Nghe ảnh nói xong câu đó mà tui đứng hình mất 5s, rồi mới từ từ ngước cổ lên:" Hả, dạy gì cơ?"
Tay ảnh vẫn đang đặt ở eo tui, ảnh từ từ ghé cái bộ mặt làm bao người chết mệt của ảnh lại gần tui rồi nheo mắt cười, bộ dạng trông vô cùng, vô cùng là lưu manh.
Tim tui đập thình thịch liên hồi, mặt tui nóng ran luôn á, tui bất giác liếm môi một cái.
Rồi ảnh mới đưa tay lên quệt sống mũi tui một cái, cười cười:" Nghĩ cái gì đấy, dạy học!"
Ảnh buông tui ra rồi đi về phía bàn học. Mọi người đừng hỏi tui là tại sao tui không đẩy ảnh ra. Thứ nhất, là tay tui đang ôm đồ ăn nên không có tay đẩy ảnh. Thứ hai, với cái bản tính mê trai đầu thai chưa chắc hết của tui thì được trai đẹp ôm nó là một niềm vinh hạnh, ngu gì đẩy ra đúng không?
"Anh lật mặt còn nhanh hơn Hàn Thước* nữa!"
*Hàn Thước: nam chính phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn.
Tui lại gần bàn học, ngồi xuống cạnh ảnh, có cao nhân chỉ dẫn, bài tập chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng mà trước khi chiến đấu với bài tập thì phải ăn lấy sức đã, thế là tui cầm hai hộp kem, đưa ảnh một hộp:" Ăn kem trước không thì bị chảy!"
Ảnh nhận lấy, nhoẻn miệng cười.
Đang ăn thì đột nhiên ảnh hỏi:" Vậy là bé hết giận anh rồi đúng không?"
Tui chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ:" Anh hỏi chuyện nào cơ? Việc anh ghi tên em vào sổ hay là chuyện anh mách lẻo với bố mẹ em?"
Nói xong, tui múc một thìa kem cho vào miệng, cảm nhận vị mát lạnh của kem tan ra nơi đầu lưỡi, chân ái cuộc đời là đây chứ đâu.
Tui quay sang nhìn ảnh, tui phát hiện ảnh đang nhìn tui chăm chú... Không, không, nói chính xác hơn là ảnh đang nhìn miệng tui chăm chú.
Tui còn chưa kịp nói gì thì ảnh đột nhiên nhích người lại gần phía tui, mà điều tui ngàn vạn lần không ngờ tới chính là.... môi chạm môi.
À không, chính xác là môi ảnh đang đặt ở khoé miệng tui, vậy có tính là hôn không nhỉ?
Tui đang căng thẳng muốn chết, mà cái tên xấu xa vừa gây án xong kia thì lại ung dung ngồi chống cằm nhìn tui cười tít mắt.
Tui đặt hộp kem xuống, đưa hai tay lên ôm má, lòng bàn tay còn mát lạnh khiến đầu óc đã ngưng trệ của tui tỉnh táo hơn đôi chút, vừa rồi không phải tui nằm mơ!
Nghĩ đến đây, tui liền nói:" Anh cưỡng hôn em?"
"Cưỡng hôn gì chứ? Tại anh thấy miệng em dính kem, muốn giúp em lau đi mà tay lại không rảnh, vậy nên chỉ còn cách đó thôi!" Ảnh bày ra vẻ mặt vô tội, vừa nói vừa dơ hai tay đang cầm hộp kem và chiếc thìa lên, rồi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Anh có thể tìm cái lí do nào nó thuyết phục hơn được không? Mà rõ ràng là anh cưỡng hôn em, vậy nên anh...." Những lời còn lại bị bờ môi mềm mại của anh chặn lại trong miệng.
Giây phút ấy, tui thấy thời gian như ngưng đọng, tim có cảm giác như ngừng đập, đầu thì muốn nổ tung, hai bàn tay vô thức nắm chặt, quên cả việc phản kháng...
Bờ môi còn vương lại hơi lạnh từ hộp kem của anh nhanh chóng rời khỏi môi tui, trong khi não tui nó còn đi nghỉ mát chưa về thì giọng nói trầm ấm của ảnh vang lên:
" Đây mới gọi là cưỡng hôn, ngốc ạ!"
A a a a a.........
Lúc đấy tui ngại mún chớt, chỉ biết úp mặt xuống bàn, lấy tay che lại cho đỡ ngượng, khỏi cần nhìn cũng biết mặt tui lúc đó đỏ cỡ nào.
Trùi ui, nụ hôn đầu của tui, thứ mà tui cất công giữ gìn 17 năm trời đã bị cướp đi một cách trắng trợn...
Nhưng mà trao nụ hôn đầu cho một người đẹp trai như anh thì cũng không tính là lỗ đâu nhỉ?
Còn đang bận nghĩ ngợi linh tinh, ảnh nói tiếp:" Còn cái chuyện anh ghi tên em vào sổ không phải vì muốn em bị phạt mà để ai đó biết điều, mai dậy sớm đi học cùng anh!"
Nghe thấy thế, tui bật dậy phụng phịu:" Em thích anh gọi em là "bé" cơ!"
Ngay sau cái giây lỡ lời đấy, tui thầm phỉ báng bản thân mình một trận: Minh Anh, mày đúng là cái đứa không có tiền đồ, người ta mới dỗ có mấy câu mà đã ngất lên ngất xuống rồi!
Mới đầu nghe anh gọi tui là bé cứ thấy ngượng ngùng kiểu gì í, nhưng mà nghe riết thành quen, xong cứ như kiểu bị nghiện rồi í, thôi chết tui rồi, cứ thế này thì mai sau có bạn trai kiểu gì?
Ảnh nhìn tui cười kiểu bất lực:" Vậy mai bé có thể dậy sớm đi học cùng anh không?"
Tui cười đắc ý:" Cái đấy thì chưa biết được!"
Vâng! Đúng là chưa biết được thật, nhỡ mai tui lại ngủ lố giờ thì sao? Tui thuộc cái dạng một khi đã ngủ thì sấm đánh trên đầu cũng mặc kệ, đó là lí do vì sao tui có cài báo thức mà vẫn bị ngủ lố giờ.
"À, cho anh cái này!" Tui sức nhớ ra, thế là móc trong ba lô ra hai quả xoài to tướng tui để dành từ chiều.
"Bé lấy đâu ra thế?"
"Cái này là hồi chiều lớp trưởng cho em í! Em ăn hai quả rồi, hai quả này để dành cho anh!" Tui vừa nói vừa cười hì hì với ảnh.
"À, cho anh cái kẹo này!" Tui móc trong túi ra cái kẹo sô cô la mà hồi nãy Hoàng Tiến Minh đưa tui, tui xin hai cái là vì cho ảnh một cái á.
" Ồ... anh xin, mà hồi nãy ai đưa bé về thế?"
"À, tại em có công giúp anh ta nên anh ta đưa em về thôi, cũng không thân thiết lắm, mà cái kẹo này là anh ta cho em á! Mà sao anh biết là có người đưa em về?"
"Thì anh vô tình nhìn thấy thôi, mà xem ra bé con nhà anh nhiều người để ý ghê ta!" Nói xong ảnh như kiểu phát hiện ra gì đấy mà mặt đỏ lên vì ngượng luôn ấy.
Mà dĩ nhiên là tai tui đâu có điếc:" Anh vừa gọi em là gì cơ?"
"Bé!"
"Không phải cái đấy, rõ ràng vừa nãy...."
Tui còn chưa nói hết câu ảnh đã nhảy vào họng tui:" Rồi có làm bài tập không?"
"Xì.... Cái này người ta gọi là thẹn quá hóa giận đấy!"
Tui quay sang lườm ảnh một cái rõ lâu, vừa nãy rõ ràng ảnh gọi tui là "bé con nhà anh" mà nhỉ?
Sau khoảng hơn một tiếng chiến đấu với bài tập, thì cuối cùng tui cũng được nghỉ ngơi. Tui tựa lưng vào ghế, vươn vai ngẩng cổ cho đỡ mỏi, và thế rồi, ánh mắt của tui lỡ va phải vào mấy gói bim bim, rồi bùng lên trong tim tui một đống lửa vàng, thuận tay với lấy gói snack khoai tây, bóc ra rồi thuận tay cho luôn mấy miếng vào miệng... Cứ thuận tay thế này thì kế hoạch giảm cân của tui lại phải hoãn lại rồi!
"À anh Dũng này, em thấy người ta hay bảo là những người giỏi Toán thì thường sẽ giỏi luôn mấy môm tự nhiên. Điểm Toán của em không hề thấp, mà điểm Lý Hoá thì lại thấp đến mức đau lòng. Mà người ta cũng hay nói Anh Văn là hai môn đi liền với nhau, điểm Văn của em lúc nào cũng nhất khối, trong khi điểm Anh thì toàn dưới trung bình, thế là thế nào nhờ!?"
Tui cất giọng ỉu xìu.
"Có lẽ anh có cách giúp bé đấy!" Vừa nói ảnh vừa áp một bên má xuống bàn tay đang để trên bàn, ngước mắt lên nhìn tui.
Nhờ vậy mà tui mới được chiêm ngưỡng góc nghiêng cực phẩm của ảnh. Mắt tui như dán chặt vào cái sống mũi cao như muốn đòi mạng của ảnh, nó không chỉ cao mà còn thẳng tắp luôn cơ, ghen tị dễ sợ!
Dời tầm mắt xuống một chút, đôi môi mang sắc anh đào của ảnh đang mở he hé, nghĩ đến đôi môi ấy vừa hôn mình, gò má tui lại thoáng đỏ lên rồi!
Còn đôi mắt của ảnh nữa, đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh. Trong mắt ảnh luôn tràn ngập sự ấm áp khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.
Tổng thể ngũ quan phải gọi là... trên mức hoàn hảo ấy chứ!
Cũng chính gương mặt ấy khiến tui chú ý ảnh từ cái nhìn đầu tiên. Giờ nghĩ lại, tui mới thấy may mắn biết bao khi hôm đó tui rủ nhỏ bạn đi trên chuyến xe buýt ấy, để rồi gặp được anh, một chàng trai ấm áp tựa ánh mặt trời!
"Bé nghĩ gì đấy?" Ảnh giơ tay quệt mũi tui một cái.
"Không có gì, mà anh bảo có cách gì giúp em cơ?"
"À, bé có thể tìm một người bạn trai làm gia sư giúp bé, như vậy chẳng phải một công đôi việc sao? Vừa có thể yêu đương, lại vừa có thể nói chuyện học hành, bé lời quá còn gì?"
"Đúng là lời thật, nhưng mà em phải đi đâu mới có thể tìm một người bạn trai toàn năng như vậy?" Tui quay sang nhìn ảnh.
" Người xưa có câu:" Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Bé thấy anh có đủ tiêu chuẩn không?" Ảnh ngồi thẳng lưng, đã vậy còn tặng kèm một nụ cười làm tim tui chết ngạt nữa chứ.
Tuy ngoài mặt tui tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng đã dậy sóng từ bao giờ, sao hôm nay ảnh thả thính tui hoài vậy? Cứ thế này con tim nhỏ bé của tui làm sao mà chịu nổi chứ!
"Đứng dậy!" Tui lạnh lùng ra lệnh.
"Hả?" Ảnh bị tui doạ cho đơ người luôn, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!
"Đứng dậy, đi về nhà anh để em còn ngủ!"
"À, làm anh hết hồn, bye bye bé, ngủ ngon nha!"
Ngay sau khi ảnh bước chân ra khỏi cửa ban công, tui kéo rèm kín mít vào và.... nhảy ùm lên giường lăn qua lộn lại, không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng tui lúc này. Phải cố gắng lắm tui mới có thể kiềm chế tiếng hét của bản thân.
Phải nói thế nào nhỉ? Kích động, vui sướng, ngại ngùng, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác hân hoan đang lan tỏa khắp người.
Ảnh nói như vậy là ảnh đang tỏ tình tui hả bà con, vậy là ảnh muốn làm bạn trai tui hả? A a a a a........
Nằm trên giường, vùi mặt vào chiếc gối ôm bên cạnh, trong đầu tui không ngừng hiện lên hình ảnh mà môi ảnh kề sát môi tui, tim tui chợt đập nhanh một nhịp...
Tui đã ghi nhớ rồi, nụ hôn đầu của tui, một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo một chút gượng gập và hương vị mát lạnh của kem trái cây, tuy không thực sự hoàn hảo nhưng cũng đủ để tui nhớ suốt đời...
Dòng cảm xúc bị cắt ngang bởi tiếng thông báo điện thoại, mở điện thoại ra, là tin nhắn của anh Dũng, nội dung đoạn chat như này:
( A: là tui, B: là anh Dũng)
B: Bé ngủ chưa?
A: Em đang chuẩn bị, anh mà không nhắn tin là ngủ rồi á!
B: Anh hỏi bé một câu được không?
A: Hỏi gì hỏi đi cứ bày đặt!
B: Bé thấy anh có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai bé không?
A: Anh đang tỏ tình em đấy à?
B: Ý của anh chưa đủ rõ ràng à? Vậy thì, bé có muốn cùng anh bàn chuyện yêu đương không?
A: Vậy em phải trả lời như nào? Tính ra em biết anh mới được hai ngày thôi í!
B: Vậy thì từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi bé. À phải rồi, bố mẹ anh mới đón bà từ quê lên nhà anh ở vài ngày, bé có muốn qua chào bà không?
A: Vừa hay chiều mai em được nghỉ, qua chào bà một lát vậy!
B: Mẹ gọi anh rồi, anh off trước đây, bye bye bé!
A:Bye!
Lúc tui thoát ra, chợt phát hiện ảnh đổi tên Facebook thành Dịch Dương Thiên Tỷ, mà Facebook của tui là Bà xã của Dịch Dương Thiên Tỷ, ảnh chơi vậy quá đáng lắm á!
Mà không biết có phải do tui nghĩ nhiều không chứ, tui cứ thấy như kiểu ảnh muốn đưa tui về ra mắt gia đình ảnh vậy á!
_Hết chương 8_
Lần đầu tui viết cảnh hôn á, nên là cũng không biết viết như nào... Mà tui cũng chưa được trải nghiệm lần nào nên là cứ thấy nó mông lung sao sao ấy, số kiếp cẩu độc thân mà...
Thông cảm cho tui nha mấy nàng! Mà tui có nên đổi bìa không nhỉ, cho xin ý kiến với ạ, chứ tui mới kiếm được cái bìa nó cũng xinh xẻo lắm!
Updated 31 Episodes
Comments
Yeen Vương
phim này hay lắm í coi đi coi lại mấy lần vẫn mê
2023-07-18
0
Thanh Huyền
đúng kiểu để dành cho chồng:>>>
2022-02-07
5
Uyen Nguyen
Tác giả viết quá đỉnh
2021-08-17
3