Có bao giờ bạn cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, hai tháng nghỉ hè cũng thực sự rất ngắn ngủi không?
Anh Dũng thì đỗ vào một trường Đại học kinh tế danh tiếng ở thành phố bên cạnh. Là do tui và ảnh thích làm màu làm mè thế thôi chứ thực ra trường cũng không xa lắm, từ nhà tui đi xe hai, ba tiếng là tới nơi.
Một hôm trước khi lên đường, nhà tui, nhà ảnh và họ hàng thân thiết của ảnh tổ chức tiệc chia tay, bận rộn các thứ, quay qua quay lại chẳng mấy đã hết một ngày. Ngoài mặt tỏ vẻ vẫn bình thường nhưng trong lòng tui lại não nề lắm í. Tui không muốn xa ảnh chút nào!
Ảnh thì khỏi phải nói, từ sáng đến tối cứ kè kè cạnh tui, đuổi như nào cũng không chịu đi, đã vậy còn dặn đi dặn lại:" Sáng ngủ dậy phải nhắn tin cho anh, trưa ăn cơm phải gọi điện bảo anh, chụp ảnh cho anh xem, tối trước khi ngủ nhất định phải video call với anh, chỉ cần rảnh là nhất định phải nhớ anh... Điều quan trọng là mỗi ngày trôi qua đều phải yêu anh nhiều thêm một chút..."
Đến giờ tui vẫn không biết người nên nói những lời đó là tui hay ảnh. Rõ ràng trong cuộc tình này tui là nữ chính, nhưng dường như ảnh cầm nhầm kịch bản của tui mất rồi!
Tui thực sự không dám tưởng tượng đến việc một ngày ảnh bắt tui phải 24h nhớ ảnh, nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi!
Buổi tối hôm ấy, sau khi hai nhà ăn cơm xong, hai đứa tui chui tọt lên phòng. Ảnh ôm chầm lấy tui từ đằng sau, cất giọng thủ thỉ buồn buồn:" Mai bé không đưa anh đi thật à?"
Ôi, tui cũng muốn lắm chứ! Nhưng mai là ngày tui phải trở lại trường rồi, không thể không có mặt.
Tui mới quay người lại, vòng tay ôm lấy ảnh, dụi dụi vào lòng ảnh làm nũng rồi ngẩng mặt lên cười tươi:" Sau này em với bác đi thăm anh sau được không, mai em không đi được thật..."
Càng về sau tui nói càng nhỏ, cuối cùng là lí nhí trong cổ họng, tui với ảnh chính thức bên nhau mới được mấy tháng mà lại phải yêu xa đến một năm, biết là khó lắm nhưng làm thế nào được?
Sáng hôm sau, trước khi lên xe, ảnh đứng ôm tui một lúc lâu, dặn dò tui ở nhà phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập,... cằn nhằn một lúc lâu mới chịu buông ra.
Giây phút nhìn ảnh bước lên xe, tui thừa nhận là tui không muốn ảnh đi tẹo nào, bởi người ta vẫn thường nói yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm!
Tui vẫn còn nhớ mãi, ngày tiễn ảnh đi là một ngày đầu thu, bầu trời mùa thu từ trên cao hạ xuống, cùng lúc chạm vào cõi lòng tui, làm trái tim tui rạo rực, xuyến xao mất một hồi. Thôi thì coi như đây là khoảng thời gian để cả hai chấn chỉnh lại bản thân, để xác định rõ vị trí của đối phương trong lòng mình vậy.
Những ngày đầu yêu xa, tui cứ ngỡ sẽ nhớ ảnh lắm, nhưng dường như mọi chuyện không nghiêm trọng như tui nghĩ thì phải, hoặc có thể là do cảm giác an toàn mà ảnh đem lại cho tui thực sự quá lớn, khiến tui chẳng còn lo lắng gì cả.
Mỗi ngày ảnh đều đặn nhắn tin, gọi điện cho tui, chia sẻ với tui cuộc sống của ảnh. Dường như không phải tui sợ ảnh ở nơi khác sẽ thay lòng mà là ảnh lo tui sẽ bị ai đó cướp mất khỏi ảnh. Nhiều lúc tui cũng không biết mình có chỗ nào đáng để ảnh lo sợ vậy nữa.
Cuộc sống đầu năm học lớp 12 của tui quay lại như cũ, vẫn ăn ngủ, xem phim, đọc truyện đều đặn. À, nếu có gì thay đổi thì là tui không còn đi xe buýt đi học nữa, mà là Ngọc Anh sang nhà chở tui đi. Hai đứa tui dưới sự sắp xếp của bố nó - cũng chính là thầy hiệu trưởng quyền lực thì vẫn chung lớp, vẫn điên điên khùng khùng với nhau.
Mà mấy nàng còn nhớ Hoàng Tiến Minh không? Cái thằng bạn thân khác giới siêu cấp đẹp trai của tui ấy. Nếu tui không nhầm thì sau hai tháng nghỉ hè, nhỏ bạn thân của tui cùng Hoàng Tiến Minh có dây dưa mập mờ gì đấy với nhau, không rõ mọi việc là như nào nhưng tui chắc chắn hai người này sắp hoặc đã thành đôi mà tui không biết.
Cuộc sống bình lặng ấy trôi qua được hai tháng, tui nhận ra bản thân mình mạnh mẽ hơn tui tưởng. Dưới áp lực của năm cuối cấp, tui thực sự chẳng còn thời gian mà nhớ ảnh. Mặc dù mới đầu năm học nhưng vì còn yếu nhiều môn, cộng thêm việc đã hứa với ảnh sẽ học hành chăm chỉ rồi nên tui không dám lơ là một chút nào cả.
Ngoài hai buổi học chính trên lớp, tui còn học thêm ở nhà thầy cô, rồi học thêm đội tuyển trên trường. Nếu phải nói thì thời gian dành cho ảnh thực sự rất ít, không phải là tui không nhớ ảnh, mà là đống bài tập chất chồng kia không cho tui nghỉ ngơi một chút nào.
Xa nhau hai tháng, cuối cùng cũng đến ngày tui được đi thăm ảnh.
Buổi tối hôm trước đi, tui video call với ảnh, ảnh cười tít mắt hoài, không hỏi cũng biết ảnh vui như nào.
Từ lúc yêu xa, tui và ảnh có thói quen giữ màn hình điện thoại mỗi khi gọi video cho nhau, rồi cùng nhau làm bài tập, dù không ai nói câu nào nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên có thể thấy đối phương đang ở trước mặt mình liền thấy cực kỳ hạnh phúc.
Hôm nay cũng thế, có câu nào không biết tui liền hỏi ảnh, ảnh lại chỉ tui từng chút một, khiến tui không khỏi nhớ về khoảng thời gian tui mới quen ảnh, lúc ấy ảnh cũng hay chỉ bài tui như vậy nè. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nhớ lại một cái thì tâm hồn của một đứa chuyên Văn như tui lại xúc động cực kỳ, hai mắt đỏ hoe lên, sụt sùi nước mắt.
Đang yên đang lành, tui khóc làm ảnh hoảng, ảnh mới gấp gáp hỏi tui:" Bé làm sao thế, có chuyện gì nói anh nghe đi!"
Tui ngước nhìn ảnh, tủi thân vô cùng:" Em nhớ anh!"
Ảnh bật cười:" Mai là được gặp anh rồi, nhớ cũng ráng nhịn!"
Rồi ảnh bảo thêm:" Em bé! ...Em bé! Em bé ơi! Anh đưa mật khẩu Facebook, Zalo, Instagram cho bé nha!"
Thật ra từ khi bắt đầu yêu nhau, ảnh có đề cập đến vấn đề này nhưng hồi ấy tình cảm chưa thực sự ổn định, với cả tui thấy nên tôn trọng quyền riêng tư của ảnh nên đã từ chối.
"Nhưng đây là quyền riêng tư của anh mà!" Tui nói.
"Không sao, quyền riêng tư của anh cũng là của bé! Nói thật thì, anh mong bé quản anh lắm ấy!"
Tui mỉm cười hạnh phúc:" Có ai như anh không, mong bị bạn gái quản. Mà muộn rồi, em đi ngủ để mai đi thăm anh sớm. Anh ngủ ngon!"
"Bé ngủ ngon. Anh yêu bé!"
[...]
Sáng hôm sau, tui cùng mẹ ảnh tay xách nách mang đi thăm ảnh. Ngồi xe từ 7h, tầm gần 10h là tới nơi.
Ảnh không ở kí túc xá vì không thích chung phòng với người khác. Vả lại, với điều kiện nhà ảnh thì dư sức mua mấy căn nhà ở đây chứ đừng nói là thuê một căn phòng nhỏ. Nhưng mục đích sâu xa hơn thì là ảnh muốn khi tui lên đại học, hai đứa có thể dọn về sống chúng một nhà, với tiền đề là từ giờ đến lúc đó bọn tui vẫn yêu nhau thắm thiết như hiện tại.
Vừa bước xuống xe, ảnh đã chạy lại đỡ đồ từ tay tui và mẹ ảnh. Biết tui và bác đến thăm nên ảnh đã xin nghỉ phép một ngày.
Hỏi han mấy câu thì chúng tui vào nhà. Đó là một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Nằm khá gần trường ảnh. Nghe đâu đây là nhà của họ hàng, nhưng vì dọn ra nước ngoài, không có ai ở nên cho nhà ảnh thuê luôn.
Tui thầm nghĩ, nếu sau này tui dọn vào đây ở, chắc chắn nó sẽ biến thành "cung điện tình yêu" của tui và ảnh, là căn nhà chung đầu tiên, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
Sau đó thì mẹ ảnh nấu cơm, ăn xong thì tui và ảnh rửa bát, nói vậy thôi chứ tui có được động tay vào cái bát nào đâu, một mình ảnh rửa hết luôn á.
Ảnh bảo:"Bé đến thăm anh chứ có phải đến để rửa bát đâu. Chán quá thì bé ngồi hát anh nghe cũng được!"
Tui không muốn đâu, nhưng thực sự là không có gì để làm nên tui mới vừa ngắm ảnh vừa hát vu vơ:"Thời tiết nóng quá em chẳng biết làm gì, điện thoại trên tay em cầm gọi cho anh. Gọi anh vì nhớ đấy chứ, em chẳng dám nói gì. Lười làm mọi thứ nhưng không lười yêu anh!..."
Xong xuôi mọi chuyện tui và ảnh mới vào phòng ảnh, mẹ ảnh thì ở phòng còn lại. Bác gái phải gọi là cực kỳ tâm lý trong việc nhận ra tâm trạng của bọn tui, nên rất "không làm phiền" đến không gian riêng tư của hai đứa. Bác cũng là người đầu tiên đề xuất cái chuyện hai đứa tui sống chung khi tui lên đại học á.
Lúc ở nhà thì khỏi phải nói, bố mẹ ảnh cưng tui còn hơn cưng con gái ruột nữa í. Mỗi lần sang nhà ảnh chơi là chỉ ngồi ăn với ăn thôi!
Vừa đóng cửa phòng lại, ảnh đã ép sát tui vào tường rồi hôn tới tấp, được một lúc mới luyến tiếc rời đi, cọ cọ mũi ảnh vào mũi tui rồi cất giọng ủy khuất:"Bé có biết anh nhớ bé lắm không?"
Tui vừa nhịn cười vừa gật đầu:"Em biết!"
Ảnh ra vẻ hờn dỗi:"Biết mà giờ này mới thèm đi thăm người ta!"
"À, thế là đằng đấy dỗi đây chứ gì? Rồi có bỏ đây ra để đây đi uống cốc nước không?"
Ảnh ngoan ngoãn buông người tui ra, cơ mà mới bước được một bước ảnh đã ôm chầm lấy tui từ đằng sau, đã vậy còn cất giọng thủ thỉ:"Anh đi cùng bé!"
Tui lúc đấy kiểu: ảnh dính người như vậy từ lúc nào thế?
Rồi tới phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, tui với ảnh ngồi đối diện nhau trên giường, quan sát ảnh một hồi tui mới nghiêm túc hỏi:"Thành thật khai báo, suốt thời gian qua có léng phéng với cô nào sau lưng em không?"
Ảnh ra vẻ khinh bỉ:"Người ta trong còn hơn nước cất nữa, ở đó mà nghi ngờ."
Tui lườm ảnh một cái, ảnh vội ôm tui nũng nịu:"Bé ơi, anh buồn ngủ rồi!"
"Vậy anh ngủ đi, em đi xem phim đây!"
"Vậy thôi, anh đi cùng bé, sao anh để bé một mình được!"
A... Sao bạn trai tui lại đáng yêu đến mức này được ta? Nhiều lúc tui chỉ muốn nhét ảnh vào ba lô dấu đi làm của riêng thôi í.
Xỉu trước sự ngọt ngào này của ảnh rồi!
_Hết chương 19_
Sorry mấy nàng, thời gian qua tui bỏ bê truyện quá, tại tui lười á, với cả hơi bí ý tưởng. Tui hứa giờ sẽ chăm chăm lại để nhanh viết hoàn cho mấy nàng nè.
Nhưng tui không chắc là có chăm nổi không đâu nha. Tại tui đang chuẩn bị thi chuyển cấp nên lịch học khá dày, đặc biệt là cực kỳ nhiều bài tập nữa. Nhưng tui sẽ cố gắng ra chương nhanh nhanh một xỉu, mấy nàng đừng bơ tui tội nghiệp.
Yêu mấy nàng!
Updated 31 Episodes
Comments
Thanh Huyền
hic hay thui ship ảnh cho tui iii:((
2022-04-18
4
Thanh Huyền
moá ổng đáng iu dậy, gọi em bé dễ thương xĩu🥺
2022-04-18
6
Tiểu Bạch Thố🍀🧡🧡🧡🍀
hónggggg
2022-03-25
0