Chương 17: Trại hè thiếu niên.

Đêm hôm ấy, tui bị đau bụng dữ dội. Cơ thể tui vốn ốm yếu hơn người khác, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt là lại đau đến chết đi sống lại.

Lúc này cũng vậy, vùng bụng dưới truyền đến cảm giác đau từng cơn khiến mặt mũi tui trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, không có cách nào bèn ngồi dậy, gửi tin nhắn cho anh Dũng, giờ cũng hơn 11h, nhưng tui biết chắc là ảnh còn thức, bên nhau một khoảng thời gian, chúng tui ít nhiều cũng biết được một số thói quen của nhau.

Đại loại là đang đau quá nên tui gửi có vỏn vẹn 4 chữ:" Em bị đau bụng!"

Ảnh seen rồi rep ngay tức thì :" Anh qua ngay!"

Tui vô thức mỉm cười, con người này, không thèm quan tâm tui nói thiệt hay nói dối nữa!

Tầm 10' sau, ban công nhà tui truyền đến một tiếng bịch, tui biết là ảnh qua, nhưng trong lòng có chút bực, ảnh bảo là qua luôn mà phải 10' sau mới thấy vác xác đến, vốn định mắng ảnh một trận, nhưng cái lúc thấy ảnh trên tay cầm cốc nước đường đỏ vô cùng lo lắng đi đến, tui bỗng thấy thương thật thương, không sao giận ảnh được nữa!

Ảnh đỡ tôi ngồi tựa vào đầu giường, đi thay nước trong túi giữ nhiệt rồi đặt lên bụng cho tui. Ảnh cầm lấy cốc nước đường đỏ vừa nấu xong còn nóng hổi thổi nguội bớt rồi mới đưa tui uống.

Suốt cả quá trình ảnh không nói một lời, lúc tui uống xong rồi, ảnh mới nhẹ nhàng hỏi :" Bé đau lắm à?"

Tui trả lời:" Không chết được!"

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, bụng đã đau rồi, lại còn chịu áp lực từ cái bầu không khí này nữa, thực sự rất khó chịu, mới lân la hỏi :" Anh có buồn ngủ không?"

Ảnh lắp đầu.

Tui nói tiếp :" Đằng nào cũng không ngủ được, hay là xem phim đi!"

Tui với lấy laptop ở bên cạnh, ảnh không nói không rằng trèo lên giường lấy túi giữ nhiệt ra khỏi bụng tui, một tay vòng qua sau lưng để ở eo tui, tay còn lại xoa xoa bụng tôi vô cùng dịu dàng, ảnh vừa xoa vừa thủ thỉ:" Bụng ngoan nha, không được làm chị đau nữa. Đợi bé khỏi rồi, anh đưa bé đi ăn gà rán nha!"

Tui nghe vậy thì có chút buồn cười, tuy hơi ấu trĩ, nhưng thực sự rất dễ thương!

Cơn đau không vì thế mà giảm đi, nhưng trái tim thì thực sự rất ấm áp!

Tui đặt laptop sang một bên, vòng tay ôm lấy ảnh, gục đầu trên vai ảnh thì thầm : " Có anh thật tốt!"

Đêm hôm ấy, ảnh ngủ lại phòng tui để đề phòng lúc tui đang ngủ lại bị đau bụng. Nhưng mà là tui ngủ giường, ảnh ngồi cạnh giường, nắm lấy tay tui cả một đêm, trước khi ngủ còn dặn đi dặn lại :" Đau bụng thì gọi anh!"

Giây phút ấy, tui cảm động muốn rớt nước mắt, chỉ hận không thể lấy thân báo đáp cho ảnh.

Thôi thì tui tự hứa với lòng mình rằng, từ nay về sau sẽ bớt hung dữ một chút, đối tốt với ảnh hơn một chút, nhường nhịn ảnh nhiều một chút. Coi như lời cảm ơn vì ảnh đã ở bên tui những lúc này!

[…]

Vài ngày sau, trường tui tổ chức cuộc thi "Trại hè thiếu niên " vào những ngày cuối cùng của năm học để tạm biệt những học sinh cuối cấp.

Ngồi trong lớp, tui nghe cô chủ nhiệm thông báo về cuộc thi. Nó diễn ra trong vòng hai ngày, mang tiếng là một cuộc thi nhưng thực chất chỉ là một hoạt động ngoại khóa để giao lưu giữa các anh chị lớp trên và đàn em khối dưới.

Bao gồm các hoạt động như chạy, bơi, đánh cầu lông, thi kéo co, giao lưu văn nghệ....

Tui vốn là một đứa không thích hoạt động nên thi gì thì thi, chẳng liên quan đến tui. Xong lơ mơ thế quái nào mà tui lại bị cô xếp vào hàng ngũ chạy tiếp sức nữ mới cay.

Số lượng nam nữ lớp tui vốn không cân bằng, mà nhà trường lại yêu cầu phải có cả học sinh nam lẫn nữ tham gia, vậy nên học sinh nữ lớp tui đều bị bắt tham gia hết!

May sao cái hôm tổ chức cuộc thi thì tui vừa hết kỳ kinh nguyệt, mừng rớt nước mắt vậy đó!

Hôm nay tui mặc đồ thể thao, buộc tóc cao, trông vừa khỏe khoắn lại vừa năng động.

Rồi cái lúc tui đi vệ sinh, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chị Trà với bạn chị ấy. Đại loại chị ta nói là lát nữa nếu chạy cùng nhau chị ta sẽ tìm cách xô ngã tui, khiến tui phải bỏ cuộc.

Tui không bất ngờ lắm, vì trước giờ chị ta vẫn luôn ghét tui, chị ta cho rằng tui cướp anh Dũng từ tay chị ta.

Mấy nàng biết lúc đấy tui nghĩ gì không? Tui thầm mong chị ta đừng dại dột mà đụng đến tui, bởi vì... chị ta làm gì có cơ hội!

Các lớp trong một khối sẽ thi với nhau, lớp thắng cuộc trong khối đó sẽ thi với lớp thắng cuộc của khối còn lại.

Ở lớp tui, tui là người xuất phát đầu tiên. Cầm gậy tiếp sức trong tay, vừa nghe tiếng còi vang lên, tui đã cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Cả đoạn đường dài 500m, trung bình mỗi người sẽ phải chạy 100m.

Tui vừa xuất phát đã có một binh đoàn nam vây quanh chạy cùng tui, đó là anh Dũng, Hoàng Tiến Minh, và cả lớp trưởng nữa.

Anh Dũng cầm ô che nắng cho tui, Hoàng Tiến Minh cầm quạt phun sương mini chạy cạnh tui, lớp trưởng thì cầm nước với khăn lau mồ hôi chạy theo nốt.

Tui quên không khoe với mấy nàng cái này, tui đã nói rõ với lớp trưởng và Hoàng Tiến Minh là tui không thích hai người họ, nên chỉ có thể làm bạn thôi, mà hai người đó đều không muốn làm bạn bình thường với tui, thế là tự nhiên tui lại có thêm hai thằng bạn thân khác giới cực đẹp trai, mà còn đối tốt với tui nữa chứ!

Trong tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người, cả tiếng động viên của anh Dũng bên cạnh, tui cắn chặt răng chạy thật nhanh về phía Ngọc Anh đang chờ đằng trước.

Tuy chỉ phải chạy có 100m, nhưng vì tui vốn không hay hoạt động nên sức lực có hạn, cộng thêm trời nắng nóng gay gắt như này đừng có là chỉ thấy mệt, tui không bị ngất như lần trước là may lắm rồi đó!

Đưa được gậy cho nhỏ bạn thân, tui ngồi thụp xuống thở hổn hển, để hội bạn thân toàn con trai lau mồ hôi rồi vặn nắp chai cho, tui có cảm giác như bản thân mình là bà hoàng vậy đó!

Như tui đã nói từ trước, chị Trà làm gì có cơ hội mà ra tay với tui, bởi vì thi đấu trong khối với nhau, lớp tui đã thua thảm hại rồi, thất bại ngay từ vòng gửi xe!

Có một sự thật là, con gái lớp tui á, xinh thì xinh thật, học giỏi mà bà tám cũng giỏi, có điều đứa nào đứa nấy lười hoạt động như nhau, không thích thể dục thể thao một chút nào!

Nên tui hoàn toàn có thể dự đoán trước được kết quả!

Cuộc thi cứ thế diễn ra, phần thi nào dành cho nữ thì lớp tui y như rằng thua ngay từ đầu, nhưng bọn con trai thì làm rất tốt, có vòng còn áp đảo tỉ số luôn cơ!

Vốn chỉ định tham gia cho vui nhưng dù sao có chút thành tích vẫn hơn bị thua hoàn toàn, mang danh lớp chọn mà thế thì mất mặt lắm!

Nhưng để chứng minh cho việc con gái lớp tui không hề vô dụng thì đã có phần giao lưu văn nghệ, đây cũng là vòng cuối cùng của cuộc thi.

Diễn ra vào buổi tối cuối cùng của hai ngày thi, cả hội trường vô cùng sôi động, ánh đèn trên sân khấu vô cùng lấp lánh.

Đứng trên sân khấu, tui vô cùng căng thẳng, vì bên dưới thực sự có rất nhiều người, cả các thầy cô giáo nữa!

Lũ con gái lớp tui tập chung một bài múa, do tui không biết múa may gì hết nên bọn nó đẩy tui đi hát đơn ca.

Hôm ấy tui mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh, tóc búi cao, đầu đội vương miện, nên nhìn có vẻ giống một nàng công chúa nhỏ.

Tui thấy anh Dũng ngồi phía dưới đưa tay lên đầu làm thành hình trái tim, tui không kìm được mà cong môi lên cười, âm nhạc vang lên, tui liền thả hồn theo bài hát :

" Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy?

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây, khuất xa mờ...

Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh..."

Giọng hát của tui không quá xuất sắc nhưng miễn cưỡng cũng được coi là hay, có lẽ do được thừa hưởng từ mẹ, tại mẹ tui là giáo viên dạy âm nhạc cấp hai đó!

Lúc hát xong, tui cúi đầu chào mọi người, đi vào cánh gà rồi chuồn ra ngoài bằng cửa sau.

Ngồi xuống ghế đá, tui hít một hơi thật sâu, đúng lúc nhận được tin nhắn của anh Dũng :

[ Bé đang ở đâu?]

Tui nhanh chóng gửi lại :

[Phía sau hội trường ạ!]

[ Ở đó chờ anh!]

Một lúc sau thì ảnh xuất hiện ngồi cạnh tui, tự dưng khen làm tui thấy ngại:" Hôm nay bé rất xinh!"

Trong lòng thích mún chớt mà tui cứ muốn hỏi vặn lại ảnh mới chịu cơ :" Ý anh là mọi ngày em không xinh chứ gì? "

Ảnh gãi đầu :" Bình thường xinh, mà hôm nay xinh hơn!"

Sau câu nói ấy của ảnh, bầu không khí tự dưng rơi vào im lặng, tui với ảnh không ai nói một lời, vô cùng ngượng ngùng.

Tui mới kiểu đưa mắt lén nhìn ảnh, lại bắt gặp ngay ánh mắt ảnh đang chăm chú nhìn tui, rồi không sao rời tầm mắt đi được nữa!

Theo mấy nàng thì, khi nam nữ chính ngôn tình nhìn thẳng vào mắt nhau thì sẽ làm gì? Dĩ nhiên là hôn chứ còn gì nữa!

Tui và ảnh cũng thế, cái lúc mà môi ảnh sắp chạm môi tui á, đột nhiên tui nghe thấy tiếng cô chủ nhiệm ở phía xa xa đi lại, tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào bọn tui:" Này hai em học sinh kia, trường cấm yêu sớm! "

Tui còn đang đơ thì ảnh đã túm lấy tay tui kéo chạy một mạch ra nhà xe, đội mũ bảo hiểm cho tui, đợi tui ngồi lên xe, rồi ảnh phóng vèo đi.

Ảnh không chở tui về nhà mà chở tui ra bờ hồ hóng gió. Ngồi xuống hàng ghế đá cạnh bờ hồ, tui hỏi một câu không đầu không đuôi:" " Bao giờ anh đi?"

Ảnh nhìn tui một lúc lâu rồi trả lời :

" Khoảng đầu tháng 8!"

Tui chợt thấy buồn, vậy là chỉ còn hai tháng nữa thôi, tui và ảnh phải xa nhau rồi, ảnh một nơi tui một nơi, có nhớ cũng chẳng thể gặp mặt.

Ảnh nhẹ giọng hỏi :" Bé có thể cùng anh vượt qua khoảng thời gian sau này không? "

Tui hướng tầm mắt ra những ánh đèn mờ mờ ở phía xa, từ từ thổ lộ :" Chỉ là yêu xa thôi mà, có gì đâu mà không được! "

Rồi quay sang nhìn ảnh :" Nhưng mà anh phải hứa với em, trong khoảng thời gian đấy, anh không được rung động với cô gái nào khác đâu đấy, biết chưa ?"

Tụ thực sự rất sợ, sợ trong khi tui không có bên ảnh, ảnh chợt nhận ra rằng, không có tui cũng không sao, người đang bên ảnh lúc ấy mới là người phù hợp.

Ảnh nhìn tui mỉm cười :" Bé yên tâm, tym anh hết chỗ rồi, không còn khoảng trống nào để chứa thêm bất kì ai đâu! Nhưng mà bé cũng phải hứa với anh, trong một năm ấy, bé ít tiếp xúc với hai thằng bạn thân khác giới kia lại, nhất là Hoàng Tiến Minh, nghe chưa ? Bé phải hiểu rằng, anh cũng sợ mất bé!"

Sống mũi tui đột nhiên cay xè, mới đập ảnh một cái rồi cất giọng oán trách :" Sao anh cứ làm em cảm động phát khóc thế?"

Ảnh kéo tui vào lòng, ôm chặt tui vỗ về, thủ thỉ :" Chỉ một năm thôi, chúng ta cố gắng vượt qua một năm này là lại có thể bên nhau rồi! "

Chú thích : Anh Dũng sắp lên Đại học rồi nên hai người sắp phải yêu xa nha!

_Hết chương 17_

Mà để tui kể cho mấy nàng nghe cái này, đây là chuyện thật của tui nha!

Mấy hôm trước tui đi sắm đồ dùng học tập cho năm học mới í, ghé vào hiệu sách tui hay mua. Có lẽ thấy tui đứng lớ ngớ một hồi chưa biết phải mua gì nên anh con trai của bà chủ hiệu sách mới hỏi tui :" Bé muốn mua gì? "

Tui lúc đấy đơ luôn í, tại tui có phải nhỏ bé gì nữa đâu, tự nhiên cái được kêu là bé, thế là tui mới nhìn kĩ lại mặt ảnh, ừ thì cũng sáng sủa đẹp trai. Nhưng mà tui nghĩ là chắc ảnh phải có vợ con rồi á, tại ảnh chắc phải hơn tui gần chục tuổi lận.

Tui năm nay mới có 15 tuổi à, mà anh này chắc cũng tầm 24,25 gì đấy, lẽ ra tui phải gọi là chú chứ nhỉ?

Nhưng mà tui không có ý đồ bất chính gì với người ta đâu nha, tui chỉ muốn khoe với mấy nàng là tui cũng được người ta gọi là "bé" chứ bộ!

Mấy nàng từng được anh đẹp trai nào gọi vậy chưa nè?

Hot

Comments

mia.

mia.

sướng nhất c nhà nhó xung quanh toàn là nam thần=))

2023-02-19

1

Miêu Xanh

Miêu Xanh

Tác giả cũng bắt trend đồ dữ he.🤣
Ước gì cũng có ai gọi mình là bé.🙂

2022-06-12

1

Mê Lục Thống Đốc🌷

Mê Lục Thống Đốc🌷

lấy thân báo đáp

2022-02-21

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (1)
2 Chương 2: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (2)
3 Chương 3: Phòng y tế.
4 Chương 4: Bế công chúa.
5 Chương 5: Bữa cơm không vui vẻ.
6 Chương 6: Giận dỗi.
7 Chương 7: Cách dỗ bạn gái.
8 Chương 8: Nụ hôn đầu.
9 Chương 9:Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy? (1)
10 Chương 10: Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy (2)
11 Chương 11: Qua nhà ảnh chơi. (1)
12 Chương 12: Qua nhà ảnh chơi.(2)
13 Chương 13: Em chỉ cần nói có.
14 Chương 14: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên.(1)
15 Chương 15: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên. (2)
16 Chương 16: Tác hợp hay phản đối.
17 Chương 17: Trại hè thiếu niên.
18 Chương 18: Tui có một anh người yêu bị thiểu năng.
19 Chương 19: Yêu xa.(1) - Thăm anh.
20 Chương 20: Yêu xa (2) - Chia tay.
21 Chương 21: Yêu xa (3) - Làm lành.
22 Chương 22: Muôn chuyện dở hơi.
23 Chương 23: Chuyện ngày tốt nghiệp.
24 Chương 24: Du lịch.
25 Chương 26: Nhịp sống của những ngày thường.(1)
26 Chương 27: Nhịp sống của những ngày thường.(2)
27 Chương 28: Nhịp sống của những ngày thường.(3)
28 Chương 29: Tui được cầu hôn rùi nhó. >(^.^)<
29 Chương 30: -End- Một đám cưới nhỏ, hạnh phúc siêu toaaaa.
30 Chương đặc biệt: Trần Anh Dũng.
31 Chương đặc biệt: Minh Anh.
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 1: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (1)
2
Chương 2: Có quá nhiều sự trùng hợp giữa chúng ta? (2)
3
Chương 3: Phòng y tế.
4
Chương 4: Bế công chúa.
5
Chương 5: Bữa cơm không vui vẻ.
6
Chương 6: Giận dỗi.
7
Chương 7: Cách dỗ bạn gái.
8
Chương 8: Nụ hôn đầu.
9
Chương 9:Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy? (1)
10
Chương 10: Chuyện gì đang xảy ra với tui vậy (2)
11
Chương 11: Qua nhà ảnh chơi. (1)
12
Chương 12: Qua nhà ảnh chơi.(2)
13
Chương 13: Em chỉ cần nói có.
14
Chương 14: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên.(1)
15
Chương 15: Nhật ký hẹn hò ngày đầu tiên. (2)
16
Chương 16: Tác hợp hay phản đối.
17
Chương 17: Trại hè thiếu niên.
18
Chương 18: Tui có một anh người yêu bị thiểu năng.
19
Chương 19: Yêu xa.(1) - Thăm anh.
20
Chương 20: Yêu xa (2) - Chia tay.
21
Chương 21: Yêu xa (3) - Làm lành.
22
Chương 22: Muôn chuyện dở hơi.
23
Chương 23: Chuyện ngày tốt nghiệp.
24
Chương 24: Du lịch.
25
Chương 26: Nhịp sống của những ngày thường.(1)
26
Chương 27: Nhịp sống của những ngày thường.(2)
27
Chương 28: Nhịp sống của những ngày thường.(3)
28
Chương 29: Tui được cầu hôn rùi nhó. >(^.^)<
29
Chương 30: -End- Một đám cưới nhỏ, hạnh phúc siêu toaaaa.
30
Chương đặc biệt: Trần Anh Dũng.
31
Chương đặc biệt: Minh Anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play