[Mẹ em bảo anh tới, bác gái nói trong viện buồn không có người trò chuyện, cũng không thể gọi em lúc nào cũng tới túc trực bên bác được, nên thỉnh thoảng gọi anh qua.]
[Làm phiền anh rồi.]
Sao lại xa lạ như vậy?. Anh không hiểu, từ lúc gặp lại Lăng Y Thần Bạch Hy dường như cảnh giác với mọi thứ, giờ nói chuyện còn không thèm nhìn vào anh khiến mối quan hệ giữa họ ngày càng xa cách, anh khó hiểu nhìn cô, đối với chuyện lần trước vẫn còn lo lắng.[Lăng Y Thần...không gây khó dễ cho em chứ?]
[Không có, giờ em sống rất tốt, có công việc ổn định, có thể chi trả được tiền viện phí của mẹ em cũng coi như là mỹ mãn.] Bạch Hy đối với chuyện huyết bộc, ma cà rồng gì đấy cô cũng không muốn nói cho người khác nghe, không phải vì chuyện bao đồng, chỉ là cô sợ sẽ gây họa cho người khác, chỉ cần trong tích tắc, một con người có thể thành cái xác khô, huống hồ đây cũng là một điều lệ trong khế ước máu.
[Giờ em đang sống chung với anh ta sao?] Diệp Song Lâm ngày hôm đó đã tận mắt nhìn thấy Lăng Y Thần và Bạch Hy khoác vai nhau đi vào căn nhà của anh ta, trong lòng không khỏi phẫn nộ, hiếu kỳ và dung hòa thêm chút ghen.
[...] Cô đối với sự thật này không có lời nói dối nào có thể lấp hết được, cô né tránh ánh mắt của anh.
Đối với sự im lặng của cô, chứng tỏ anh đã đúng.[Bạch Hy, có phải em điên rồi không? Nếu như mẹ em biết...]
[Chỉ cần anh không nói là được mà!] Cô lớn giọng chặn lời của anh, nhìn trộm về phía cánh cửa đằng sau mình nơi có mẹ cô nằm bên trong, chỉ cách họ một cánh cửa, hơn bao giờ hết, lúc này cô không muốn cánh cửa kia mở ra, kéo theo sự giận dữ của người mẹ đang mang trong mình căn bệnh ung thư. Cô giữ lại bình tĩnh.[Mẹ em hiện tại...anh cũng biết đấy, bà chẳng còn bao nhiêu thời gian, cũng chỉ đợi phẫu thuật để kéo dài thêm vài năm nhưng em không muốn vì bản thân em mà kết liễu bà.]
[...]
[Bản thân em sẽ không sao hết, hơn nữa em không cần Lăng Y Thần đối tốt với em, em yêu anh ấy nhưng giữa bọn em từ trước tới giờ không biết đã xuất hiện bao nhiêu cái vật cản, thứ tình cảm này em sẽ tự mình chôn đi, em sẽ đem nó giấu vào nơi không ai có thể tìm ra được, đến mức cả em cũng không thể đánh thức nó, để em dần không ảo mộng về một mối nghiệt duyên này.]
Bạch Hy tuyệt vọng nhìn anh, ánh mắt không thể không khiến người khác thương xót hơn.[Vậy nên...anh có thể giúp em không?.
Diệp Song Lâm hơn ai hết hiểu sự tình năm đó, cô gái ngây thơ đem lòng đơn phương thích một người không thích mình, thậm chí anh ta còn chưa chắc đã biết đến thứ tình cảm mới nảy mầm này, lại không ngờ một mình cô nuôi dưỡng nó trong suốt mấy năm qua, anh đương nhiên sẽ động lòng, nếu là cô, càng khiến sự kiên định trong anh thất thủ, trước đây anh có hứa với Bạch Ninh sẽ chăm sóc em gái anh ấy, đã hứa, nhất định sẽ làm.[ Được, nhưng lúc nào em muốn chạy trốn, hãy bảo anh, anh nhất định bán sống bán chết đưa em đi.]
Bạch Hy nở một nụ cười, nhưng lại không còn được tươi như trước, một nụ cười nói lên sự thống khổ không ai thấu được.[Được.]
[À...cầm lấy cái này đi, biết đâu có thể giúp em.] Diệp Song Lâm đưa ra một chiếc hộp nhung.
[Đây là cái gì?] Bạch Hy mở ra xem, bên trong là...
.
.
.
Lúc trở về nhà trời đã tối, trong căn nhà tối om, Bạch Hy đem đèn bật lên, trong căn phòng khách rộng rãi trống trơn, coi bộ đêm nay Lăng Y Thần dạo chơi sẽ không về nhà, cô mệt mỏi đi lên lầu, lúc tắm xong mệt mỏi nằm lên phịch trên giường, lúc lấy điện thoại ra khỏi túi mới biết là đã tắt nguồn suốt từ lúc sáng, lại không ngờ Lăng Y Thần gọi tới tận hơn 20 cuộc điện thoại. Cô cũng chẳng quan tâm, thà rằng anh mặc kệ cô không quản còn hơn nghe thấy giọng trêu người của anh, cô vứt điện thoái sang một bên, không quan tâm muốn đi ngủ, một lần nữa điện thoại lại reo lên phá vỡ sự im lặng, cô muốn lảng đi, lại không ngờ chuông cứ reo lên tục khiến cô bực mình, đành cầm lên xem.[Lại là anh, Lăng Y Thần.]
Hơn 20 cuộc một ngày là đã đủ hành hạ anh rồi, cô bắt máy.[Chuyện gì?]
[Tới đây đón tôi.] Lăng Y Thần bá đạo ra lệnh cho cô, xong cũng tắt máy nhanh chóng.
Tên điên này, không hiểu rảnh rỗi thì đi đâu ngủ với gái đi, nửa đêm nửa hôm gọi người khác đi đón có phải muốn chọc điên người khác mới ở được đúng không? Bạch Hy cũng chẳng còn cách nào khác là phải nghe theo, tới khi nào cô còn cần anh, cô vẫn là con chó chạy bên chân anh không tha.
Cả đoàn phim hôm nay liên hoan tại một nhà hàng lớn. Lúc Bạch Hy lái xe tới la lúc Lăng Y Thần và Giai Kỳ đang đứng ở ven đường. Tới gần mới thấy, hai người họ là đang ôm nhau đây mà, chằng biết là diễn hay thật, chỉ thấy họ trông rất giống một đôi tình nhân hạnh phúc.
Sau khi lên xe vẫn là cái dáng vẻ nuông chiều ấy, Lăng Y Thần mặc kệ Giai Kỳ cuốn lấy người mình cũng chẳng sao, lúc tình cờ chạm mắt với Bạch Hy ở gương chiếu hậu, anh lại càng nuông chiều cô ta hơn, còn đem tay ôm lên người cô ta.
[Xin hỏi, hai vị muốn đi đâu?]
[Tới khách sạn gần nhất.] Lăng Y Thần không hiểu lần này muốn làm gì, mang cả hai người phụ nữ bên cạnh anh về cùng một ngôi nhà, muốn họ đánh nhau sao? Không, anh chỉ muốn thử lòng Bạch Hy mà thôi, anh muốn xem thử cái điệu bộ bỏ đi hôm nay là do ghen hay là có việc thật.[Sáng nay cô đã đi đâu?.]
[Tôi tới bệnh viện.] Bạch Hy chuyên tâm lái xe, chỉ thuận miệng trả lời, cũng không nói nhiều, chỉ một câu vậy anh cũng đủ hiểu.
Giai Kỳ trong lòng Lăng Y Thần ngoan ngoãn dựa vào người anh, tay thân mật ôm lấy người đàn ông, hai chân gác lên đùi anh, vừa rồi thấy anh vừa lên xe đã thay đổi chú ý, hỏi han Bạch Hy như vậy, không khỏi tranh sủng, cô ta ghé sát môi vào cổ anh, giọng nói ngọt như mía lùi.[Thần...Giờ cũng muộn rồi, cũng gần nhà em, chúng ta về nhà em có được không?]
Lăng Y Thần đưa mắt xuống nhìn cô ta, từ phía cô ta cũng có thể hiểu lầm thành anh đang tức giận, lại không ngờ anh sau khi nhìn Bạch Hy qua gương chiếu hậu, đành vui vẻ đồng ý ngay.[Được, về nhà.]
Giai Kỳ cười nham hiểm, trên đường cô như là bị uống thuốc, cả người cứ cọ sát vào người đàn ông, mời gọi anh, cô này cũng là muốn cho Bạch Hy ghen tới chết.
Lăng Y Thần cũng muốn nhìn thấy bộ dạng tức tưởi mà không làm gì được của cô, Bạch Hy cũng chẳng thấy thoải mái gì, cô rũ mi mắt, cũng chẳng nói lời nào thay đổi hướng xe đi về nhà riêng của Giai Kỳ.
Tới nơi, sau khi cô mở cửa đưa Lăng Y Thần và Giai Kỳ xuống xe, Bạch Hy lên xe định rời đi.Cô không biểu hiện chút bất mãn hay ghen ghét nào, ngược lại một mạch phóng xe ra đi mất, anh có chút thất vọng, lại không thể kích thích sự đố kỵ của nữ nhân, xem ra anh đã quá đề cao tình cảm cô dành cho anh rồi.
Sau khi hai người lên được căn hộ của Giai Kỳ sống, anh đi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước, giờ bên ngoài phòng khách chỉ còn cô ta ngồi vắt chân ở ghế so fa, tay đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.[Như Ân, bắt đầu đi.]
Khi kết thúc cuộc gọi, Giai Kỳ ngồi ung dung hướng ra ngoài cửa sổ, từ trên tầng 73 của tòa nhà có thể thấy toàn bộ thành phố Bắc Kinh lấp lánh ánh đèn đêm khuya. [Bạch Hy, để xem lần này ai sẽ bảo vệ cho cô.]
Lúc Bạch Hy về đến nhà cũng đã quá tối, cô không bật đèn mà trực tiếp đi vào phòng khách.
[Bụp.] Có tiếng gì đó rơi xuống, trong đêm tối giác quan của phụ nữ trỗi dậy, Bạch Hy thấy có gì đó không bình thường.[Ai?]
Không có tiếng hồi đáp, theo sau đó là tiếng cửa chính bị khóa trái, lúc cô cố mở ra đã quá muộn, ánh đèn căn phòng được bật lên, trước mặt cô là một người phụ nữ ngồi ung dung vắt chân ở ghế so fa, cô ta nhâm nhi ly nước màu đỏ rực, đôi mắt cô ta giống với màu của ly nước, lúc cười, răng năng dài lộ rõ ra bên ngoài, cô ta cúi đầu, đội mũ lưỡi trai nên không rõ mặt, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ đang khẽ nhếch lên, lúc cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt lại thêm tà ác.[Chúng ta lại gặp nhau rồi.]
[Như Ân?] Bạch Hy nhận ra người phụ nữ này, lúc trước từng là thư ký của Lăng Y Thần, sau khi thu nạp cô thì bị anh đuổi mất, còn lần ở trường quay, cô ta dính với Giai Kỳ, rõ ràng tất cả những người liên quan với Giai Kỳ đều không may.[Sao cô lại ở đây?]
Như Ân đứng dậy, trên người cô ta mặc bộ quần áo màu đen, rất giống một sát thủ, còn đeo găng tay hở ngón, xem ra lần này là muốn đánh trực diện.[Cô sẽ biết ngay thôi.] Như một làn gió, Như Ân lao nhanh tới chỗ Bạch Hy, không thể thấy được nước di chuyển của cô ta, nhanh chóng một cước đá vào bụng cô khiến cả người cô văng người va mạnh vào tường, cô có thể cảm thấy gót giày như muốn đục thủng nội tang của cô.[A.]
Bạch Hy đau điếng, cô hai tay ôm lấy bụng mình, người cuộn tròn lại, cả người ê ẩm, chỉ với một chiêu, tứ chi gần như đã bất lực, cô ngồi quằn quại ở đó lại bị Như Ân bóp cổ nhấc đứng lên, phía sau là bức tường đã gần như dính chặt vào lưng cô như được bôi keo, cô có hể cảm thấy nội tạng bị đảo lộn, khó chịu vô cùng.[Vì... sao?]
Như Ân nghiến răng, một tay bóp cổ cô nhấc cả người lên, chiếc túi đeo bị rơi xuống sàn, chân Bạch Hy giờ không thể chạm đất, chơi vơi trong khoảng không, đối với ma cà rồng, chuyện này với họ dễ như trở bàn tay. Bạch Hy tuyệt vọng, hai tay cô bíu lấy bàn tay với óng vuốt dài nhọn đang dần cắm vào cần cổ cô, phổi vì va đập vào tường mà càng thêm khó thở, không khí đối với cô quả thực rất cần thiết, mặt Bạch Hy tái mét, toàn thân run rẩy, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ không đủ ba phút nữa, cô sẽ chết. Như Ân người còn thấp bé hơn cô nhưng lại nhấc được cả một người còn lớn hơn cả mình, coi chừng với một tay quả là quá nhiều, đôi mắt đỏ rực như muốn phóng ra cả tia la de. [Bạch Hy, đừng trách tôi, tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, nếu có trách, thì hãy trách bản thân cô đã đắc tội với nhầm người.]
Như Ân càng siết chặt tay hơn, móng tay cứng ngắc đang đâm vào từng mạch máu chên cổ Bạch Hy, trong lúc hoảng loạn cố trấn tĩnh lại bản thân, cô lặng lẽ rút từ bên hông ra một con dao găm, cô cũng chẳng còn sức lực nhiều, mong Thần Chết sẽ tới muộn một chút, cô không còn thời gian do dự, một nhát, con dao găm đã cắm ở bụng Như Ân.
Như Ân lảo đảo về phía sau, buông cổ Bạch Hy khiến cô ngã phịch xuống sàn, vì lúc cô ta siết quá chặt, lúc buông ra khiến hằn cả vết bàn tay, vết móng tay thì nặng hơn, còn có thể khiến mạch cô rỉ máu, cô cảm thấy như được hồi sinh, hô hấp mạnh dần, tắc từng nhịp.[Ha...ha...]. Bàn tay có chống không vững, cảm giác đã run run, sống rồi, sống rồi.
[Chỉ là một con dao thường, không thể làm gì được tôi.] Như Ân vẫn chưa gục, sau khi giữ được thăng bằng liền đứng vững, cô ta đem con dao găm ở bụng nhổ ra một chút cũng không do dự, không có một tí máu rỉ ra, chỉ là một lỗ rách ở trên áo, vừa rồi là vì bất ngờ với cú phản kháng này nên mới lúi về phía sau, vết thương sau khi bị dao rút ra rồi lại tự lành lại. Trước đây Lăng Y Thần cũng tự lành vết thương kiểu này, chỉ là giờ Bạch Hy mới được tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin nổi.
Bạch Hy vừa cảm thấy được cứu rỗi, giờ thì nghĩ, địa ngục trở lại rồi. Cô ta đem con dao phi mạnh sang một bên, con dao bay thằng, cắm lại ở trên vách tường. Ánh mắt kinh ngạc của cô cũng dừng trên con dao, cô ta dần dần từng bước tiến tới phía Bạch Hy, những thứ cản đường cô ta đều bị cô ta đá sạch bay sang một bên.[Chúng tôi bẩm sinh đã có sức mạnh này, đó là thứ bù lại cho sự khinh miệt của con người các cô.]
Cô sợ hãi lùi về đằng sau, giờ cô đang rơi vào thế bị động, đánh trực diện chắc chắn cô không có phần thắng, chỉ là đắng sau cũng không còn mấy mà lại chạm phải bức tường, bàn tay vừa vặn chạm phải túi xách, cô sực nhớ ra, thò tay vào lục lọi, lấy ra thứ gì đó để vào túi quần, đã không còn là đường lui.[Là Giai Kỳ sai cô đến phải không?]
[Nếu cô biết chuyện đó, có thể thay đổi được việc thăng thiên của cô ngày hôm nay không?] Như Ân chế giễu.
[Đoán xem?] Bạch Hy lao nhanh tới Như Ân, cầm cổ tay cô ta bẻ ngược ra sau, nhanh chóng khóa tay cô để ở lưng, Như Ân đá chân ra sau, không hổ là sát thủ, một phát chân đá có thể suýt chút trúng mặt Bạch Hy, may mắn là né kịp, nếu không gót giày sẽ khiến dung nhan của cô bị hủy hoại chỉ trong một nột nhạc, cô buông tay, Như Ân lại dùng cân kia đá một cái nữa, mấy lần liên hoàn nhưng đều bị Bạch Hy né kịp, cô lại luì người về đằng sau, người phục nữ này quả thật rất khó chơi, nhỏ mà có võ, cô vẫn rơi vào thế bị động.
Bạch Hy chủ động, không ngờ lại bắt được cổ chân cô ta, cảnh này hình như rất quen, Lăng Y Thần đã từng là vậy với cô, lúc đó còn biến thái hôn lên chân cô nữa. Nhưng đây là cuộc chiến giữa những bông hồng có gai, cô nhẫn tâm cầm chân cô ta kéo ra, lúc rơi xuống khiến Như Ân xoạc luôn xuống sàn, vậy mà chẳng đau đớn, cũng được xem là giỏi, lúc Bạch Hy lần đầu học võ, cô đã suýt rách cơ vì lần đầu bị thầy giáo dạy võ ép lưng cô, bắt cô xoạc với hai chân thẳng tắp.
Cô bắt lấy cổ tay của Như Ân, bẻ ngược ra đằng sau, ấn tay xuống lưng, ép nửa thân trên của cô ta sát xuống chân cô ta, hở ra cần cổ nõn nà, khiến cô ta không cử động được, một chân đè lên chân sau của cô ta, bắt cô ta giữ tư thế này, một tay cắm ống kim tiêm vào cổ Như Ân, kim tiêm nhỏ nhọn hoắt cắm vào sâu cổ, thứ thuốc màu vàng dần dần được tiêm vào theo mạch máu của Như Ân, cô ta khó thở, miệng há hốc, mắt đỏ trợn trừng.[A.]
Đây là ống tiêm ở trong hộp nhung mà sáng nay Diệp Song Lâm đưa cho cô, lúc ngã xuống tiện tay lục được, chỉ muốn tự vệ, lại không ngờ đến tác dụng của nó. Bạch Hy cũng không chắc đây là thứ thuốc gì, chỉ biết là lúc anh ta đưa cho cô, có nói đến tác dụng là tự vệ, cô na ná chỉ nghĩ nó là thuốc gây mê. Khi thuốc ngấm, tứ chi của Như Ân bất lực, cô không còn giãy dụa nữa, cơ thể thả lỏng, mắt lim dim, cô ta đã ngất. Bạch Hy đem rút ống tiêm ra, đã không còn dính một giọt nước nào, cô đem vứt nó sang một bên.
Tới khi không cảm thấy sự uy hiếp bởi Như Ân nữa, Bạch Hy thở hổn hển, mệt rồi, giờ mới buông cô ta ra, để cô ta nằm thoải mái lại trên sàn. Như Ân không chết, chỉ trong trạng thái ngủ mê, lúc nãy quá tay đã tiêm cả một ống thuốc, chắc chắn sẽ không tỉnh dậy sớm.
Updated 81 Episodes
Comments