Đêm hôm ấy, nằm trên giường, tui không sao ngủ được. Kể cũng lạ, ở cái tuổi vô lo vô nghĩ này của tui, người bình thường thì không sao, chứ tui là một đứa sống khá nội tâm, nên nhiều lúc cứ suy nghĩ vẩn vơ mấy cái vấn đề của nhân sinh xã hội xong ngồi ôm đầu gối khóc thút thít, sưng húp mắt thì thôi!
Và giờ cũng thế, tui cứ nghĩ mãi mà không biết được, tui và anh Dũng rốt cuộc là loại quan hệ gì?
Ảnh nói ảnh muốn quang minh chính đại theo đuổi tui...
Ảnh đưa tui về chào hỏi gia đình ảnh...
Ảnh quan tâm tới tui, ảnh gọi tui là bạn gái ảnh trước mặt mọi người...
Vậy tóm lại, tui với ảnh là loại quan hệ gì?
Cái cảm giác trên tình bạn dưới tình yêu nó khó chịu thực sự luôn ấy, thật ra giữa tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau một lời tỏ tình thôi á, mà sao khó nói quá!
Nằm trên chiếc giường mềm mại, tui lăn qua lộn lại, vò đầu bứt tóc một hồi, tới mức toát cả mồ hôi, vậy nên mới chỉnh điều hòa xuống còn 20°.
Nhưng mà chỉ một lúc sau, tui lạnh đến phát run, mới kéo chăn trùm kín mít, chỉ để lộ hai bàn chân và thò cái đầu ra ngoài. Đặt cằm lên gối, đắn đo một hồi, tui quyết định gọi video call cho ảnh, tui với ảnh không hay video call lắm đâu, tính ra đây mới là lần đầu á.
Tui không biết là ảnh ngủ chưa nữa, cảm giác lúc đấy kiểu vừa muốn ảnh bắt máy vừa không, lại vừa sợ làm phiền ảnh nữa chứ! Căng thẳng lắm í!
Khác với những gì tui nghĩ, ảnh bắt máy ngay và luôn các nàng ạ. Cái lúc mới kết nối mang hình, nhìn thấy ảnh tim tui kiểu muốn rớt ra ngoài vậy đó!
Phòng tui tắt điện rồi, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ mờ đủ nhìn rõ mặt tui thôi, hơn nữa tui đang chùm chăn, vùi mặt vào gối, nên để mặt mộc cũng khỏi lo gì cả.
Trong khi đó, bên ảnh đèn phòng vẫn sáng trưng, ảnh vẫn đang ngồi ở bàn học á, giờ hơn 12h rồi í, ảnh vẫn ngồi học hả trời, chăm dễ sợ!
Ảnh vừa chăm chú làm cái gì đó vừa nói với tui:" Sao bé gọi anh giờ này?"
Tui chăm chú ngắm ảnh qua màn hình điện thoại, eo ôi, video call mà ảnh vẫn đẹp đến mức này, chắc xỉu quá!
"Anh vẫn chưa ngủ ạ?" Tui lười biếng cất giọng.
Ảnh liếc tui mỉm cười:" Thì bé cũng thế mà!"
Tui hơi nghiêng đầu trả lời:" Tại em không ngủ được!"
Nghe tui nói thế thì ảnh cười tươi rói:" Sao thế? Bé nhớ anh không ngủ được à?"
"Xì... còn lâu nhớ! Em chỉ là... muốn gọi để hỏi anh một vấn đề..." Tui ngập ngừng.
Anh quay qua nhìn tui chăm chú như đợi tui nói tiếp, thế nên tui cũng không dài dòng:" Em muốn hỏi, rốt cuộc em với anh là quan hệ gì ạ?"
Ảnh đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi trả lời:" Ừm... Bạn bè!"
Nghe ảnh nói xong mà tui cảm thấy có chút hụt hẫng, tui còn tưởng anh Dũng ảnh thích tui chứ, xem ra là tui ảo tưởng rồi...
Giọng tui thoáng buồn, càng ngày càng nhỏ:" Bộ anh thiếu bạn bè sao? Ai muốn làm bạn bè với anh chứ?"
Tui cứ nghĩ ảnh sẽ không nghe thấy cơ, ai dè:" Vậy bé muốn làm bạn gái anh không? Bé chỉ cần gật đầu một cái là có thể rước về một anh bạn trai tài sắc vẹn toàn rồi!"
Ôi, tui cũng muốn lắm chứ, nhưng mà liêm sỉ, liêm sỉ!
Với cả ngộ nhỡ ảnh không thích tui thì sao?
"Nhưng mà anh.."
"Anh thích bé!"
Trong thâm tâm tui cảm thấy vô cùng ngọt ngào:" Nhưng mà, tính em khó chiều lắm, anh chịu đựng được không?"
Tui nghe thấy giọng hát trầm ấm đầy ngọt ngào của ảnh vang lên:" ... Anh không ngại gian khó, anh chỉ cần lí do. Em chỉ cần nói có, anh sẽ yêu em chẳng đắn đo. Tiền thì anh không có, chung thủy thì không phải lo. Em chỉ cần nói có, phần còn lại, anh lo!..."
Giây phút ấy, tui chỉ biết cong môi lên cười thật tươi, giọng nói không dấu nổi sự kích động:" Vậy, em đồng ý làm bạn gái anh đấy!"
Có trời mới biết, tâm trạng tui lúc đó kích động nhường nào, cũng chỉ có trời mới biết, tim tui lúc ấy đập mạnh ra sao.
Dù gì cũng là lần đầu yêu đương mà, nên hơi kích động một xíu í!
Ảnh đột nhiên cầm điện thoại lên, quay ghế lại, nhìn vào màn hình cười gian xảo khiến tui lạnh sống lưng, cái điệu cười này quen lắm á, vẫn biết là sẽ có cái điều gì đấy, nhưng mà điều tui ngàn vạn lần không ngờ tới được là... ảnh chuyển camera lại đằng sau:" Mẹ có nghe thấy không?"
Tui thề luôn, cái lúc mà tui nhìn thấy bố mẹ ảnh đang ngồi ở giường nhìn tui cười tít mắt á, tui đờ người luôn, vậy mà mẹ ảnh lại nói thêm một câu khiến tui vội vàng tắt camera đi:" Vậy là mẹ sắp có con dâu rồi phải không?"
Tui hất chăn ra ngồi dậy, bật điện lên, soi gương chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng, xác nhận lại bản thân cũng không quá tệ, tui ngồi thẳng dậy, căn hướng ánh sáng, bật camera lên, vội cười nói:" Cháu chào hai bác ạ!"
"Bác chào cháu!"
Tui vô cùng ngượng ngùng:" Muộn thế rồi, hai bác chưa ngủ ạ?"
Qua màn hình, tui thấy rõ mồn một, hai bác kiểu ngượng ngùng quay qua nhìn nhau cười, rồi bác trai bảo:" Hai bác định xem phim để bồi dưỡng tình cảm, đúng lúc điện thoại không kết nối với mạng được nên nhờ thằng Dũng xem hộ ấy mà!"
"À vâng, tình cảm của hai bác tốt quá ạ!"
Eo ôi, cơm chó đầy một bụng rồi đây này, may mà bố mẹ tui không tình tứ như thế trước mặt tui, chắc không tui chớt quá!
Tui thấy bác hỏi ảnh:" Xong chưa con?"
"Xong rồi ạ!"
"Thế thì không làm phiền hai đứa nữa, bố mẹ đi xem phim đây!"
"Cháu chào hai bác ạ!"
"Ừ, chào cháu!"
Cái rồi hai bác mất tiêu luôn, lúc đấy ảnh mới chuyển lại camera trước, nhìn cái bộ mặt tủi thân lúc đấy của ảnh mà tui không nhịn được cười, cưng dễ sợ í!
Tui biết rõ lí do mà vẫn hỏi:" Anh làm sao đấy?"
Ảnh cười bất lực:" Ông trời bất công quá, tại sao lúc nào người ăn cơm chó cũng là anh, anh cũng muốn đi phát cẩu lương mà!"
Nói rồi ảnh đưa đôi mắt long lanh nhìn tui, tui vờ đi như không thấy, chuyển chủ đề:" Mà mai mấy giờ đi ạ?"
"Ừm, khoảng 8h đi, chúng ta chơi đến tầm hơn 10h sẵn tiện đi ăn trưa luôn là vừa!"
"Vâng, vậy anh ngủ sớm đi nha! ... Wanan!"
Ảnh cười:" Wanan!"
Kết thúc trò chuyện được một hồi rồi mà tâm tình của tui nó còn lang thang tận chín tầng mây í, vậy là tui với ảnh chính thức yêu nhau rồi, vậy là tui đã thoát số kiếp cẩu độc thân, trở thành người có bạn trai rồi.
Mọi chuyện cứ như mơ vậy đó, cảm giác ngọt ngào ập đến quá bất ngờ, khiến tui cứ như bị thôi miên, lẩm bẩm mãi câu:" Wanan, wo ai ni ai ni!"
Mà chợt nhớ ra một người vô cùng quan trọng, vội gọi cho người ấy, vậy mà phải một lúc sau nó mới bắt máy, tui hỏi:" Alo, mày đang làm gì đấy?"
Nhỏ bạn thân tui trả lời:" Thì ngoài cày phim với đọc truyện ra tao còn làm gì được nữa, mà sao gọi tao giờ này đấy đại cô nương?"
Nó hỏi thế khiến tui hơi căng thẳng một xíu:" Tao muốn thông báo với mày một chuyện ấy, thật ra vừa nãy, tao đồng ý làm bạn gái anh Dũng rồi!"
"Khụ... khụ..." Đầu dây bên kia truyền đến một tràng ho sặc sụa khiến tui không biết nên làm như nào, mới bối bối hỏi:
"Mày giận à?"
Một lúc sau nỗ mới trả lời:" Ui xùi, giận gì tầm này, chị em tốt của tao có người yêu, tao mừng còn không kịp í! Còn về cái chuyện đã hứa cùng nhau độc thân suốt kiếp ấy, hôm nào mời tao đi ăn một chầu là được rồi, mày không cần cảm thấy có lỗi gì đâu. Số tao không có duyên với yêu đương thì trách ai được. Yên tâm, tao chỉ bị sốc mất mấy ngày, tủi thân mất một tuần, sang chấn tâm lý mất hai tháng thôi, không giận dỗi gì mày đâu!"
Con bạn thân tui nó khùng khùng điên điên như thế này đấy, nhiều lúc không hiểu nổi tại sao một mình lại chơi được với nó ngần ấy năm trời.
Tui dở khóc dở cười:" Rồi, cảm ơn mày. Mà, mai anh Dũng rủ tao đi chơi ấy, hay mày đi cùng cho vui đi!"
"Thôi khỏi, mày đi hẹn hò, tao đi cùng để ăn cẩu lương à?"
Tui hơi khó xử:" Thật ra cũng không tính là hẹn hò đâu, tại mai ảnh phải đưa em họ ảnh đi chơi mà không biết làm như nào nên mới rủ tao đi cùng ấy mà!"
Nhỏ bạn thân tui nó thở dài một hơi, dùng cái giọng thấu hiểu sự đời:" Thế mày không nghĩ đấy là cái lí do để ảnh hẹn mày đi chơi à?"
Tui thú thật:" Dĩ nhiên là tao nghĩ đến rồi, nên mới rủ mày đi cùng cho vui í!"
"Khỏi, tao không đi đâu! Mà tao tưởng mày không định yêu đương lúc này mà?"
"Ừ thì... đúng là tao không có ý định yêu đương trước khi lên đại học, nhưng mà... thời tới cản không kịp mày hiểu không?"
Nhỏ bạn tui thở dài:" Rồi rồi, tao tắt máy đây, đang cày "Em là niềm kiêu hãnh của anh", mai đi chơi vui vẻ! Haizzz, ngày lễ người ta đi hẹn đi hò, mình ở nhà ôm điện thoại cày phim!"
"Bye bye!"
[...]
Đặt lưng xuống giường, tui đưa mắt lên trần nhà ngẫm nghĩ một hồi.
Bạn thân là gì?
Là cái đứa mà siêu siêu nhiều chuyện nhưng đôi khi lại rất được việc!
Có thể nó và mình không có chung sở thích gì nhưng cái đứa mà nó ghét thì nó bắt buộc mình phải ghét theo, mà đôi khi nhìn thì cũng thấy đứa đấy đáng ghét thật dù nó chả làm gì.
Là cái đứa mà nhiều lúc nó còn hiểu rõ mình hơn cả bố mẹ mình cơ!
Và đặc biệt, là đứa mà biết rõ mọi bí mật của mình, vậy nên nhiều lúc dỗi nhau cũng không dám dỗi lâu đâu, chỉ sợ nó đi tiết lộ bí mật của mình í!
Mà đúng thật là trước đây, tui không có ý định yêu đương sớm thật, nhưng mà lỡ rồi thì kệ nó đi!
Dẫu biết rõ tình yêu thời cấp ba có mấy ai thành đôi lâu dài, nhưng phải thử thì mới biết chứ!
Vả lại, tui đã từng up date lên trang cá nhân:
" Người ta vẫn thường nói, tình yêu thời cấp ba là đẹp nhất, bởi nó không có sự ngây ngô thời Tiểu học, không có sự bỡ ngỡ thời cấp hai, không có sự ích kỷ thời đại học, cũng không có những toan tính lợi dụng khi chúng ta đã trưởng thành.
Vậy nên hãy nhân lúc chúng ta còn trẻ, nhân lúc ngọn lửa thanh xuân còn đang cháy trong mỗi chúng ta, hãy yêu thật cuồng nhiệt, bởi khi ấy, chúng ta không toan tính bất cứ điều gì, những rung động đầu đời thuở ấy mãi mãi là những cảm giác chân thành nhất, trong sáng nhất, và đến một cách tự nhiên nhất!...."
Không phải là tui không muốn yêu đương, mà do tui là một đứa khá hướng nội, kiểu sợ bị tổn thương ấy.
Nhưng mà lần này thì khác, dù gì sớm muộn cũng sẽ yêu, tại sao tui lại không dũng cảm một chút?
Thanh xuân, chính là vào sai thời điểm gặp đúng người mà!
Vậy nên chúng ta chỉ cần khiến nó trở nên đúng thời điểm, thì mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp thôi, đúng không mấy nàng?
_Hết chương 13_
Updated 31 Episodes
Comments
ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘
tiếc là mình k được trải qua khoảng thời gian này :((
2023-02-23
1
🌷
hay
2022-10-12
0
Hoạ Nhi
Có ai giống tui hok ông ấy nói mà tui cứ liên tưởng đến đọc rap ấy😂
2022-08-17
1