Chương 12: Qua nhà ảnh chơi.(2)

"Meow... meow..." Còn đang bận ngắm phòng của ảnh, thì tiếng mèo kêu thu hút sự chú ý của tui, thế là tui quay người lại, mà cái khung cảnh trước mắt khiến tui xỉu up xỉu down luôn á.

Ảnh đang nằm trên giường chơi với mèo con, lưng ảnh tựa vào gối, một chân duỗi thẳng, một chân dựng lên, ôm bé mèo con trong lòng cẩn thận vuốt ve từng chút, đáy mắt ảnh đầy vẻ yêu thương, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hơ...hơ...hơ... Ảnh đẹp điên đảo các nàng ạ!

Không hổ là người được tui xếp trong hàng ngũ tài nguyên Quốc gia, à, mà còn là tài nguyên vô cùng quý hiếm nữa chứ!

Tui mới lại gần ngồi lên giường, vừa đưa tay định sờ bé mèo con, vừa cất giọng hỏi:" Anh nuôi mèo luôn cơ à?"

Mà cái điều tui ngàn vạn lần không ngờ tới là bé mèo con nhìn có vẻ nhỏ nhắn lại siêu cấp đáng yêu kia, nhẫn tâm đưa móng vuốt ra, cào lên tay tui một phát rõ đau, tui chỉ kịp kêu lên một tiếng, trên tay đã có ba vết móng vuốt mèo cào.

Ảnh vội vàng bật dậy, đặt con mèo xuống, cầm lấy bàn tay tôi xem:" Bé có sao không!?"

"Có sao!" Mặt tui bắt đầu mếu máo, nước mắt lưng tròng.

"Đau lắm à?" Ảnh ân cần hỏi han.

"Dạ không!"

"Vậy sao bé khóc?"

"Thì tại tay em vốn đã không đẹp rồi, bây giờ tự nhiên thêm mấy vết mèo cào nữa, nhất thời hơi bị kích động í!" Không chỉ là kích động, tui khóc thầm trong lòng từ lâu rồi đây này, con mèo đáng ghét, tui nhớ mặt nó rồi!

Ảnh thản nhiên nói:" Nếu sau này vì thế mà không có ai nắm tay bé thì để đó, anh nắm cho, bé khỏi lo ế!"

Đáng ghét! Tym tui lại bị loạn nhịp rồi đây này!

Sau khi xem xét kỹ lưỡng vết thương có vẻ không nghiêm trọng, ảnh mới thở phào một hơi, bế "con mèo đáng ghét" kia lên, đánh nhẹ vào tay nó một cái:" Lần sau không được hư, nghe chưa?"

Tui còn chưa kịp hả dạ, nhỏ mèo kia ra đã bay ra bộ mặt tội nghiệp, cọ cọ đầu vào áo anh Dũng làm nũng.

Lửa giận trong lòng tui lại bùng lên, con mèo kia, mày cũng "trà xanh" quá rồi đấy!

Thế là ảnh lại ôm nhỏ mèo kia lên, ôm ấp vuốt ve nó, lúc đấy nó giương đôi mắt mặt tròn như hạt nhãn nhìn về phía tui, này là cười nhạo tui hay gì? Tức thiệt chứ!

Rồi ảnh nói:" Mèo con tên là Moon, bé thấy nó có dễ thương không?"

Vì trong lòng tui đang ngùn ngụt lửa giận, nên mồm nhanh hơn não:" Em với mèo con, ai dễ thương hơn?"

Ảnh hơi ngạc nhiên nhìn tui, nhưng thấy vẻ mặt của tui thì nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời:" Bé dễ thương hơn!"

Nghe được câu trả lời ấy, tui vô cùng hài lòng, nhìn thẳng vào mắt nhỏ mèo trà xanh kia mà nhướn mày thách thức, tui thấy vẻ mặt của nó xị xuống thì bày ra bộ dạng giương giương tự đắc, đắc ý mà cười nhạo nó.

Rồi sao? Cưng tính làm gì chị?

Tui còn chưa đắc ý được bao lâu, nhỏ mèo đáng ghét đó đã cất tiếng kêu yếu ớt:" Meow..." rồi leo lên người ảnh, cọ cọ bộ lông mềm mượt vào cổ ảnh, đã vậy còn liếm mấy cái vào cổ ảnh nữa chứ.

Sau khi thực hiện xong hành vi xấu xa của mình, nó quay ra nhìn tui như kiểu muốn nói:" Có giỏi thì chị thử hơn tôi đi!"

Oke.. Cưng thắng rồi, con mèo đáng ghét!

Mặc dù biết việc đi tính toán đôi co với một con mèo rất chi là ấu trĩ, nhưng mà tui không thể ngăn hành động ấu trĩ ấy của mình lại được.

Lần đầu tiên trong đời tui chịu thua một con mèo, không còn tí mặt mũi nào ở lại mà nhìn ảnh luôn, thế là tui vừa nói vừa đứng dậy:" Anh ở lại mà ôm Moon của anh đi, em đi tìm bà nghe kể chuyện đây!"

Tui còn chưa bước đến cửa, ảnh đã phóng như bay đến, kéo người tui quay lại, rồi nhanh chóng ép sát tui vào cửa, có vẻ đã quen tiếp xúc với ảnh ở khoảng cách gần hoặc là do tui đang bực nên lần này đầu óc khá tỉnh táo, không bị ngượng mới ghê chứ!

Ảnh vừa cười vừa hỏi:" Bé ghen à?"

"Gì cơ?... Em mà phải ghen với một con mèo á? Còn lâu.... ưm...."

Tui còn chưa kịp nói hết câu, thì môi ảnh đã ập xuống, dừng lại 3s rồi nhanh chóng rời đi.

Ảnh nhoẻn miệng cười thoả mãn.

Lần nào tui định nói lí lẽ cũng bị ảnh chặn miệng, mới bất mãn lên tiếng:" Sao anh cứ hôn em thế? Hôn đến nghiện rồi à?"

"Ừm... nghiện rồi!" Ảnh gật đầu thừa nhận khiến tui đỏ mặt, vốn chỉ định khiến ảnh ngượng ngùng một xíu thôi mà khó quá!

Tui nhanh chóng đẩy ảnh ra, lắp bắp:" À.. em... em đi xuống tìm bà đây!"

Tui đưa tay mở cửa bước ra, ảnh cũng bước theo luôn:" Anh đi cùng bé!"

Và cứ thế, bé mèo "trà xanh" tội nghiệp đã bị vứt lại trong phòng một mình một cách không thương tiếc, để mặc nó kêu những tiếng kêu bất mãn đầy tủi thân...

Đáng đời! Ai kêu cưng đụng vào người của chị!

[....]

Phòng bà ở tầng một, anh Dũng nói tui biết rằng, lẽ ra đó là phòng của bố mẹ ảnh, nhưng vì bà tuổi cao sức yếu rồi, không tiện leo cầu thang, nên bố mẹ ảnh chuyển tạm lên tầng hai, nhường phòng bên dưới cho bà.

Đứng trước cửa phòng bà, tui ngó đầu vào:" Bà ơi, cháu vào được không ạ?"

"À, các cháu vào đi!" Bà cười hiền từ.

Tui với ảnh đi vào, ngồi xuống cạnh bà, thấy trên tay bà cầm một tờ giấy đã nhăn nheo úa vàng, tui tò mò hỏi:" Bà cầm gì thế ạ?"

"Đây là thư mà ông thằng Dũng viết cho bà trước khi ra đi theo Tổ quốc!"

"Bà ơi, bà có thể kể cho cháu nghe về chuyện tình của ông bà được không ạ, cháu rất ngưỡng mộ chuyện tình cảm đôi lứa thời xưa!"

Và rồi, bà kể cho tui với ảnh nghe, một chuyện tình từ cái thời đất nước còn chưa độc lập, câu chuyện ấy mộc mạc, giản dị và cũng đẹp biết bao.

Nghe xong mà tui không khỏi xúc động. Đấy! Tình yêu phải như thế chứ! Một hành động nhỏ còn hơn ngàn lời nói thề non hẹn biển.

[...]

Ở nhà ảnh chơi đến hơn 3h, tui xin phép ra về, ảnh tiễn tui ra tận cửa:

" Bé về cẩn thận nha, hay anh đưa bé về nhé!"

"Thôi thôi, nhà em ở ngay bên cạnh, đi có mấy bước chân thôi mà làm như là gì í, em về đây!"

[...]

Tối hôm ấy, tui nhận được tin nhắn của anh Dũng:

[ Bé ra ban công hóng gió với anh đi!]

Thế là tui vội chạy ra ban công, ảnh đang đứng ở ban công nhà ảnh, nói vậy thôi chứ có khác gì ảnh đang đứng cạnh tui đâu, tại hai cái ban công sát nhau mà!

"Gọi em ra có việc gì thế?"

"Ngày mai bé có định đi đâu chơi không?"

"Dạ không!"

"Thế hay là bé đi chơi cùng anh đi, tại ngày mai đứa em họ của anh sang nhà anh chơi, bà với mẹ lại bắt anh đưa nó đi chơi, nên anh rủ bé đi cùng cho vui ấy mà!" Ảnh chống hai tay vào lan can nói với tui.

"Đi đâu ạ?"

"Khu vui chơi!"

"Ừm, anh làm nũng đi rồi em xem xét!"

Tui cứ ngỡ ảnh chẳng đồng ý cơ, ai ngờ:" Bé ơi~~~, Mai bé đi chơi với anh nha~!"

Nghe cái giọng ngọt sớt này quen quen, là cái lúc mà ảnh xin info tui trên xe nè, trùi ui, cute xỉu á!

Trái tim tui lúc này kiểu đang bị "tan" trong mật ngọt ấy!

Nhưng mà đâu thể đồng ý dễ vậy được:" Anh có gì để hối lộ không?"

Ảnh đứng thẳng lưng, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi trả lời:" Ừm... vàng bạc ngọc ngà anh không có, có tấm thân này bé lấy không?"

Vừa dứt lời, ảnh cười thật tươi, đáy mắt tràn đầy sự ấm áp, giây phút ấy đối với tui, dáng vẻ của ảnh, nụ cười của ảnh chính là hiện thân của một vì tinh tú đẹp đến nao lòng, còn nếu là ánh sao, chắc hẳn ảnh sẽ là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm! Toả sáng lấp lánh!

Chính vì ảnh đẹp nên tui mới muốn trêu ảnh xíu nữa:" Tấm thân anh đáng giá bao nhiêu vậy?"

"Ừm, vô giá!"

"Vậy nếu đã là vô giá, thì anh cho em không sợ thiệt à?"

"Không sợ!"

Nghe ảnh nói thế, khoé môi tui không kìm được mà cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, tâm tình của thiếu nữ, mấy ai hiểu được chứ!

Mà quên nói với các nàng cái này, ngày mai ngày kia là 30/4 - 1/5 nên trường tui cho nghỉ á, chứ không phải tui trốn học đi chơi đâu nha!

Các nàng có mong chờ buổi đi chơi đầu tiên của tui với ảnh không?

_Hết chương 12_

Cái này mình sưu tầm thôi nha!

Chuyện tình ông bà nội.

Cha tôi chưa từng gặp qua ông nội một lần. Mỗi lần nhắc đến ông nội, trên mặt cha lại mang theo nỗi buồn man mác.

Ông nội đi lính. Năm 1963, ông ra trận. Lúc ấy, bà nội tôi mang thai cha tôi được 6 tháng.

Bà nội bây giờ mắt đã mờ, tóc bạc trắng búi gọn trên vành khăn mỏ quạ. Bà hay kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe.

"Lúc biết tin sắp đi lính, ông ấy chuẩn bị cho bà rất nhiều thứ. Ông chúng bây mất 5 ngày giời để gánh nước đổ đầy hai bể lớn trong nhà, lại xay lúa giã gạo đầy mấy chum, rồi ông ấy lợp lại mái nhà cho bà, còn đóng cũi cho cha chúng bây nữa đấy..."

"Ông ấy nhập ngũ, đóng quân ở tỉnh bên. Lúc ra trận, đi qua làng này, ông chúng bây còn lén rời hàng ngũ để chạy về nhà... Ông ấy đứng tít ngoài bờ tre, nói lớn dặn bà phải ăn đầy đủ, đồ vật trong nhà có hỏng thì nhờ người sửa, bao giờ thống nhất thì ông ấy về ..."

Bà nội lấy khăn tay trong túi, chấm chấm nước mắt. Bà nói lúc đấy bà chưa kịp đáp lại, ông nội đã chạy vội đi.

Đoạn sau bà không kể nữa, nhưng chúng tôi sớm đã khắc sâu trong lòng. Ba năm sau đấy, bà nhận được tin ông đã hy sinh rồi. Lúc đấy cha tôi còn chưa đầy 3 tuổi. Bà nhận được một tệp giấy tờ cùng chứng minh thư của ông, một áo khoác kaki thêu tên ông trên túi áo trước ngực, là áo bà may cho ông. Lại thêm một vài lá thư viết tay, có lá đã nhàu nát, vấy bẩn bùn đất. Những lá thư ấy, thất lạc đi nhiều nơi nhưng cuối cùng vẫn về được tay bà nội, đến bây giờ vẫn được bà cất kỹ, trân trọng như bảo vật. Có lá thư, lần nào đọc bà nội cũng khóc rất nhiều.

"13.6.1964

Mình khỏe, gia đình khỏe chứ? Con ta đã lớn bằng chừng nào nhỉ? Tôi còn chưa biết là thằng ** hay cái tí cơ đấy.

Mình giúp tôi chăm con, chăm cha mẹ. Vất vả cho mình rồi.

Khi nào thống nhất, tôi trở về, thay mình làm hết, mình mừng nhé !"

" 24.2.1965

Tôi với anh em ở trong rừng nhiều muỗi quá, lại nhớ nhà mình ạ! Không biết con ta bây giờ lớn thế nào rồi nhỉ? Để khi trở về, tôi dạy nó khúc hành quân, vui phải biết!

Mình dạo này thế nào nhỉ? Mình đẹp quá, tôi lo. Bao giờ mà nhận được giấy báo tử của tôi, mình mới được phép tái giá đấy nhé. Còn không tôi chưa cho phép, mình cấm có được làm, mình phải chờ tôi về."

Sau này, bà nội một mình nuôi cha tôi lớn khôn, chăm chúng tôi đến tận bây giờ. Bà hay ôm ảnh ông trong lòng, nói thì thầm:" Mình đợi tôi dưới đó, nhất định phải đợi tôi đấy!"

..........

Tình yêu ở niên đại đó chính là một đời - một người và mãi mãi.

Tác giả: Nghiên Hy.

Nguồn: Miền tâm thức.

Hot

Comments

Hoạ Nhi

Hoạ Nhi

Tác giả lm tui bị vả hơi đâu đó tui còn cứ tưởng bả sẽ bế mèo lên chơi xg bỏ mặc anh nhà lm anh ghen xg hôn bả cơ mak sự việc lại đi ngược lại

2022-08-17

4

Gunhit5205🍀💋

Gunhit5205🍀💋

Ultr 😂🤣

2022-07-19

4

Aya184Ayu

Aya184Ayu

tui ghé nek tg ơi

2021-09-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (1)
2 Chương 2: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (2)
3 Chương 3: Phòng y tế.
4 Chương 4: Bế công chúa.
5 Chương 5: Bữa cơm không vui vẻ.
6 Chương 6: Giận dỗi.
7 Chương 7: Cách dỗ bạn gái.
8 Chương 8: Nụ hôn đầu.
9 Chương 9:Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy? (1)
10 Chương 10: Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy (2)
11 Chương 11: Qua nhà ảnh chơi. (1)
12 Chương 12: Qua nhà ảnh chơi.(2)
13 Chương 13: Em chỉ cần nói có.
14 Chương 14: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên.(1)
15 Chương 15: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên. (2)
16 Chương 16: Tác hợp hay phản đối.
17 Chương 17: Trại hè thiếu niên.
18 Chương 18: Tui có một anh người yêu bị thiểu năng.
19 Chương 19: Yêu xa.(1) - Thăm anh.
20 Chương 20: Yêu xa (2) - Chia tay.
21 Chương 21: Yêu xa (3) - Làm lành.
22 Chương 22: Muôn chuyện dở hơi.
23 Chương 23: Chuyện ngày tốt nghiệp.
24 Chương 24: Du lịch.
25 Chương 26: Nhịp sống của những ngày thường.(1)
26 Chương 27: Nhịp sống của những ngày thường.(2)
27 Chương 28: Nhịp sống của những ngày thường.(3)
28 Chương 29: Tui được cầu hôn rùi nhó. >(^.^)<
29 Chương 30: -End- Một đám cưới nhỏ, hạnh phúc siêu toaaaa.
30 Chương đặc biệt: Trần Anh Dũng.
31 Chương đặc biệt: Minh Anh.
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 1: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (1)
2
Chương 2: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (2)
3
Chương 3: Phòng y tế.
4
Chương 4: Bế công chúa.
5
Chương 5: Bữa cơm không vui vẻ.
6
Chương 6: Giận dỗi.
7
Chương 7: Cách dỗ bạn gái.
8
Chương 8: Nụ hôn đầu.
9
Chương 9:Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy? (1)
10
Chương 10: Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy (2)
11
Chương 11: Qua nhà ảnh chơi. (1)
12
Chương 12: Qua nhà ảnh chơi.(2)
13
Chương 13: Em chỉ cần nói có.
14
Chương 14: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên.(1)
15
Chương 15: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên. (2)
16
Chương 16: Tác hợp hay phản đối.
17
Chương 17: Trại hè thiếu niên.
18
Chương 18: Tui có một anh người yêu bị thiểu năng.
19
Chương 19: Yêu xa.(1) - Thăm anh.
20
Chương 20: Yêu xa (2) - Chia tay.
21
Chương 21: Yêu xa (3) - Làm lành.
22
Chương 22: Muôn chuyện dở hơi.
23
Chương 23: Chuyện ngày tốt nghiệp.
24
Chương 24: Du lịch.
25
Chương 26: Nhịp sống của những ngày thường.(1)
26
Chương 27: Nhịp sống của những ngày thường.(2)
27
Chương 28: Nhịp sống của những ngày thường.(3)
28
Chương 29: Tui được cầu hôn rùi nhó. >(^.^)<
29
Chương 30: -End- Một đám cưới nhỏ, hạnh phúc siêu toaaaa.
30
Chương đặc biệt: Trần Anh Dũng.
31
Chương đặc biệt: Minh Anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play