~ Chương 4: Trót yêu ~

Ngày đó...là một ngày hoa hoa anh đào nở...khắp nơi đều là sắc màu hường đậm nhạt. Gió khẽ lay khiến những cánh hoa bay trong không trung rất giống một trận mưa trút xuống. Cánh hoa nhẹ nhàng, yên bình, qua các kẽ lá còn có ánh mặt trời mùa xuân rọi vào lúc ẩn lúc hiện trên người người qua đường. Thành phố nhộn nhịp từ lúc sáng sớm. Quả là một ngày đẹp trời!

Bạch Hy sáng ngủ dậy muộn, vội vàng ra khỏi nhà trong khi còn đang buộc tóc, Bạch Ninh lúc nào cũng vậy đã quen với người em gái này, đành phải đeo ba lô hộ cô, cũng chẳng sung sướng gì.[Này, anh là giá để đồ di động của em chắc?]

[Nhanh lên, nhanh lên, nếu không lão sư Tần nhất định sẽ không tha cho em.]Bạch Hy vừa mới buộc tóc gọn gàng thành đuôi ngựa, lúc cô di chuyển, đuôi tóc cũng dễ dàng đung đưa theo.

[Biết vậy còn ngủ nướng? Nếu như để thầy ấy bắt được, đừng nói hôm nay được ngồi trong lớp học, nhất định là chạy xung quanh sân trường lao động công ích cho coi.]

[Còn không phải tại anh tắt đồng hồ báo thức của em?]Lúc nãy cô chỉ kịp xỏ giày, dây còn chưa kịp buộc, vốn dĩ định cúi người xuống thì Bạch Ninh trông thấy, nhét vào tay cô cái ba lô, cúi người xuống buộc lấy dây giày giúp.[ Ai ~ da, nếu không có anh thì em phải làm thế nào được đây? Tiểu nha đầu, lúc nào cũng làm khổ người ca ca này~]

Bạch Hy cúi xuống nhìn thấy đỉnh đầu anh, tấm lưng rộng từng cõng cô hồi nhỏ nữa, cảm động nhưng lại bị cuốn vào trò đùa của anh.

[ Cậu sinh ra là để chăm sóc em nó mà ~] Diệp Song Lâm từ đâu tới, ba người họ từ lâu đã rất thân, cũng không biết từ lúc nào.

Bạch Ninh sau khi thắt nút dây giày hai vòng, bảo đảm sẽ không tháo ra được mới đứng dậy, cách xa cô một khoảng, biểu cảm trêu ngươi.[Vậy thì em hãy nhận sự chăm sóc của người ca ca này đi ~]

[Lại trêu đùa tiểu Hy rồi.] Diệp Song Lâm đã quen với trò đùa của cặp sinh đôi này, lúc nào cũng thỏa mãn sự vui vẻ trong anh.

Bạch Hy định cho anh một trận, lại không ngờ mình bị chơi trước, hai bên dây của hai chiếc giày đã bị buộc vào nhau, hơn nữa còn thắt nút, Bạch Ninh có tâm còn thắt luôn cái nơ, nghĩ tới mà không nhịn được cười, cô cảnh báo.[Bạch Ninh, anh đứng lại đó, đợi em tháo được ra, anh sẽ chết với em.]

Đợi cô hét xong, anh cũng đã cách xa cô một khoảng, vẫn là bộ dạng tươi cười đó, trong ánh nắng xuân càng sáng lên hẳn. Chưa bao giờ cô nghĩ, lúc anh xa cô, cô nhất định sẽ không với tới.

.

.

.

[Anh.]Bạch Hy chống cằm vừa cười toe toét vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng thẳng tới phía sân trường.

[Sao?] Bạch Ninh đem mặt ngẩng lên, vừa rồi là tiết Quốc Văn, anh vừa ngủ gật, vẫn còn mơ màng, quả thật lời giảng của lão sư dạy văn có sức sát thương mạnh, có thể khiến bao nhiều học sinh gục xuống bàn, lăn ngủ.

[Anh thấy người vừa đẹp trai, vừa biết chơi thể thao như thế nào?] Bạch Hy mắt dán vào Lăng Y Thần đang chơi bóng rổ dưới sân trường, xung quanh là tiếng hò reo cổ vũ, lúc anh ghi bàn, tiếng cổ vũ càng lớn thêm, sau khi trận đấu kết thúc, vài nữ sinh còn ùa vào xung quanh, đứng cũng chỉ tới ngang vai, nào thì đưa nước, đưa khắn,..tóm lại là phát sốt vì anh.

[Hả?] Bạch Ninh rướn người nhổm dậy, vừa hay hiểu ý cô em gái đang tương tư.[ Cậu ta?...Đưng nhìn nữa, em nhìn người ta tới mức tròng mắt sắp rơi ra rồi kìa.]

Bạch Hy giật bắn mình, quả là tâm hồn thiếu nữ mới lớn, quên mất luôn những lời vừa mới nói.[Hả, đâu có.]

[Dối lòng.] Anh có thể nhìn thấy rõ ràng lúc nghoảnh sang nhìn anh, mặt mũi cô đỏ bừng, không thể dấu vào đâu được, đó là ánh mắt đang yêu.

Bạch Hy đã trót yêu Lăng Y Thần.

Ánh chiều tà bào phủ nơi sân thượng. Ở trường học, sân thượng chính là sàn đấu của các nam sinh, vì thế người thường nếu không có chuyện nhất định sẽ không mò tới.

Xung quanh có rất nhiều nam sinh túm tụm lại, người thì chụp ảnh, người thì quay phim, bọn họ tụm lại một chỗ cười khúc khích.

.

.

.

[Bụp.]

Lăng Y Thần đấm một cú vào mặt Bạch Ninh.

Bạch Ninh không phản kháng được, hai người giữ lấy tay anh, bắt để chân quỳ xuống sàn, mặt anh sưng phù, từng chỗ nổi lên vết bầm tím, mắt bị đánh đến mức không mở nổi, cơ thể anh đã kiệt sức mà buông thõng,bộ đồng phục trên người bám bụi lung tung, vài chỗ còn có thể có máu, đầu gục xuống không ngẩng lên nổi.

Lăng Y Thần túm tóc anh kéo ra phía sau, bắt anh đối mặt với hắn.[Nếu như cậu dám tiết lộ bí mật đó nửa lời, tôi nhất định sẽ làm hơn thế này.]

Bạch Ninh thở hổn hển, không gượng được, chỉ là mới chuyển tới trường được một thời gian ngắn, cũng chưa biết Lăng Y Thần có thân phận thế nào trong trường, anh ta hô mưa, gọi gió, chỉ cần anh phẩy tay một cái, nữ sinh trong trường sẽ như ong vỡ tổ bu đến xung quanh anh.

Người này vốn là nam thần, nhưng trời sinh lại kèm theo đức tính hắc đạo, nam sinh năm cuối mà bá đạo bắt nạt, ỷ đông hiếp yếu. Trên người mặc đồng phục không nghiêm chỉnh, cà vạt bị nới lỏng, nhìn như chỉ treo nó ở cổ, chẳng có cái tác dụng gì, cúc áo thì để tuột, trong mồm còn nhai kẹo cao su, chốc thổi lên thành một quả bóng hồng, vỡ cái, lại đem vào miệng nhai tiếp.

Chẳng qua là Bạch Ninh số khổ, lại chọc giận vị đại nhân này, chỉ vì nhìn thấy thứ không nên thấy.

Lăng Y Thần tiếp tục đấm mấy cái vào bụng Bạch Ninh, cả người anh như văng ra sau, Bạch Ninh ho ra máu, trên áo đồng phục của Lăng Y Thần còn có dính máu của anh.

Trong lúc hỗn loạn có tiếng vọng từ cầu thang lên, không thấy người.[Lão sư, người tới đây có việc gì?]

Những nam sinh hoảng sợ, cho dù họ có làm loạn thế nào ở trường cũng không thể để chuyện này tới tai phụ huynh, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân!

Hai người giữ tay Bạch Ninh cũng buông ra lo chạy thoát thân, anh kiệt sức, sứ thế ngã gục xuống sàn. Sau khi những nam sinh kia giải tán hết, không còn nghe thấy tiếng bước chân, sau cánh cửa lại xuất hiện một người đàn ông. Bạch Ninh mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chân người ấy, cũng không rõ. Chỉ nghe thấy thoáng bên tai.[Ninh! Cậu không sao chứ?]

Bạch Ninh chỉ là chưa kịp trả lời, hai mắt đã muốn nhắm lại, anh bất tỉnh.

.

.

.

Lúc tỉnh dậy chỉ thấy chỗ này quen quen, dường như đã thấy ở đâu rồi, trong tầm mắt anh có thể thấy Bạch Hy đang khóc, hốc mắt đỏ hoe, bàn tay anh có thể cảm nhận được sức nóng từ hai bàn tay của cô.

Anh khẽ gọi.[Tiểu Hy.]

Bạch Hy như đem cả con tim nhảy ra bên ngoài, cô vội nhìn anh, trên mặt anh đầy vết băng bó, vết thương còn vẫn sưng tấy.[Anh tỉnh rồi?]

[ Đây là đâu?]

[Đây là nhà của tôi, tối nay cậu ngủ ở đây đi, tôi nghĩ cậu chẳng còn đủ sức để về nhà đâu.]Diệp Song Lâm từ ngoài phòng khách bước vào, tay cầm hai cốc nước nóng.

[Lâm ca, làm phiền anh rồi.]

Hai người họ vốn đã thân thiết, dù Diệp Song Lâm lớn hơn hai người họ nhưng vẫn đối xử như bạn bè.

[Lâm ca, Anh ấy tại sao lại thành ra như vậy?]Bạch Hy vẫn còn chưa ngớt, biết hỏi anh trai mình, nhất định anh sẽ không nói liền quay sang hỏi Diệp Song Lâm.

[Không sao hết, làm em lo lắng rồi.] Bạch Ninh cắt lời, bản thân vẫn còn gượng cười muốn che dấu nhưng anh biết với cô em gái tinh nghịch này, chắc chắn sẽ không chịu thua muốn hỏi tới cùng, anh mãi mới đuổi khéo được cô về, nói dối bố mẹ giúp anh là ngủ ở nhà bạn, chắc chắn họ sẽ không lo lắng. Con bé ương ngạnh, mãi mới chịu về.

Cho tới khi Bạch Hy đi rồi hai người mới trò chuyện. Bạch Ninh đem nửa thân trên dựa vào thành giường, Diệp Song Lâm tới ngồi cạnh anh.[ Cậu cứ định giấu tiểu Hy tới mức nào nữa?]

[Em cũng không biết nữa, nếu như còn giấu được, vẫn là không nên cho nó biết. Anh biết không? Con bé đó thích Lăng Y Thần, sao em dám bóp chết một tình yêu còn chưa kịp nảy mầm chứ?] Đối với anh, người em gái này, chính là bảo bối. Bản thân anh biết rõ nếu như để Bạch Hy biết được, con bé nhất định sẽ lại làm loạn đòi sống chết với Lăng Y Thần, đương nhiên không lại. Anh không muốn cô vì chuyện này mà gặp nguy hiểm.

[Vậy cậu đành lòng để tiểu Hy thích một thằng tồi đã bắt nạt anh mình ư?] Diệp Song Lâm dối với quan điểm này không có chút thiện cảm.

[Em cũng không biết, có lẽ chỉ chờ vào ý trời.] Khuôn mặt của Bạch Ninh lúc này, bình thản, nhìn về nơi xa săm, có thể nói được những lời như vậy, chắc chắn tâm trạng đã đi xuống.

Diệp Song Lâm ánh mắt xót xa.[Tôi xin lỗi, nếu lúc đó tôi đến sớm hơn thì đã...]

Bạch Ninh cũng hiểu Diệp Song Lâm, cậu ấy là trẻ mồ côi, sống được tới bây giờ đối với anh ấy là kỳ tích rồi, cũng không muốn vì anh mà anh ấy gặp nguy hiểm.[ Lâm ca... Nếu sau này...Nếu sau này em không còn trên thế giới này, anh có thể thay em chăm sóc cho tiểu Hy không?]

[Cậu nói gì vậy? Mở mồm ra đã thấy xui xẻo.]

Bạch Ninh vẫn mỉm cười nhưng anh lúc này, thật sự rất đáng thương. Diệp Song Lâm không thể không đồng ý với anh. Điều duy nhất anh có thể làm cho Bạch Ninh.[ Được, tôi hứa.]

Anh biết lời hứa này, nên thực hiện, sau khi Bạch Ninh chết rồi, càng nên thực hiện. Chẳng qua là sau đó không lâu, Diệp Song Lâm không biết tại sao nghỉ học suốt, căn bản là không thấy mặt mũi ở đâu hết.

Từ ngày hôm đó, Bạch Hy cũng không hề thấy anh bị thương ở mặt nữa, chẳng qua là vết thương ở trên người, cô không thể thấy. Bọn Lăng Y Thần hôm đó là cảnh cáo, sau này toàn là đánh bị thương trên cơ thể, người ngoài không thể nhìn thấy.

Bạch Ninh cứ thế, ngày qua ngày tự mình chịu khổ, suốt mấy tháng trời đến cả Bạch Hy cũng không nhìn thấy anh quá hai mươi phút, chỉ trong lúc ăn cơm gia đình. Bạch Ninh không đi cùng cô, đều là tự mình đi sớm, về sớm khiến con đường vắng vẻ lại càng cô đơn. Bản thân Bạch Hy cũng không hiểu tại sao anh trai mình lại như vậy, mỗi lần cố bắt chuyện với anh ấy, anh ấy đều lảng tránh. Lúc ở nhà chỉ giành thời gian ngồi trong phòng, cũng không biết làm gì, cứ mỗi lần ra vào đều đem cửa khóa trái, không cho ai vào. Khuôn mặt của Bạch Ninh dường như cũng dần mờ đi trong kí ức của cô. Trong nhà giờ cũng không còn tiếng cười đùa của hai anh em họ, thật trống trải, lạnh lẽo.

.

.

.

[Bạch Ninh!] Bạch Hy ngày hôm nay quyết tâm phải nói rõ ngọn ngành với anh. Chỉ là anh như bị ma xui quỷ khiến, không nghe thấy cô gọi, cứ một mạch leo cầu thang đi về phía sân thượng.

Bạch Hy đương nhiên nhận thấy điều kỳ lạ, vội chạy theo anh trai mìn, cũng chẳng biết đi đâu, cứ vừa chạy cô vừa gọi anh, nhưng dù chỉ là một lần cũng không có tiếng đáp lại.

Bước chân cô trên từng bậc cầu thang dồn dập, cô ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thể thấy anh, bước chân lại càng nặng nề hơn. Cho tới khi không còn bậc cầu thang nào nữa, là tới sân thượng.

Nơi đây là tầng ba của trường học, gió thổi từng đợt vào da thịt khiến người khác lạnh run, mây đen không hiểu sao lại kéo tới nhiều như vậy khiến người khác có cảm giác không lành.

[Anh...]Bạch Hy đứng bất động tại chỗ, không phải vì lạnh, hay sợ mưa trút xuống, cô chỉ là không thể di chuyển được, hai chân như đang bị đè xuống, nặng không thể nhấc lên nổi khiến cô có thể đã ngã xuống. Cô vẫn chưa dám tin vào mắt mình, anh trai cô, lại đang quỳ trước mặt người đàn ông cô thầm thích - Lăng Y Thần!

Đằng sau Lăng Y Thần còn có vài người nam sinh, bọn họ chẳng hác gì lưu manh, vừa cướp được tiền của Bạch Ninh, giờ đang đưa ngón tay ra đếm, chẳng trách mấy tháng nay anh thật gầy gò. Bạch Ninh lúc này trong mắt cô thật thảm bại, anh quỳ gối, bộ dạng nửa điên nửa khùng, đầu cúi thấp.

Bọn họ ngay khi nghe thấy động tĩnh liền không khỏi nhìn sang nhưng cũng không mấy sợ hãi, đúng vậy, chỉ là một đứa con gái, có thể làm hại tới một sợi tóc của họ sao? Lăng Y Thần lại làm cái bộ dạng hắc đạo đó, đem kéo tóc Bạch Ninh ra sau.[Đó là bạn gái của mày sao?]

Từ xa cô có thể thấy Bạch Ninh đang run rẩy, chỉ khi nhắc tới em gái anh mới thực sự tỉnh táo chẳng qua là muộn màng, chắp tay van xin.[Lăng thiếu, tôi sai rồi, xin hãy tha cho em ấy, anh nói gì tôi cũng sẽ làm, chỉ cần anh nói tôi đi hướng đông, tôi nhất định không dám đi hướng tây, nhưng xin anh hãy tha cho em ấy.]

Bạch Hy chỉ cảm thấy khó thở, còn bị nghẹn, người đó nhất định không phải anh trai cô, nhất định là cô nhìn sai rồi, nhất định là cô nghe nhầm rồi, anh ta cũng nhận nhầm người rồi. Toàn thân cô run rẩy, nước mắt không thể ngăn được cuối cùng cũng chảy, bản thân cô không biết phải giải quyêt tình huống này như thế nào, chỉ cảm thấy sợ hãi.

Lăng Y Thần tiến lên một bước, cô lùi lại một bước, anh ta không hiểu muốn làm gì, nhanh chóng tới trước mặt cô, nhưng lại bị Bạch Ninh ôm lấy chân hắn.[Tiểu Hy, mau chạy đi!]

Bạch Hy không còn cảm thấy chút sức lực nào nữa, cô chỉ biết trợn mắt nhìn anh mình. Lăng Y Thần đúng là ác ma, anh đạp Bạch Ninh một cái khiến anh lăn, tay buông khỏi chân hắn, văng ra. Khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ tà ác, không thể thấy một chút lương thiện còn sót lại.

[Anh!] Bạch Hy lo cho Bạch Ninh thấy anh nằm quằn quại, dường như là rất đau. Bản thân đã không còn được bình tĩnh, bộ mặt sợ hãi tột độ, chân lùi lại phía sau, cô cảnh cáo.[Anh đừng qua đây!]

Lăng Y Thần không nói gì, lại càng tỏ ra xấu xa hơn.

Bạch Hy nhìn chếch sang bên cạnh Lăng Y Thần, là nửa thân trên của một người đàn ông đứng quay người nhô lên sau bên vai Lăng Y Thần. Bạch Hy không khỏi hốt hoảng hô lớn.[Bạch Ninh, anh đang làm gì vậy?]

Bạch Hy chạy ngay tới gần Bạch Ninh, bây giờ cô không còn sức đâu mà sợ hãi Lăng Y Thần nữa.

Bạch Ninh...anh ấy...là đang đứng trên lan can! Anh nhẹ nhàng quay người lại, dưới bầu trời đen, khuôn mặt anh lại tỏa ra ánh hào quang mà suốt mấy tháng qua Bạch Hy chưa nhìn kĩ, gió khẽ lay vào mái tóc đen của anh. Khuôn mặt anh chăng chịt những vết thương, khắp nơi đều là máu.[Bạch Hy, anh xin lỗi, người ca ca này thật có lỗi với em.]

[Không, Ninh, nghe em, đừng nhìn xuống đó, nghe em xuống đây đi, có được không?] Bạch Hy cố điều chỉnh giọng cho đỡ run, hai tay cô cố dang ra muốn kéo anh lại, bước chân dần chậm lại.

Bạch Ninh quay đầu lại nhìn, là tầng ba, quả thật không hề thấp, nếu từ đây xuống thì sẽ không phải là gãy chân, gãy tay, mà chính là thăng thiên luôn, chỉ cần sơ xảy nghiêng người, thi thể nằm dưới kia chắc chắn là anh.[Anh mệt quá...tiểu Hy, anh mệt quá, cho anh ngủ chút nhé?]

[Đừng Ninh! Nghe em... Anh có nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta tới đây học, là ngày anh đào nở, lúc đó em là không thể sống mà thiếu anh, em không thể tự buộc tóc được hay tự cầm ba lô, em cũng cần anh phải buộc dây giày giúp, Ninh, nghe em, hãy xuống đây, chúng ta sẽ đi nơi khác sống, chúng ta sẽ tránh xa bọn người bọn họ, có được không?] Bạch Hy cố nói chuyện kéo dài thời gian, chân dịch gần tới phía anh, muốn bắt lấy.

[Ngày đó...hoa anh đào nở rất đẹp...] Bạch Ninh trầm tư, khung cảnh ngày đó hiện ra trước mắt anh, thực sự anh của lúc đó, thật tốt biết bao.

[Đúng vậy, ngày hôm đó anh nói anh xinh ra là để chăm sóc em, vì vậy em cần anh chăm sóc, Ninh, anh xuống đây có được không? Anh xem trời tối rồi, bố mẹ rất nhớ chúng ta.] Bạch Hy có thể cảm nhận chân Bạch Ninh đang run lên, anh ấy đang khóc, từng giọt nước mắt chạm phải vết thương chưa kịp kết vảy, chắc chắn rát xót, rất đau.

Bạch Ninh mở nụ cười, một nụ cười của Bạch Ninh ngày trước, soái, ấm áp mà tỏa nằng.[Anh xin lỗi, em không đáng có một người ca ca hèn hạ như anh, nếu như kiếp sau được đầu thai, xin đừng làm em gái anh.]

Bạch Ninh dang hai tay, nhắm mắt lại, khuôn mặt anh yên bình, từ từ ngả người về phía sau, ba tầng, rất nhanh đã rơi xuống đất.

Bạch Hy vội chạy tới nhưng vẫn chậm một bước không chạm được vào anh, khi cơ thể anh rời khỏi lan can, cô ngồi thụp xuống đất, hai chân run rẩy vô lực, đôi mắt thẫn thờ, nước mắt cứ thế rơi.[Không...!]

Phải mất một lúc sau mới có tiếng người hô hào từ dưới vọng lên, cả cơ thể run lên, cô mới dám bám vào lan can mà đứng dậy, cô sợ hãi nhìn xuống dưới, không khỏi nghẹn ngào.

Bạch Ninh...anh ấy nằm ở đó, bất động. Khuôn mặt anh chưa bao giờ yên bình như lúc này, như vừa được giải thoát khỏi ngục tù, dưới cơ thể anh chính là vũng máu từ từ to ra, người xung quanh nhìn vào anh, họ chỉ chỏ, chụp hình, có người đã gọi xe cấp cứu, nhưng còn có thể kịp sao?

Mưa bắt đầu trút xuống, nước mưa hôm nay nặng như vậy, nhưng cũng không khiến anh tỉnh giấc, cả người anh nằm đó, không còn cử động được nữa. Cả cơ thể nằm sóng sượt trên nền đất lạnh lẽo, nhưng có lẽ đây chính là sự tự do mà anh cần tới, sẽ không còn sự lăng nhục, sẽ không còn phải nhẫn nhịn nữa, sẽ không còn đau khổ bám lấy anh ấy, Bạch Ninh...đã được giải thoát.

[Anh ấy...thực sự đã đi rồi.]

Chapter
1 ~ Chương 1: Khởi đầu ~
2 ~ Chương 2: Quá khứ day dứt ~
3 ~ Chương 3: Truy tìm ~
4 ~ Chương 4: Trót yêu ~
5 ~ Chương 5: Nghiệt duyên ~
6 ~ Chương 6: Cô có thể giúp tôi ~
7 ~ Chương 7: Mượn em ~
8 ~ Chương 8: Khế ước máu ~
9 ~ Chương 9: "Tôi là vị hôn thê của anh ấy" ~
10 ~ Chương 10: Em yêu anh ấy ~
11 ~ Chương 11: Anh xem tôi như đồ đạc sao? ~
12 ~ Chương 12: Không được phép gọi tên người khác ~
13 ~ Chương 13: Để xem lần này ai bảo vệ cô ~
14 ~ Chương 14: Có chuyện gì vậy? ~
15 ~ Chương 15: Tôi càng sủng ái cô ấy ~
16 ~ Chương 16: Trả lại tôi một quá khứ ~
17 ~ Chương 17: Giam cầm ~
18 ~ Chương 18: Tôi bảo em đi đi! ~
19 ~ Chương 19: Tôi nhớ mùi máu của em lắm! ~
20 ~ Chương 20: Tôi say em ~
21 ~ Chương 21: Hóa thú ~
22 ~ Chương 22: Xem ai tới này ~
23 ~ Chương 23: Cùng làm tổn thương nhau nào! ~
24 ~ Chương 24: Em quay về rồi ~
25 ~ Chương 25: Triệu hồi quá khứ ~
26 ~ Chương 26: Sự thật ~
27 ~ Chương 27: Lỡ thích ~
28 ~ Chương 28: Từ giờ hãy gọi tôi là bạn trai ~
29 ~ Chương 29: Hãy trở thành quân cờ của tôi ~
30 ~ Chương 30: Hẹn hò ~
31 ~ Chương 31: Bắt tay với ác ma ~
32 ~ Chương 32: Nụ hôn đầu ~
33 ~ Chương 33: Tình địch đối đầu ~
34 ~ Chương 34: Trận chiến bắt đầu ~
35 ~ Chương 35: Để em chủ động giữ anh lại ~
36 ~ Chương 36: Một cảm giác không lành ~
37 ~ Chương 37: Anh sẽ bị hủy hoại ~
38 ~ Chương 38: Nan giải ~
39 ~ Chương 39: Ngày một xa cách ~
40 ~ Chương 40: Giúp tôi ~
41 ~ Chương 41: Em nhớ anh ~
42 ~ Chương 42: ... ~
43 ~ Chương 43: Mối quan hệ phức tạp ~
44 ~ Chương 44: Thêm một kẻ thù ~
45 ~ Chương 45: Cái đuôi ~
46 ~ Chương 46: Bản năng thú tính ~
47 ~ Chương 47: Bất an ~
48 ~ Chương 48: Ngày tàn ~
49 ~ Chương 49: Vụ làm ăn thua lỗ ~
50 ~ Chương 50: Chưa tới hồi kết ~
51 ~ Chương 51: Bình yên trước cơn bão ~
52 ~ Chương 52: Hạnh phúc ngắn ngủi ~
53 ~ Chương 53: Một câu chuyện khác ~
54 ~ Chương 54: Thiên ý ~
55 ~ Chương 55: Tuyên bố ~
56 ~ Chương 56: Đoán xem? ~
57 ~ Chương 57: Ai nói tôi bỏ rơi em ~
58 ~ Chương 58: Trận chiến cuối cùng ~
59 ~ Chương 59: Anh đang ở đâu? ~
60 ~ Chương 60: Nhất thiết ~
61 ~Chương 61: Nguy kịch ~
62 ~ Chương 62: Xin hãy giúp con ~
63 ~ Chương 63: Chuộc tội ~
64 ~ Chương 64: Là lỗi của em ~
65 ~ Chương 65: Hai cực của nam châm ~
66 ~ Chương 66: Đau ~
67 ~ Chương 67: Không dễ chịu ~
68 ~ Chương 68: Lợi dụng ~
69 ~ Chương 69: Ham muốn xác thịt ~
70 ~ Chương 70: Mất ~
71 ~ Chương 71: Hồi kết 1 ~
72 ~ Chương 72: Hồi kết 2 ~
73 ~ Chương 73: Hồi kết 3 ~
74 ~ Chương 74: Hồi kết 4 ~
75 ~ Chương 75: Hồi kết 5 ~
76 ~ Chương 76: Hồi kết 6 ~
77 ~ Chương 77: Hồi kết 7 ~
78 ~ Chương 78: Hồi kết 8~
79 ~ Chương 79: Hồi kết 9 ~
80 ~ Chương 80: Hồi kết 10 ~
81 ~ Chương 81: Hồi kết (H) ~
Chapter

Updated 81 Episodes

1
~ Chương 1: Khởi đầu ~
2
~ Chương 2: Quá khứ day dứt ~
3
~ Chương 3: Truy tìm ~
4
~ Chương 4: Trót yêu ~
5
~ Chương 5: Nghiệt duyên ~
6
~ Chương 6: Cô có thể giúp tôi ~
7
~ Chương 7: Mượn em ~
8
~ Chương 8: Khế ước máu ~
9
~ Chương 9: "Tôi là vị hôn thê của anh ấy" ~
10
~ Chương 10: Em yêu anh ấy ~
11
~ Chương 11: Anh xem tôi như đồ đạc sao? ~
12
~ Chương 12: Không được phép gọi tên người khác ~
13
~ Chương 13: Để xem lần này ai bảo vệ cô ~
14
~ Chương 14: Có chuyện gì vậy? ~
15
~ Chương 15: Tôi càng sủng ái cô ấy ~
16
~ Chương 16: Trả lại tôi một quá khứ ~
17
~ Chương 17: Giam cầm ~
18
~ Chương 18: Tôi bảo em đi đi! ~
19
~ Chương 19: Tôi nhớ mùi máu của em lắm! ~
20
~ Chương 20: Tôi say em ~
21
~ Chương 21: Hóa thú ~
22
~ Chương 22: Xem ai tới này ~
23
~ Chương 23: Cùng làm tổn thương nhau nào! ~
24
~ Chương 24: Em quay về rồi ~
25
~ Chương 25: Triệu hồi quá khứ ~
26
~ Chương 26: Sự thật ~
27
~ Chương 27: Lỡ thích ~
28
~ Chương 28: Từ giờ hãy gọi tôi là bạn trai ~
29
~ Chương 29: Hãy trở thành quân cờ của tôi ~
30
~ Chương 30: Hẹn hò ~
31
~ Chương 31: Bắt tay với ác ma ~
32
~ Chương 32: Nụ hôn đầu ~
33
~ Chương 33: Tình địch đối đầu ~
34
~ Chương 34: Trận chiến bắt đầu ~
35
~ Chương 35: Để em chủ động giữ anh lại ~
36
~ Chương 36: Một cảm giác không lành ~
37
~ Chương 37: Anh sẽ bị hủy hoại ~
38
~ Chương 38: Nan giải ~
39
~ Chương 39: Ngày một xa cách ~
40
~ Chương 40: Giúp tôi ~
41
~ Chương 41: Em nhớ anh ~
42
~ Chương 42: ... ~
43
~ Chương 43: Mối quan hệ phức tạp ~
44
~ Chương 44: Thêm một kẻ thù ~
45
~ Chương 45: Cái đuôi ~
46
~ Chương 46: Bản năng thú tính ~
47
~ Chương 47: Bất an ~
48
~ Chương 48: Ngày tàn ~
49
~ Chương 49: Vụ làm ăn thua lỗ ~
50
~ Chương 50: Chưa tới hồi kết ~
51
~ Chương 51: Bình yên trước cơn bão ~
52
~ Chương 52: Hạnh phúc ngắn ngủi ~
53
~ Chương 53: Một câu chuyện khác ~
54
~ Chương 54: Thiên ý ~
55
~ Chương 55: Tuyên bố ~
56
~ Chương 56: Đoán xem? ~
57
~ Chương 57: Ai nói tôi bỏ rơi em ~
58
~ Chương 58: Trận chiến cuối cùng ~
59
~ Chương 59: Anh đang ở đâu? ~
60
~ Chương 60: Nhất thiết ~
61
~Chương 61: Nguy kịch ~
62
~ Chương 62: Xin hãy giúp con ~
63
~ Chương 63: Chuộc tội ~
64
~ Chương 64: Là lỗi của em ~
65
~ Chương 65: Hai cực của nam châm ~
66
~ Chương 66: Đau ~
67
~ Chương 67: Không dễ chịu ~
68
~ Chương 68: Lợi dụng ~
69
~ Chương 69: Ham muốn xác thịt ~
70
~ Chương 70: Mất ~
71
~ Chương 71: Hồi kết 1 ~
72
~ Chương 72: Hồi kết 2 ~
73
~ Chương 73: Hồi kết 3 ~
74
~ Chương 74: Hồi kết 4 ~
75
~ Chương 75: Hồi kết 5 ~
76
~ Chương 76: Hồi kết 6 ~
77
~ Chương 77: Hồi kết 7 ~
78
~ Chương 78: Hồi kết 8~
79
~ Chương 79: Hồi kết 9 ~
80
~ Chương 80: Hồi kết 10 ~
81
~ Chương 81: Hồi kết (H) ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play