chắc vào!"

Thế là tui ngại ngùng nắm lấy vạt áo của ảnh, ai dè ảnh nhấc tay tui ra, trực tiếp đặt tay tui vòng qua eo ảnh đặt ở bụng.

Tui căng thẳng tới mức nuốt nước bọt "ực" một cái, bàn tay tui dù cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được múi bụng của ảnh luôn í. Ngại mún chớt, cơ mà cứ bị thích kiểu gì í!

"Đừng có nhân cơ hội mà sàm sỡ anh đấy nhá!" Ảnh tự luyến nói.

Người tui thoáng chốc cứng đờ :"Ai thèm!"

Ảnh cười xong lên số, phóng vọt một cái đi làm tui sợ chết khiếp, ảnh phóng xe vèo vèo trên đường luôn á.

Cái cảnh tượng này làm tui nhớ đến mấy cái video của bọn yêu nhau trên mạng, lúc xem cảm thấy vừa sến vừa gato, giờ được trải nghiệm mới thấy nó vui kinh khủng í!

Nhưng mà chẳng mấy chốc xe ảnh đã dừng trước cửa nhà tui rồi, tiếc dễ sợ, ước gì đường dài hơn một xíu... mà tui điên rồi, trường mà xa nhà tui hơn nữa là bữa nào cũng đi học trễ cho coi.

Xuống xe, tui trả ảnh cái nón bảo hiểm:"Em cảm ơn ạ!"

Đúng lúc bố tui từ trong nhà đi ra:"Dũng chở em nó về đấy hả cháu?"

"Dạ! Tại đằng nào cháu cũng phải về mà ạ!"

"Thế cho bác cảm ơn!"

"Có gì đâu ạ, thôi cháu xin phép!" Ảnh nói rồi đi về nhà ảnh, tui với bố cũng vào nhà.

[...]

Cái lúc mà tui đang dọn đồ ăn ra bàn, thấy bố mẹ tui nói chuyện, tui loáng thoáng nghe thấy bố mẹ tui nói là bố mẹ anh Dũng về quê đón bà lên đây ở, sẵn tiện nhờ mua ít đặc sản ở quê lên để làm quà cho họ hàng... Cái đó tui không quan tâm, cái tui để ý là giờ này ảnh ở nhà một mình hả?

Thế là nhanh chân chạy ra nói với bố mẹ:" Hay con qua kêu anh Dũng sang nhà mình ăn cơm cho vui nha bố mẹ, đỡ mất công nấu cơm..."

Bố mẹ tui bắt đầu nhìn tui cười nham hiểm khiến tui lạnh cả sống lưng, rồi mẹ tui gật đầu nói:"Đi đi!"

Tui hớn hở chạy sang nhà ảnh, đứng trước cửa gọi to:"Anh Dũng ơi!"

Tiếng ảnh vọng ra từ trong nhà:"Tới liền!"

Ảnh mở cửa, thấy tui thì cười hỏi:"Bé, tìm anh có chuyện gì thế?"

"À... Chuyện là bố mẹ em kêu anh qua nhà ăn cơm chung cho vui í ạ!"

Tui cứ nghĩ ảnh sẽ tìm cách từ chối hay gì đấy cơ, ai dè ảnh chạy vào nhà, vừa chạy vừa nói:"Anh qua liền, bé vào nhà đợi anh xíu!"

Tui bước vào, đi tham quan một vòng nhà ảnh, trên kệ có đầy ảnh lúc nhỏ của ảnh luôn á, lúc đó tui mới hiểu câu "Đẹp từ trong trứng nước" , ảnh đẹp là vì từ khi sinh ra đã đẹp, không có đẹp trai nhất, chỉ có càng ngày càng đẹp!

Còn đang bận ngắm "tiểu soái ca" , ảnh đã đứng sau lưng tui từ bao giờ, vỗ vai tui nói:"Đi thôi!"

Tui quay người lại, suýt nữa bị shock luôn í, ảnh thay nguyên một bộ quần áo mới, đầu tóc chải gọn gàng... đi có mấy bước chân thôi mà...

"Thật ra anh không cần phải sửa soạn đâu!" Tui vừa đi vừa nói.

"Phải tạo ấn tượng tốt với người lớn chứ!" Ảnh cười tươi rói.

"Xời... anh tính làm con rể bố mẹ em hay gì?" Tui buột miệng nói.

"Chưa biết được!"

Ảnh nói vậy là sao hả bà con, ai giải thích dùm tui với!?

Ngồi vào bàn ăn, ảnh kiểu "ngại ngùng" nói với bố mẹ tui :"Cháu xin lỗi đã làm phiền hai bác ạ!"

"Cháu đừng khách sáo, hàng xóm với nhau cả mà!"

"Con mời bố mẹ ăn cơm, em mời anh Dũng ăn cơm!" Tui nói.

"Dạ cháu mời hai bác ăn cơm, anh mời bé ăn cơm!"

Nhưng rồi :"Khụ...khụ..." Bố tui ho sặc sụa, mẹ vội vỗ lưng cho bố tui.

Sau câu nói của ảnh, không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo, tại ảnh gọi tui là "bé" trước mặt bố mẹ tui á.

Anh quay sang nói với tui nhỏ thiệt nhỏ:" Anh quen miệng!"

Nhưng mà nhìn cái nét cười gian manh trên mặt ảnh tui thấy sao giống ảnh cố ý ghê á. Nghi lắm à nha!

Mãi cái bầu không khí gượng gạo ấy mới qua đi thì mẹ tui lại hỏi:"Chuyện học hành của con dạo này thế nào rồi?"

Tui nhìn mẹ cười gượng:"Vẫn như bình thường thôi ạ!"

Thấy mẹ không hỏi gì thêm, tui thầm thở phào thì tự nhiên ảnh mách mẹ tui:"Bác ơi, hôm nay cháu đi qua lớp Minh Anh, thấy bài kiểm tra Anh của em ấy được có ba điểm thôi đấy ạ!"

Nét mặt bố mẹ dần trở nên nghiêm nghị, buông đũa xuống, bố tui hỏi:"Có thật không Minh Anh?"

Tui cúi mặt không đáp, thấy vậy mẹ tức giận mắng, dù có mặt của người ngoài :" Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, con nhất định phải học giỏi môn Tiếng Anh, những môn khác mẹ không quan tâm, có như thế sau này mới sang Anh làm việc cùng anh trai con được. Thời gian con xem phim ảnh, đọc ba cái tiểu thuyết yêu đương nhăng nhít dành vào học Tiếng Anh thì có tệ như thế này không? Con đấy, suốt ngày cắm mặt vào ti vi, điện thoại, từ giờ mẹ cấm con động vào ti vi, điện thoại đưa mẹ giữ!"

Mẹ tui là giáo viên, vậy nên chuyện học hành của tui mẹ khá là nghiêm khắc, mẹ cho tui đi học thêm Tiếng Anh đủ chỗ, tui cũng cố gắng lắm rồi mà vẫn không tài nào học giỏi cái môn này...

Lời nói của mẹ càng ngày càng quá đáng, tui không nghe nổi nữa mới cãi lại :"Mẹ thôi đi, con không muốn sang Anh, không muốn học kinh tế, con chỉ muốn trở thành một nhà văn, con yêu công việc viết lách... Vậy nên bố mẹ làm ơn đừng tỏ ra như mình rất hiểu con nữa. Bố mẹ có từng hỏi xem ước mơ của con là gì chưa, hay bố mẹ chỉ biết bắt ép con làm theo sự sắp đặt của bố mẹ!?"

Càng nói càng trở nên kích động, thêm vài phần uất ức dồn nén bao lâu nay, nước mắt cứ thế tuôn ra, giọng nghẹn ngào....

Nói ra hết nỗi lòng, tui đứng dậy, chạy thật nhanh lên phòng, đóng chặt cửa, bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh Dũng.

Ngồi thụp xuống nền nhà, tựa lưng vào cửa, tui bật khóc, bên cạnh tiếng nức nở của tui là tiếng gọi chứa đầy sự lo lắng của ảnh ở bên ngoài:"Bé ơi.... Minh Anh, mở cửa cho anh đi!"

Còn lâu, tui đang giận ảnh muốn chết, ai kêu ảnh mách bố mẹ tui làm gì, lần này tui sẽ không bị sắc đẹp của ảnh dụ dỗ mà tha cho ảnh như lần trước nữa đâu!

Ngồi khóc được một lúc, không còn nghe thấy tiếng gọi cửa bên ngoài... Ủa kì zợ? Lẽ ra ảnh phải dỗ tui chứ, sao mất tiêu rồi?

Thế là tui từ từ đứng dậy mở cửa, bước ra ngoài góc khuất của cầu thang, lén nhìn xuống thì thấy ảnh đang nói chuyện với bố mẹ tui :"Thưa hai bác, cháu cảm thấy việc Minh Anh trở thành một nhà văn không có gì là không tốt, quan trọng một điều là em ấy có đam mê, vậy nên cháu mong hai bác có thể cho em ấy không gian cũng như là thời gian để có thể thực hiện được ước mơ...."

Giây phút ấy, tui đột nhiên không còn cảm thấy uất ức nữa... Tui thừa nhận là mình vẫn còn giận ảnh, nhưng nhiều hơn giận là một thứ cảm xúc gì đấy.... khó diễn tả thành lời!

"Bác biết chứ, con bé đấy, từ nhỏ đã thích đọc sách, thần tượng Diệp Lạc Vô Tâm, nhưng mà ngày nay, muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng nào có dễ dàng, bác chỉ sợ sau này nó không thành công, rồi cuộc sống lại thiếu thốn đủ thứ!...."

Tui vào phòng, chốt cửa lại, nước mắt lại rơi rồi!....

_ Hết chương 5_

Hot

Comments

ruy_ai

ruy_ai

cu ti ytrhu8

2022-08-06

2

Thanh Huyền

Thanh Huyền

Còn trẻ còn thanh xuân thì phải nhiệt huyết dũng cảm theo đuổi đam nê cho dù thất bại thì cũng sẽ khong để lại hối tiếc☺

2022-01-07

4

Uyen Nguyen

Uyen Nguyen

Hay quá đi à

2021-08-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (1)
2 Chương 2: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (2)
3 Chương 3: Phòng y tế.
4 Chương 4: Bế công chúa.
5 Chương 5: Bữa cơm không vui vẻ.
6 Chương 6: Giận dỗi.
7 Chương 7: Cách dỗ bạn gái.
8 Chương 8: Nụ hôn đầu.
9 Chương 9:Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy? (1)
10 Chương 10: Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy (2)
11 Chương 11: Qua nhà ảnh chơi. (1)
12 Chương 12: Qua nhà ảnh chơi.(2)
13 Chương 13: Em chỉ cần nói có.
14 Chương 14: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên.(1)
15 Chương 15: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên. (2)
16 Chương 16: Tác hợp hay phản đối.
17 Chương 17: Trại hè thiếu niên.
18 Chương 18: Tui có một anh người yêu bị thiểu năng.
19 Chương 19: Yêu xa.(1) - Thăm anh.
20 Chương 20: Yêu xa (2) - Chia tay.
21 Chương 21: Yêu xa (3) - Làm lành.
22 Chương 22: Muôn chuyện dở hơi.
23 Chương 23: Chuyện ngày tốt nghiệp.
24 Chương 24: Du lịch.
25 Chương 26: Nhịp sống của những ngày thường.(1)
26 Chương 27: Nhịp sống của những ngày thường.(2)
27 Chương 28: Nhịp sống của những ngày thường.(3)
28 Chương 29: Tui được cầu hôn rùi nhó. >(^.^)<
29 Chương 30: -End- Một đám cưới nhỏ, hạnh phúc siêu toaaaa.
30 Chương đặc biệt: Trần Anh Dũng.
31 Chương đặc biệt: Minh Anh.
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 1: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (1)
2
Chương 2: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (2)
3
Chương 3: Phòng y tế.
4
Chương 4: Bế công chúa.
5
Chương 5: Bữa cơm không vui vẻ.
6
Chương 6: Giận dỗi.
7
Chương 7: Cách dỗ bạn gái.
8
Chương 8: Nụ hôn đầu.
9
Chương 9:Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy? (1)
10
Chương 10: Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy (2)
11
Chương 11: Qua nhà ảnh chơi. (1)
12
Chương 12: Qua nhà ảnh chơi.(2)
13
Chương 13: Em chỉ cần nói có.
14
Chương 14: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên.(1)
15
Chương 15: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên. (2)
16
Chương 16: Tác hợp hay phản đối.
17
Chương 17: Trại hè thiếu niên.
18
Chương 18: Tui có một anh người yêu bị thiểu năng.
19
Chương 19: Yêu xa.(1) - Thăm anh.
20
Chương 20: Yêu xa (2) - Chia tay.
21
Chương 21: Yêu xa (3) - Làm lành.
22
Chương 22: Muôn chuyện dở hơi.
23
Chương 23: Chuyện ngày tốt nghiệp.
24
Chương 24: Du lịch.
25
Chương 26: Nhịp sống của những ngày thường.(1)
26
Chương 27: Nhịp sống của những ngày thường.(2)
27
Chương 28: Nhịp sống của những ngày thường.(3)
28
Chương 29: Tui được cầu hôn rùi nhó. >(^.^)<
29
Chương 30: -End- Một đám cưới nhỏ, hạnh phúc siêu toaaaa.
30
Chương đặc biệt: Trần Anh Dũng.
31
Chương đặc biệt: Minh Anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play