Sau gáy là một mảng tóc đen bị nhuốm ướt, cũng không rõ màu máu.
Đầu óc bắt đầu choáng váng, trước mặt cô mọi thứ đều quay mòng mòng, mẹ cô trước mặt vẫn duy trì tư thế cũ không đổi, bà vẫn trừng mắt nhìn cô, khóe mắt bà ửng hồng, từng dòng nước cứ chảy xuống nơi sàn nhà nơi đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Tự bản thân cô có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của mình [Ha...Ha...]
Bước chân dần lảo đảo, một tay cô đỡ lên trán, dù cho nhắm mắt, lắc đầu mấy lần cũng không vơi đi sự choáng váng tột độ lúc này, cố trấn tĩnh lại bản thân, Bạch Hy bản năng đem tay chống lên thứ bên cạnh một cách nhanh nhất, lại không ngờ với hụt khiến cô ngã nhào ra sàn, mất sức, hình ảnh trước mặt như thế mà biến dần đi mất, cô bất tỉnh.
Mặt trời ánh lên những tia nắng chói chang, mang theo một ngày mới đến.
Bạch Hy chỉ cảm thấy sau gáy rất nhức, đầu cô đau điếng, mắt lờ mờ mở ra mới biết đây là phòng mình, vì đằng sau bị đau nên phải nằm nghiêng người, tay cũng cảm thấy nhức mỏi, sờ lên sau đầu đã được dán băng, trán hơi đau, lúc ngã xuống trán đã va xuống sàn, hơi sưng lên, trước mắt có thể thấy chậu nước, chếch sang bên cạnh là mẹ cô đang lau dọn thứ gì đó trước cửa phòng. Người phụ nữ này, sao có thể là người tối qua hô hào nói muốn cô chết đi?
Giọng nói buổi sớm còn lười nhác, hơi khàn, cô cất tiếng gọi [Mẹ.]
Mẹ Bạch quay đầu lại, dừng ngay động tác, liền chạy vào trong phòng, ngồi cạnh cô, hai tay nắm chặt bàn tay Bạch Hy, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay bà, bàn tay của một người mẹ, thực sự rất ấm áp[Tiểu Hy, con dậy rồi?]
Bạch Hy đem người chống đỡ, khó khăn lắm mới ngồi dựa được vào đầu giường, chỉ biết cười mỉm, khẽ gật đầu[Vâng.]
[Con đấy, tiểu nha đầu, con có biết mẹ lo cho con thế nào không? Sao có thể suốt ngày đi làm về là uống rượu được chứ hả, con xem, say rồi còn nằm lăn ra đấy để bị thương.]
Mẹ cô...là như vậy. Căn bệnh của bà, thật khó để một lời mà nói hết được. Sau khi anh trai cô Bạch Ninh qua đời, bà thường bị chứng bệnh này, lúc tỉnh lúc mê, thậm chí con gái mình còn không nhận ra. Đối với cô bà chính là bị đa nhân cách, lúc thì nổi giận cực độ, lúc thì tươi cười ôn nhu, căn bản không nhớ bản thân mình đã làm những chuyện gì, sau khi tỉnh dậy liền nghĩ những chuyện đó là do cô làm.
Bạch Hy không phải thấy lần một lần hai, sáu năm nay cô đã sống cuộc sống như vậy, cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị thương nặng tới vậy. Một lần nữa cô chỉ đành cuốn vào sự chăm sóc của bà, mặc cho bị trách móc[Mẹ, con xin lỗi.]
Mẹ Bạch đem vài lọn tóc vén lên vành tai cô, vuốt ve mái tóc đen óng mượt.[ Mẹ biết từ lúc Ninh đi con rất đau khổ, mẹ cũng vậy, bản thân mẹ là người đứt ruột sinh ra hai đứa, có thể không xót sao?]
Bà vẫn cứ cho là, cô như vậy vì cái chết của Bạch Ninh nhưng bản thân lại không biết được chính mình mới như vậy.
Người ta thường nói, song sinh chính là sự gắn liên kết mãnh liệt nhất. Từ lúc trong bụng cho tới lúc chào đời đều không thể tách rời được chúng. Nhưng chỉ sáu năm trước thôi, anh trai và cô đã âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể gặp lại. Sự liên kết ấy, cũng thế mà đứt đoạn theo.
Không phải là cô không sốc, không phải là cô không đau lòng mà chỉ là cô còn đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật, sau khi cha mẹ cô ly dị, bà là lý do duy nhất để cô chống đỡ cho tới ngày hôm nay [Con biết rồi, mẹ vẫn là người yêu thương con nhất!]Bạch Hy đem đầu vùi vào ngực bà, hôm nay, cô muốn ôm lấy bà thật chặt. Những lúc thế này, cô nên biết tận hưởng cho đã.
Mẹ Bạch cũng ôm lấy con gái, tay vỗ vài cái lên lưng an ủi cô [ Được rồi, được rồi, mau ra ăn sáng, gọi Tiểu Lâm tới ăn cùng đi a.]
Đương nhiên lúc tỉnh táo bà cũng sẽ nhận ra người này, trước đây Diệp Song Lâm thân thiết với Bạch Ninh, với Bạch Hy cũng không xa lạ gì [ Vâng.]
Chỉ cần là điều mà mẹ cô muốn, Bạch hy nhất định làm, huống hồ bà đối với người này cũng coi như con trong nhà, nhìn thấy Diệp Song Lâm như là nhìn thấy Bạch Ninh trong đó.
Ngay khi nhìn thấy miếng băng trắng sau đầu Bạch Hy, Diệp Song Lâm gần như đã hiểu ra vấn đề, với anh chuyện này cũng không phải xa lạ gì, thậm chí còn tận mắt chứng kiến sự lên cơn của mẹ cô, nhưng lần này quả thật không chấp nhận được.
[Đau không?]Diệp Song Lâm mở lời hỏi thăm kèm theo sự xót xa, đương nhiên là đau, nhưng vẫn muốn nghe cô trả lời.
Bạch Hy lắc lắc đầu muốn nói không sao[ Anh vào nhà đi.]
Diệp Song Lâm theo sau cô vào, ánh mắt anh dán chặt lên người cô, rõ ràng ánh lên sự xót xa. Anh cố điều chỉnh nét mặt [Bác gái, cháu tới rồi ~]
Mẹ Bạch vẫn đang sắp đồ lên bàn ăn, mùi thức ăn đã thơm nức, đúng lúc anh đến cũng dọn xong xuôi, mọi người ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ăn với toàn sự ngượng ngùng, Diệp Song Lâm đóng kịch rất giỏi, quả là tài năng vẫn chưa bị khai quật, suốt bữa lấy cú ngã của Bạch Hy ra làm trò khiến mẹ cô cười, cô thấy vậy cũng không ngăn, ngược lại còn muốn cảm ơn anh đã mang lại cho mẹ cô khoảnh khắc này, khiến cô ghi nhớ một lần nữa nụ cười vô tư của bà, khắc sâu vào trong kí ức. Chỉ cần thấy bà cười, cô cũng không cảm thấy đau nữa.
Sau khi bữa ăn sáng kết thúc, Bạch Hy xin phép mẹ ra ngoài làm việc, phải nói dối bà là đến trường thì may ra bà mới để cô ra khỏi nhà với cái đầu đó. Hai người họ lại quay lại trụ sở.
Vì hoàn cảnh không cho phép, bản thân cô đã từ bỏ việc học đại học từ lâu rồi, cô cảm thấy cứ lăn lộn theo Diệp Song Lâm chính là con đường kiếm tiền dễ nhất, việc gì cũng làm, chỉ cần có tiền, chính là việc làm được, nhất định sẽ không từ chối.
[Thế nào? Đại minh tinh Giai Kỳ đó đã gửi tiền qua chưa?] Đối với Bạch Hy, tiền vẫn là lí do khiến cô liều mạng làm việc bất chấp này.
[Rồi, như đã hứa, anh 3, em 7, đã thỏa mãn được em chưa, tiểu nha đầu mê tiền?] Bản thân anh biết nếu không phải cô nuôi bản thân đã khổ, còn phải nuôi thêm một người mẹ bị bệnh, cô sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, không phải suốt ngày theo anh làm công việc này. Bạch Hy thậm chí còn trưởng thành sớm hơn trước nhưng người cùng tuổi, cô lăn lộn không biết làm bao nhiêu việc chỉ để kiếm tiền, chỉ cần có tiền, con bé này chắc chắn sẽ lao đầu vào như điên mà làm.
[Bác gái lại uống rượu à?] Diệp Song Lâm hai tay đút túi quần, mắt vẫn dán vào miếng băng dính sau đầu Bạch Hy.
[Ừm.] Bạch Hy thả tóc che đi miếng băng dính sau gáy, trán cô vẫn còn hơi sưng, cô đưa tay lên ấn nhẹ. [ A~ Chẳng nương tay gì cả ~Tiểu Lý phi đao cũng chẳng bằng mẹ em nữa~.] Mặc dù cảm thấy rất đau nhưng cô vẫn còn muốn nói đùa.
[Còn đùa được?] Diệp Song Lâm còn nghiêm trọng hơn cô, tự nhiên lại nổi giận.
Bạch Hy cũng chỉ biết cười trừ, bản thân cô đương nhiên biết trong tình cảnh này nói đùa vậy là không thể, Diệp Song Lâm đối với cô rất tốt, như em gái vậy, đương nhiên cũng sẽ hiểu là anh đang lo lắng.[Em biết rồi, nếu lần sau bà ấy còn ném thế nữa em sẽ đá văng cái chai đó, tuyệt đối không cho nó đến gần, có được không?]
[Anh cho em học Karate không phải để em làm trò trước mặt bà, chỉ cần tránh đi là được, nếu không bác gái sẽ sợ hãi.] Diệp Song Lâm không muốn cô bị thương, đương nhiên cũng sẽ không muốn ai bị thương.
Lúc nhìn sang, anh chỉ thấy Bạch Hy cười mỉm, một nụ cười trong sáng, dáng người cô nhỏ bé, thấp chỉ ngang tới vai anh, khiến người đàn ông nào cũng muốn đứng trước che trở. Bản thân cho mình là nữ cường, nhưng anh biết, cô gái này, chỉ cần thu móng vuốt, nhất định sẽ là một người con gái yếu đuối vô cùng. Hơn ai hết anh là người chứng kiến sự trưởng thành của cô, lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, là lúc Bạch Hy khóc lóc vì bị Bạch Ninh trêu đùa, cô gái nhỏ với khuôn mặt mếu máo, ngây ngô còn đòi hận Bạch Ninh đến chết, chỉ là không ngờ lời nói này lại thành sự thật, Bạch Ninh chết rồi, Diệp Song Lâm muốn thay anh chăm sóc cô, với tư cách là một người bạn của anh trai, nhưng sự quan tâm của anh dường như đi lệch quỹ đạo của nó, không biết từ lúc nào người em gái này đã trở thành người anh muốn bên cạnh, chở che như một người đàn ông.
.
.
.
Nhà riêng của Lăng Y Thần.
Lăng Y Thần bước ra khỏi phòng tắm, khói nóng cũng ra theo chân, trên người anh mặc áo khoác tắm, nhẹ nhàng cầm lên ly rượu với ngồi ghế sofa, chân đem vắt chéo lên nhau. Trong căn phòng lớn mùi vị dục vọng cũng chưa tản đi hết, dưới sàn nhà, y phục của họ vứt ngổn ngang, đương nhiên không thiếu nội y.
Trên giường lớn có một nữ nhân cũng mò dậy từ đống chăn, nửa thân dưới gần như phải lê đi, cũng đủ để biết đêm qua đã có một trận mây mưa lớn tới mức nào. Trên người cô ta không mặc gì, lúc ngồi dậy chỉ đem chăn vắt ngang ngực mình, đầu tóc cô ta rũ rượi, mặt mộc chưa trang điểm, khóe mắt có thể nhìn thấy vết thâm quầng, đêm qua không hề ngủ. Từ cần cổ dọc tới xương quai xanh đều là vết hôn yêu, từng vết, từng vết hằn sâu vào da thịt, tím bầm, trên mạch máu còn có một vết cắn, là hai dấu răng nanh rõ rệt.
Qua thứ chất lỏng sóng sánh trong ly rượu, người phụ nữ phải chống hai tay xuống giường gắng gượng, cô gần như kiệt sức, mệt mỏi, dù vậy vẫn cố chào mời [Lăng thiếu...]
Chỉ là chưa kịp mở lời, người đàn ông kia đứng dậy, đem sấp tiền một trăm nhân dân tệ mới cứng ném xuống giường trước mặt cô ta, cũng không ngoảnh đầu lại đi ra ngoài, chỉ để lại một câu lạnh lùng sau cánh cửa.[ Việc của cô tới đây là xong rồi, đi đi, sau này đừng để tôi thấy cô thêm một lần nào nữa. Chuyện không nên nói, nên biết giữ kín miệng.]
Tạ Tranh mắt trợn tròn, cô hiểu ý anh là gì, cô đem tóc hất sang một bên cổ, che đi vết răng nanh chưa kịp đóng vảy trên cần cổ, cũng chưa kịp khẩn khoản câu xin đã bị anh ta đuổi xéo, lòng tự trọng đã một cước bị đá văng rồi. Cô ta nghiến chặt răng, không phải cảm thấy giận dữ, mà là thấy may mắn vì không phải lên giường với anh một lần nào nữa. Quả thật lúc dưới giường mà một nam thần, lúc lên giường chính là dã thú vờn mồi. Đêm qua cô là bị anh dày vò gần như muốn chết, thô bạo không để cô nghỉ ngơi. Anh ta vốn nổi tiếng là người không biết tiết chế dục vọng, mặc dù chỉ cần là tình một đêm, nếu như dược anh bao nuôi chắc chắn sẽ không sợ chết đói, người người tôn sùng, nhưng đổi lại lại là sự đau đớn khó tả này. Bụng dưới đau đến mức thở thôi cũng đã thấy khó khăn, Tạ Tranh đem tay ôm bụng, phải mất một hồi cô mới xuống giường nhặt đống quần áo lên mặc vào, đương nhiên cũng không quên sấp tiền mặt. Đã chấp nhận theo con đường đầy vết nhơ này, chắc chắn không thể than thành tiếng. Cô tự nhủ là bản thân cảm thấy xui xẻo, vớ phải hạng người như anh. Sau khi chuẩn bị cẩn thận mới bước xuống lầu, bước chân cô dừng tại khúc quanh của cầu thang.
Dưới lầu vọng lên tiếng nói chuyện.[Thần, anh nói em biết tại sao lại có chuyện này xảy ra?]
Giai Kỳ đem TV bật lên, trên màn hình hiện lên một bàn tin [Theo chúng tôi được biết, tại nhà riêng của nhà tài phiệt đời thứ ba của Lăng gia- Lăng Y Thần đêm qua đã có một người phụ nữ đi vào, nhiều người cho rằng đây là tình nhân của anh, cũng nhiều người khẳng định đây không phải là đại minh tinh Giai Kỳ - người trong mấy tháng nay được mang danh phận là bạn gái của Lăng thiếu...] Sau đó là hình một cô gái ăn vận quyến rũ đứng trước cửa nhà, trong hình có thể rõ ràng nhìn thấy là Lăng Y Thần, hai người họ đang ôm nhau thân mật.
[Cái người tên Tạ Tranh, cô ta đang ở đâu?] Giai Kỳ buột miệng nói cũng chẳng suy nghĩ, chuyện này nên giấu.
[Sao cô biết được?] Lăng Y Thần nhíu mày, người anh gọi tới phục vụ chưa từng để lộ ra bên ngoài, huống chi là bạn gái tin đồn Giai Kỳ [Người tối qua vào nhà tôi là cô?]
[Đúng, em đã thuê người vào nhà anh đấy, không thì sao em có thể biết được hai người đã làm chuyện gì sau lưng em?] Gáo nước đã dội đi rồi, không vớt lại được nữa, đã phóng lao thì phải theo lao, lỡ nói rồi, thì chính là phải nói rõ ràng.
Lăng Y Thần ngược lại rất bình tĩnh, anh ngồi thoải mái trên ghế sofa nhấp ly rượu vang, tay còn lại đem dang rộng trên ghế. chân vắt vào nhau. Anh liếc nhìn màn hình TV, cũng không cần biết thêm gì liền đem nó tắt đi.[ Giai Kỳ, cô về đi.]
[Thần, đâu phải anh không biết, chuyện hẹn hò của chúng ta đã cho cả thế giới biết rồi, ai nhìn vào cũng biết người trong ảnh không phải em, anh nói em phải ra đường với mặt mũi nào đây?] Giai Kỳ đúng là đại minh tinh, trên người cô ăn mặc hàng hiệu, trang điểm cũng không nhiều, vài đường nét như vội vã.
Lăng Y Thần dường như đã bị chọc cho điên, anh đưa mắt lên nhìn Giai Kỳ, tay đặt ly rượu vang xuống bàn.[Chuyện này cô không cần phải lo, dù gì chúng ta cũng không cưới nhau, chuyện chúng ta chia tay tôi cũng cho người an bài rồi, sắp tới sẽ công bố giới báo chí.]
[Thần, anh...] Giai Kỳ nghiến chặt răng, tay cô siết thành quả đấm, trong mắt cô người đàn ông trước mặt mình thật sự đáng đấm.[ Anh đã lấy đi lần đầu của em rồi, giờ anh lại muốn vứt bỏ em một mình đúng không?]
Lăng Y Thần đứng dậy, tới sát trước mặt Giai Kỳ, anh nâng cằm cô lên để bốn mắt chạm nhau, anh có thể thấy sự phẫn nộ đến cực điểm của người phụ nữ này.[ Giai Kỳ... lần đó là cô tự nguyện, tôi có ép cô sao?] Anh hất nhẹ khiến mặt cô quay sang một bên, đem lưng mình đối diện với cô. [Về đi.]
[Anh...]Giai Kỳ dù tức giận thế nào cũng chịu nuốt cục tức này xuống bụng, bản thân cô cũng đồng ý với anh, biết lần đó là cô tự động tới dâng mình cho anh muốn có chỗ dựa, vì vậy mà mới có hư danh đại minh tinh Giai Kỳ ngày hôm nay, nhưng nào đâu thể ngờ cũng có ngày bị anh đuổi thẳng cổ tới mức này. Đối với cô nếu ngày nào cả hai người chưa tuyên bố chia tay trước công chúng, Giai Kỳ chắc chắn chưa bị anh bỏ rơi, hai người vẫn còn trên danh nghĩa, tức là cô vẫn sẽ có chỗ dựa. Chỉ cần cô cố nhẫn nhịn, đại sự đương nhiên không thể không thành. [Được, em về!]
Cho tới khi tiếng giày cao gót xa dần, người phụ nữ ở trên cầu thang mới đi xuống, đối với chuyện này, chắc chắn phải giả câm giả điếc mà đi khỏi. Khi cô đi xuống, Lăng Y Thần đã chuẩn bị sẵn xe để đưa cô ra khỏi, vì vụ việc hôm qua, phòng viễn chắc chắn còn mai phục đâu đó quanh đây.
Tự nhiên lại nghĩ tới nữ nhân dám cả gan vào phòng anh đêm qua, anh lấy điện thoại ra gọi [Cậu đi điều tra xem người Giai Kỳ thuê vào nhà tôi là ai.]
Updated 81 Episodes
Comments