~ Chương 19: Tôi nhớ mùi máu của em lắm! ~

[Bác gái.]

Mẹ Bạch Hy cười hiền từ, cũng không giống như đang vui vẻ, chính là cười khổ. Bà vỗ lấy tay anh, căn dặn.[Ta biết cho dù đã phẫu thuật nhưng cũng chẳng còn mấy thời gian, hai đứa không giấu ta được đâu. Bệnh trên người của ta, sao ta có thể không biết được.]

[Cháu...]Diệp Song Lâm áy náy, anh đối với mẹ của Bạch Hy sớm đã coi như mẹ ruột, giờ cứ như mẹ mình sắp qua đời vì bệnh tật vậy và là đứa con anh đương nhiên không thể nhẫn tâm nói toẹt ra căn bệnh của bà được.

[Tiểu Hy của ta sau này đành nhờ cháu. Ta biết cháu đối với nó còn hơn là một người anh, nó đối với cháu cũng chưa chắc đã ít hơn một cô em gái.]

[...]

[Ta biết từ sau khi Ninh qua đời, hai đứa đã phải vất vả nuôi bà già này như thế nào. Ta thật có lỗi với cháu và tiểu Hy, hai đứa vất vả rồi.]

[...]

Mẹ Bạch Hy với lấy tấm ảnh ở tủ đầu giường, trong ảnh là bà, Bạch Hy và Diệp Song Lâm, họ trong quá khứ rất vui vẻ, nhưng lại như họ sắp khóc vì tiếc rằng trong đó không hề có Bạch Ninh. Bạch Ninh đã không thể sống cho tới lễ tốt nghiệp, không thể cùng mặc lễ phục, không thể chung một khung ảnh với họ, mãi mãi...không thể trở về. Bà thở dài, vuốt ve mặt Bạch Hy đang cười tươi trong ảnh.[Đứa trẻ này...ta đã khiến nó sống trong đau khổ. Ta đã trở thành gánh nặng cho nó.]

[Bác gái, bác đừng nói vậy.]

Mẹ Bạch Hy lau trộm nước mắt, sống mũi cay cay khiến bà sụt xịt. Bà lấy lại giọng nói lớn như trước.[Nó lại ra ngoài tìm việc rồi đúng không?]

[...] Diệp Song Lâm sau cùng vẫn không muốn nói ra.

Mẹ Bạch Hy lại quay ra nhìn về phía chiều tà ngoài cửa sổ, từng tia nắng rực lửa rọi thẳng vào căn phòng bệnh, tiếng quạ vang lên từng đợt cùng bóng đen của chúng khiến mọi người cảm thấy xui xẻo. Bà thở dài đầy sầu não.[Ta tin cháu sẽ đồng ý thôi. Đừng nói với nó, con bé đó sẽ không để yên nếu như biết ta giao nó cho người khác đâu.]

[...]Nếu như là trước đây, anh chắc chắn sẽ không đồng ý, anh đã từng như vậy, cái hồi Bạch Ninh nhờ vả, nghĩ lại thì lúc đó anh không nên làm gì cả, cứ mặc vậy, thà rằng anh nói "Này, em gái cậu thì tự đi mà chăm sóc, sao lại nhờ tôi?" Cứ nên là vậy, đáng nhẽ nên là vậy thì hơn, có như vậy Bạch Ninh mới có động lực để sống tiếp, không từ bỏ màng sống của mình sớm như vậy. Nhưng bây giờ, Diệp Song Lâm cũng muốn nói vậy, cũng muốn nói "Bác gái, Tiểu Hy không phải con gái cháu, cháu cũng không phải mẹ cô ấy, chi bằng bác hãy tiếp tục sống, có như vậy mới có thể chăm sóc cho cô ấy, mới có thể đối với cô ấy như một người mẹ, người cô ấy cần là bác, không phải một người bạn của anh trai như cháu". Chỉ là khi nhìn nơi đây, là một phòng bệnh hẹp chỉ vẻn vẻn mấy mét vuông, xung quanh là đồ đạc thuốc than, anh cũng từng chứng kiến cảnh ngày ngày bà đêm một đống thứ thuốc vào người để chống lại bệnh tật, bác sĩ và y tá ra vào để thay nước truyền cho bà còn nhiều hơn số lần bữa cơm được ăn. Chỉ nghĩ thôi anh không thể không đồng ý được, cho dù không thể được cũng phải hết sức, bằng cả mạng sống này. [Bác gái...cháu sẽ chăm sóc tiểu Hy, bác yên tâm.]

.

.

.

Bên nhà Lăng Y Thần thì ảm đạm vô cùng, chẳng còn tình yêu bao trùm nơi đây, cho dù căn nhà đầy đủ tiện nghi, công việc kiếm cho anh một cuộc sống đầy đủ thì căn phòng đó, căn phòng Bạch Hy đã từng ở, anh chưa bao giờ đặt chân tới, một bước cũng không, chỉ có như vậy anh mới không nghĩ về cô hay thứ gì liên quan tới cô nữa, có như vậy mới dễ chịu hơn, trái tim cũng được nghỉ ngơi. Lăng Y Thần từ hôm Bạch Hy rời đi đêm nào cũng tới bar vật vã chơi bời, chẳng cần biết trời đất ra sao.

Lúc Lạc Tuyết Giang nhận được điện thoại của anh thì bản thân đang nằm ngủ, nghe được chuông điện thoại thì giật mình tỉnh giấc, cô vội với chiếc kính cận đeo lên, bàn tay quơ quào chiếc điện thoại rồi bắt mày, còn chẳng kịp nhận ra là ai đang ở đầu dây bên kia.[Alo?]

[Êy, huynh đệ tốt ~]

Lạc Tuyết Giang nhìn lại dãy số điện thoại hiện trên màn hình, không sai chính là Lăng Y Thần, chẳng qua giọng nói say xỉn này của anh cô cũng không phải nghe thấy lần đầu nhưng nửa đêm nửa hôm nhận được điện thoại của tên này, cô chắc chắn là sẽ không ngủ tiếp được mất.[Gì vậy? Lăng Y Thần, cậu lại uống rượu nữa hả!?]

[Tôi đang ở bar này, Lạc huynh đệ, có muốn bầu bạn với tôi không?]

Bên kia tiếng nhạc sàn ầm ĩ huyên náo cả sang đầu dây bên kia làm đinh tai nhức óc, Lạc Tuyết Giang với tình trạng này mấy ngày vừa rồi cũng không lạ. Lăng Y Thần sau khi giam Bạch Hy trong nhà thì đêm nào cũng đi nhậu, nửa đêm thì mò đến phòng thí nghiệm của cô phá đám khiến cô chẳng yên, giờ gọi tới chắc chắn là ý bảo cô qua đó rước hắn về rồi.[Cậu khỏi nói, tôi tới đó ngay đây, đứng yên đó, đừng đi đâu.]

Lạc Tuyết Giang vội cúp máy, rời khỏi giường.

Bên kia Lăng Y Thần sau khi ngắt máy cũng văng điện thoại xuống ghế, mỹ nữ bên cạnh cũng cuốn lấy anh,nhưng Lăng Y Thần chỉ chăm nhìn ly rượu, dưới ánh đèn sặc sỡ của nơi đây, khuôn mặt u ám toát lên vẻ ám mị, là một nỗi buồn khó tả. Miệng chẳng nhếch lên nổi, so với ngữ điệu đùa cợt như lúc nãy gọi điện thoại thì giờ khuôn mặt đã buồn đi rõ rệt, mi tấm chỉ chăm rũ xuống, mặt cúi gằm, anh phất tay, hai mỹ nữ ngồi bên cạnh câm lại như hến, chẳng còn ve vãn làm trò đồi bại, bàn tay lặp tức cất ra sau, rời đi không ngoảnh lại. Giờ trong căn phòng vip chỉ còn lại bóng dáng của một người đàn ông buồn bã, ôm một nỗi sầu không ai thấu.

Lúc cánh cửa mở ra, là một bóng dáng của một người phụ nữ, dáng quyến rũ với tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà tiếng lại gần Lăng Y Thần, anh mơ màng nhìn không rõ, chỉ trong ảo ảnh, anh nghe thấy tiếng gọi.[Thần...Thần!]

Bạch Hy? Là em sao? Trong cơn mê màng anh cũng chỉ nhìn thấy em. Cho dù là 6 năm trước hay bây giờ cũng vậy, em luôn là người chiếm giữ lấy tâm trí tôi. Này, sao em đến muộn quá vậy? Tôi đợi em từ lúc em chạy đi cũng đã quá một tuần, ngày nào tôi cũng ôm lấy chếc gối em từng nằm ngủ, cho tới giờ chiếc gối đó chẳng còn mùi hương của em nữa. Tôi nhớ em, Bạch Hy, thực sự rất nhớ em!

...

[Lăng thiếu! Lăng thiếu!] Tiếng gọi một lúc lại càng rõ ràng hơn, Lăng Y Thần mơ hồ nghe không rõ, cho tới khi nhận định đây không phải giọng của Bạch Hy hay Lạc Tuyết Giang, thậm chí là Giai Kỳ, anh mới dần lấy lại ý thức.[...]

[Anh tỉnh rồi?]

[Tạ Tranh?]

Người phụ nữ nghe thấy gọi thì mừng lắm, môi đỏ cười lên thành một đường.[Lăng thiếu, anh tỉnh rồi. Cả đêm qua có người gọi anh suốt đấy.]

Lăng Y Thần nhìn điện thoại, là Lạc Tuyết Giang suốt đêm qua lúc không thấy anh ở phòng vip thì gọi tìm, anh chống tay đỡ người ngồi dậy, đầu anh đau điếng nhức nhối vì men rượu, lúc nhìn xung quanh không phải phòng vip ở bar mà chính là một căn phòng nghỉ sang trọng, xem chừng là khách sạn cao cấp nào đấy. Tạ Tranh chẳng để anh chuẩn bị đã dựa cả người vào tay anh, vẫn như trước mời gọi, cạ cạ ngực mình vào cánh tay người đàn ông.[Lăng thiếu, người ta thấy anh ngất trong phòng vip nên mới đưa anh về đây, có phải nên thưởng cho người ta không?]

[Tiền?]

[Tình.]Tạ Tranh lấy ngón tay vuốt dọc từ cần cổ anh đến khi chạm tới cơ ngực rắn chắc, ánh mắt quyến rũ đưa mắt nhìn theo.

Lăng Y Thần hừ nhẹ, đem hất cả người Tạ Tranh ra.[Tạ Tranh, không phải lần trước tôi đã nói đừng có xuất hiện trước mặt của tôi hay sao, tôi không muốn chơi một thứ đến hai lần.] Anh đứng dậy lấy chiếc áo khoác vắt ở ghế đem mặc lại, lưng đối diên với Tạ Tranh.

Tạ Tranh bực dọc, ngồi thẳng dậy.[Lăng thiếu, chỉ cần luẩn quẩn xung quanh anh thôi cũng giúp tôi được mấy trăm vạn, chỉ có kẻ ngốc mới cuốn xéo khỏi anh dễ dàng như thế.] Cô lấy điện thoại đưa ra trước mặt Lăng Y Thần, cố ý lắc lắc khoe.[Giai Kỳ bạn gái anh dạo gần đây rất hay nhạy cảm về chuyện anh ra ngoài, tôi tin mấy bức ảnh này sẽ khiến cô ấy bớt hiếu kỳ về những ngày vừa qua.]

Trên màn hình là ảnh Lăng Y Thần thân mật cùng Tạ Tranh, trên cơ thể hai người chỉ có một cái chăn vắt ngang ngực, Lăng Y Thần thì bất tỉnh, nửa thân trên có Tạ Tranh ôm lấy, bàn tay cô đặt trên những múi cơ săn chắc đầy vết hickey của anh. Ai nhìn vào đương nhiên sẽ tưởng tượng tới cảnh họ đã ân ái như thế nào. 

[Trông tôi có giống đang lo lắng không?] Lăng Y Thần còn chẳng quan tâm đến thứ gì nữa, cho dù là Giai Kỳ. Từ trước tới giờ luôn là vậy, huống hồ là hiện tại của anh chính là Bạch Hy, ngoài cô ấy, anh không quan tâm nữa. Ngược lại nếu như vì chuyện này mà Giai Kỳ từ bỏ anh, đương nhiên sẽ càng tốt rồi.

Tạ Tranh cũng không vì vậy mà mất mặt, ngược lại cô cười khinh.[Vậy...có phải nên gửi cho cô gái tên Bạch Hy đó?]

Ngay khi nghe thấy hai từ Bạch Hy thì Lăng Y Thần sững người, dừng động tác, có chút dao động. Anh lấy trong ví ra vài cái thẻ tín dụng vứt xuống giường, trước mặt Tạ Tranh.[Tôi cho cô từng này để làm việc đó.]

[Cái gì?] Tạ Tranh nhìn thấy tiền thì vui lắm nhưng không hiểu sao Lăng Y Thần lại làm như vậy, cũng chưa kịp hỏi, anh đã biến mất sau cánh cửa phòng, Lăng Y Thần lấy điện thoại gọi cho Lạc Tuyết Giang nghe.[Ừ, tôi đây...ừ...]

Cô bực dọc ném điện thoại xuống giường.[Chết tiệt!]

.

.

.

Bạch Hy vẫn như trước

lấy tay nắm thành từng đấm vào sau ót, người mệt mỏi ngồi một góc gặm bánh mỳ, bữa ăn của cô lúc nào cũng bần hàn như vậy, trên người thì đang mặc đồng phục là việc, đầu tóc chỉ túm lại cho gọn, có những sợi rũ xuống trước mặt, cô chỉ lấy tay gạt nhẹ, đem gài lên vành tai. Lúc có khách tới, Bạch Hy phải vội vàng bỏ cái bánh đang ăn dở xuống, vội vã chạy tới chạy lui.

Lăng Y Thần cho cô tiền không ít, chắc cũng đủ để cả đời cô không động đến tay chân, tiền viện phí của mẹ cô cũng là do anh giải quyết, nhưng cớ vì sao Bạch Hy lại phải làm như vậy? Lại phải tự mình chịu khổ như vậy? Nhưng anh không dám tới mắng cô như vậy, chỉ dám nhìn người phụ nữ chật vật với công việc mà chẳng dám tới gần, từ trong xe bên kia lề đường, anh chỉ dừng lại một chút sau đó đánh xe đi mất, vì sợ tai mắt của tổ chức sẽ còn quanh quẩn đâu đây. Chỉ là một chút, anh cũng muốn được nhìn thấy, người con gái đó, là người duy nhất khiến anh phải chờ đợi.[Ngu ngốc.]

Bạch Hy có chút linh cảm, lúc quay sang thì đã bỏ lỡ Lăng Y Thần, rồi lại tự nhủ cảm giác của mình là sai rồi.

Bạch Hy sau khi rời khỏi nhà Lăng Y Thần rồi thì nhanh chóng thích nghi với cuộc sống hiện tại, một công việc làm thêm cũng không sao, cô muốn mình và mẹ có thể rời đi sớm nhất có thể, bất cứ chỗ nào cũng được, chỉ miễn là nơi không có Lăng Y Thần thì đó là nơi yên bình. Cô thừa biết anh đối với cố huyết bộc này đã dẹp đường đi vẹn toàn như thế nào, nhưng cô lại chọn con đường tự ngược, tự bắt mình lâm vào tinh cảnh khốn khó, chỉ mấy tuần nữa mẹ cô có thể ra viện, cho tới lúc đó Bạch Hy không muốn dựa dẫm vào Lăng Y Thần hay Diệp Song Lâm nữa, cô muốn tự mình nuôi sống mình, phụng dưỡng mẹ cô nữa.

Cho tới tối muộn Bạch Hy mới rảo bước trên con đường vắng vẻ, con hẻm nhỏ dẫn tới nhà cô không phải lúc nào cũng sáng đèn, đã chẳng sáng thì thôi lại còn chập chờn khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng giờ cô chẳng quản tới việc đó, những công việc đầy ắp đã khiến cô mệt mỏi, giờ Bạch Hy chỉ mải vặn cổ mình cho đỡ mỏi, lảo đảo bước trên đường. Giờ đã quá khuya, cô không muốn làm phiền mẹ mình nên mới quay về nhà, lúc bước vào trong nhà Bạch Hy chỉ muốn nhảy lên giường đi ngủ, thậm chí cô đã bỏ qua cả bữa tối muốn đi ngủ. Chỉ là chưa kịp mò thấy công tắc đèn ở đâu, từ sau đã bị ôm lấy, hai cánh tay hắn khóa chặt Bạch Hy, cả cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong người hắn, đằng sau lưng cô bị áp sát, hơi thở nồng mùi rượu sặc quanh cánh mũi của Bạch Hy, cô bị dọa đến thở không thông, hơi thở của hắn sát đến lại gần, từng đợt vào lớp vải mỏng sau lưng cô.[Ai?]

Hắn không trả lời, kẻ đó men theo sống lưng của Bạch Hy mà hà hơi nóng, cho tới sau ót cô cũng cảm thấy nóng rực, hắn dừng ở cần cổ cô, bên tai Bạch Hy cảm thấy nhột, là hắn cắn nhẹ vào cành tai cô, tiếp tục thách thức sự nhạy cảm của cô.

[A...Ai?] Bạch Hy run rẩy hỏi lại, cô cố vùng vẫy trong vô lực, hắn lại càng siết chặt hơn.

[Suỵt...Ngoan nào.] Người đàn ông phía sau ghé vào tai cô nói phát ra hơi nóng.

Bạch Hy nghĩ không sai, người đê tiện biến thái bá đạo thế này chỉ có một người.[Lăng Y Thần?]

[Giỏi lắm, mới vậy mà đã nhận ra tôi.] Lăng Y Thần gục vào cổ cô, ra sức mút từng miếng da nhỏ trắng nõn thành một màu đỏ tụ máu.

[Anh!] Bạch Hy cố huých khuỷu tay vào người Lăng Y Thần, bản thân không ngừng vùng vãy.[Buông tôi ra!]

[Tôi nhớ mùi máu của em.]

[Không! Không được!] Bạch Hy biết điều này có nghĩa là gì, chính là cái dã thú trong anh đã bị khơi dậy rồi, chính là bản năng thèm máu thèm thịt đã phô bày, chỉ đợi con mồi tới miệng thôi. Cô muốn cản nhưng Lăng Y Thần đầu dễ dàng bỏ qua, anh chẳng nghe lời người khác bao giờ, chỉ chăm làm điều mình muốn, hàm răng săc nhọn cứ thế đâm thẳng vào mạch máu của Bạch Hy.[A!]

Bạch Hy lạnh cả người, cái cảm giác này cô mãi chẳng thể quen được, như da thịt đứt hẳn ra, mạch máu bị vỡ tung, bức bách vô cùng. Đã khoảng gần một tháng rồi kể từ ngày cô rời khỏi Lăng Y Thần, cho dù có cố gắng quên đi nhưng bản thân lại không thể ngờ được là vẫn còn thấy lạ lẫm.[Lăng Y Thần, buông tôi ra!]

Bạch Hy bị cắn thì toàn thân chẳng cử động nổi, cứng đờ như cục đá nhưng vẫn luôn miệng nói buông ra.

Mãi cho đến khi cơ thể tê dại, đầu óc quay cuồng, Lăng Y Thần mới nhả cô ra, đúng theo nghĩa đen, chính là dã thú đã buông thả con mồi, sau khi làm nó bất tỉnh thì bắt đầu xơi thịt nó. Bàn tay anh trước người cô bắt đầu di chuyển, chiếc áo mỏng nhanh chóng bị anh xâm nhập, vòng ra sau tìm kiếm khóa áo ngực.

Bạch Hy nhận thấy được sự xâm nhập này thì bắt đầu phản ứng, nếu tiếp tục chắc chắn hắn sẽ mang cô về lại căn nhà đó mất. Cô lấy chân đạp ra sau, mấy lần như vậy lại không có tác dụng, nhân lúc Lăng Y Thần mải cởi y phục trên người cô, Bạch Hy lấy khuỷu tay huých về phía ngực còn đang thở gấp của anh, bản thân đương nhiên vô sự thoát khỏi hai cánh tay to lớn của Lăng Y Thần, cô ngã xuống sàn.

[Như thế này rất giống với cái đêm chúng ta gặp nhau.] Lăng Y Thần lấy ngón tay lau máu còn vương trên khóe môi, lại đem liếm lấy.

Chapter
1 ~ Chương 1: Khởi đầu ~
2 ~ Chương 2: Quá khứ day dứt ~
3 ~ Chương 3: Truy tìm ~
4 ~ Chương 4: Trót yêu ~
5 ~ Chương 5: Nghiệt duyên ~
6 ~ Chương 6: Cô có thể giúp tôi ~
7 ~ Chương 7: Mượn em ~
8 ~ Chương 8: Khế ước máu ~
9 ~ Chương 9: "Tôi là vị hôn thê của anh ấy" ~
10 ~ Chương 10: Em yêu anh ấy ~
11 ~ Chương 11: Anh xem tôi như đồ đạc sao? ~
12 ~ Chương 12: Không được phép gọi tên người khác ~
13 ~ Chương 13: Để xem lần này ai bảo vệ cô ~
14 ~ Chương 14: Có chuyện gì vậy? ~
15 ~ Chương 15: Tôi càng sủng ái cô ấy ~
16 ~ Chương 16: Trả lại tôi một quá khứ ~
17 ~ Chương 17: Giam cầm ~
18 ~ Chương 18: Tôi bảo em đi đi! ~
19 ~ Chương 19: Tôi nhớ mùi máu của em lắm! ~
20 ~ Chương 20: Tôi say em ~
21 ~ Chương 21: Hóa thú ~
22 ~ Chương 22: Xem ai tới này ~
23 ~ Chương 23: Cùng làm tổn thương nhau nào! ~
24 ~ Chương 24: Em quay về rồi ~
25 ~ Chương 25: Triệu hồi quá khứ ~
26 ~ Chương 26: Sự thật ~
27 ~ Chương 27: Lỡ thích ~
28 ~ Chương 28: Từ giờ hãy gọi tôi là bạn trai ~
29 ~ Chương 29: Hãy trở thành quân cờ của tôi ~
30 ~ Chương 30: Hẹn hò ~
31 ~ Chương 31: Bắt tay với ác ma ~
32 ~ Chương 32: Nụ hôn đầu ~
33 ~ Chương 33: Tình địch đối đầu ~
34 ~ Chương 34: Trận chiến bắt đầu ~
35 ~ Chương 35: Để em chủ động giữ anh lại ~
36 ~ Chương 36: Một cảm giác không lành ~
37 ~ Chương 37: Anh sẽ bị hủy hoại ~
38 ~ Chương 38: Nan giải ~
39 ~ Chương 39: Ngày một xa cách ~
40 ~ Chương 40: Giúp tôi ~
41 ~ Chương 41: Em nhớ anh ~
42 ~ Chương 42: ... ~
43 ~ Chương 43: Mối quan hệ phức tạp ~
44 ~ Chương 44: Thêm một kẻ thù ~
45 ~ Chương 45: Cái đuôi ~
46 ~ Chương 46: Bản năng thú tính ~
47 ~ Chương 47: Bất an ~
48 ~ Chương 48: Ngày tàn ~
49 ~ Chương 49: Vụ làm ăn thua lỗ ~
50 ~ Chương 50: Chưa tới hồi kết ~
51 ~ Chương 51: Bình yên trước cơn bão ~
52 ~ Chương 52: Hạnh phúc ngắn ngủi ~
53 ~ Chương 53: Một câu chuyện khác ~
54 ~ Chương 54: Thiên ý ~
55 ~ Chương 55: Tuyên bố ~
56 ~ Chương 56: Đoán xem? ~
57 ~ Chương 57: Ai nói tôi bỏ rơi em ~
58 ~ Chương 58: Trận chiến cuối cùng ~
59 ~ Chương 59: Anh đang ở đâu? ~
60 ~ Chương 60: Nhất thiết ~
61 ~Chương 61: Nguy kịch ~
62 ~ Chương 62: Xin hãy giúp con ~
63 ~ Chương 63: Chuộc tội ~
64 ~ Chương 64: Là lỗi của em ~
65 ~ Chương 65: Hai cực của nam châm ~
66 ~ Chương 66: Đau ~
67 ~ Chương 67: Không dễ chịu ~
68 ~ Chương 68: Lợi dụng ~
69 ~ Chương 69: Ham muốn xác thịt ~
70 ~ Chương 70: Mất ~
71 ~ Chương 71: Hồi kết 1 ~
72 ~ Chương 72: Hồi kết 2 ~
73 ~ Chương 73: Hồi kết 3 ~
74 ~ Chương 74: Hồi kết 4 ~
75 ~ Chương 75: Hồi kết 5 ~
76 ~ Chương 76: Hồi kết 6 ~
77 ~ Chương 77: Hồi kết 7 ~
78 ~ Chương 78: Hồi kết 8~
79 ~ Chương 79: Hồi kết 9 ~
80 ~ Chương 80: Hồi kết 10 ~
81 ~ Chương 81: Hồi kết (H) ~
Chapter

Updated 81 Episodes

1
~ Chương 1: Khởi đầu ~
2
~ Chương 2: Quá khứ day dứt ~
3
~ Chương 3: Truy tìm ~
4
~ Chương 4: Trót yêu ~
5
~ Chương 5: Nghiệt duyên ~
6
~ Chương 6: Cô có thể giúp tôi ~
7
~ Chương 7: Mượn em ~
8
~ Chương 8: Khế ước máu ~
9
~ Chương 9: "Tôi là vị hôn thê của anh ấy" ~
10
~ Chương 10: Em yêu anh ấy ~
11
~ Chương 11: Anh xem tôi như đồ đạc sao? ~
12
~ Chương 12: Không được phép gọi tên người khác ~
13
~ Chương 13: Để xem lần này ai bảo vệ cô ~
14
~ Chương 14: Có chuyện gì vậy? ~
15
~ Chương 15: Tôi càng sủng ái cô ấy ~
16
~ Chương 16: Trả lại tôi một quá khứ ~
17
~ Chương 17: Giam cầm ~
18
~ Chương 18: Tôi bảo em đi đi! ~
19
~ Chương 19: Tôi nhớ mùi máu của em lắm! ~
20
~ Chương 20: Tôi say em ~
21
~ Chương 21: Hóa thú ~
22
~ Chương 22: Xem ai tới này ~
23
~ Chương 23: Cùng làm tổn thương nhau nào! ~
24
~ Chương 24: Em quay về rồi ~
25
~ Chương 25: Triệu hồi quá khứ ~
26
~ Chương 26: Sự thật ~
27
~ Chương 27: Lỡ thích ~
28
~ Chương 28: Từ giờ hãy gọi tôi là bạn trai ~
29
~ Chương 29: Hãy trở thành quân cờ của tôi ~
30
~ Chương 30: Hẹn hò ~
31
~ Chương 31: Bắt tay với ác ma ~
32
~ Chương 32: Nụ hôn đầu ~
33
~ Chương 33: Tình địch đối đầu ~
34
~ Chương 34: Trận chiến bắt đầu ~
35
~ Chương 35: Để em chủ động giữ anh lại ~
36
~ Chương 36: Một cảm giác không lành ~
37
~ Chương 37: Anh sẽ bị hủy hoại ~
38
~ Chương 38: Nan giải ~
39
~ Chương 39: Ngày một xa cách ~
40
~ Chương 40: Giúp tôi ~
41
~ Chương 41: Em nhớ anh ~
42
~ Chương 42: ... ~
43
~ Chương 43: Mối quan hệ phức tạp ~
44
~ Chương 44: Thêm một kẻ thù ~
45
~ Chương 45: Cái đuôi ~
46
~ Chương 46: Bản năng thú tính ~
47
~ Chương 47: Bất an ~
48
~ Chương 48: Ngày tàn ~
49
~ Chương 49: Vụ làm ăn thua lỗ ~
50
~ Chương 50: Chưa tới hồi kết ~
51
~ Chương 51: Bình yên trước cơn bão ~
52
~ Chương 52: Hạnh phúc ngắn ngủi ~
53
~ Chương 53: Một câu chuyện khác ~
54
~ Chương 54: Thiên ý ~
55
~ Chương 55: Tuyên bố ~
56
~ Chương 56: Đoán xem? ~
57
~ Chương 57: Ai nói tôi bỏ rơi em ~
58
~ Chương 58: Trận chiến cuối cùng ~
59
~ Chương 59: Anh đang ở đâu? ~
60
~ Chương 60: Nhất thiết ~
61
~Chương 61: Nguy kịch ~
62
~ Chương 62: Xin hãy giúp con ~
63
~ Chương 63: Chuộc tội ~
64
~ Chương 64: Là lỗi của em ~
65
~ Chương 65: Hai cực của nam châm ~
66
~ Chương 66: Đau ~
67
~ Chương 67: Không dễ chịu ~
68
~ Chương 68: Lợi dụng ~
69
~ Chương 69: Ham muốn xác thịt ~
70
~ Chương 70: Mất ~
71
~ Chương 71: Hồi kết 1 ~
72
~ Chương 72: Hồi kết 2 ~
73
~ Chương 73: Hồi kết 3 ~
74
~ Chương 74: Hồi kết 4 ~
75
~ Chương 75: Hồi kết 5 ~
76
~ Chương 76: Hồi kết 6 ~
77
~ Chương 77: Hồi kết 7 ~
78
~ Chương 78: Hồi kết 8~
79
~ Chương 79: Hồi kết 9 ~
80
~ Chương 80: Hồi kết 10 ~
81
~ Chương 81: Hồi kết (H) ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play