~ Chương 14: Có chuyện gì vậy? ~

[Nhẹ thôi, anh đang làm em đau đấy.] Giai Kỳ trong cơn dục vọng không thể kiểm soát được bản thân rên bên tai anh vài lời nũng nịu.

Nhưng cũng không phải cô ta nói chơi, Lăng Y Thần chẳng hiểu sao hôm nay đặc biệt nản hơn bình thường, anh không có hứng thú, làm rất chậm tiến độ, lúc tắm cũng rất lâu, bọn họ chỉ vừa mới làm xong khúc dạo đầu.

Chuông điện thoại reo lên thật không phải lúc, Lăng Y Thần đang ân ái với Giai Kỳ trong căn hộ riêng của cô ta, giờ trong phòng tối không thể thấy mặt người, chỉ thấy cả căn phòng như đã tràn ngạp mùi vị dục vọng, màn hình điên thoại bừng sáng trong đêm tối thật khiến người khác thấy phiền. Giai Kỳ đúng là có tật giật mình, ngay khi nghe thấy chuông điện thoại càng cuốn chặt lấy anh, sợ Bạch Hy phúc lớn mạng lớn gọi tới phá đám, lại không ngờ không thể ngăn được anh.[Thần...]

Lăng Y Thần đem đèn ở tủ đầu giường bật lên, lộ rõ múi cơ săn chắc nhẽ nhại mồ hôi. Trên điện thoại hiện rõ là "Nguồn sống", anh thầm nghĩ có phải hối hận rồi không? Câu nói đó được thể hiện rõ qua khõe môi khẽ giương lên, cạnh đó Giai Kỳ ngạc nhiên không kém, suốt cả ngày hôm nay anh không cười tí nào, lúc nào cũng chưng cái bộ mặt như đi đám bên cạnh cô, giờ lại vì một cú điện thoại mà cười như điên thế này, rốt cuộc người đó là ai? Giai Kỳ đánh cược vào kỹ năng của Như Ân, chắc chắn sẽ không khiến cô thất vọng, cô vạn lần không muốn tin đó là cuộc gọi từ Bạch Hy, bằng không, cô coi như không có ngày mai.

[Chuyện gì?] Lăng Y Thần nghe máy, cố tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm đây mà.

[Anh bây giờ về đây có được không?] Bạch Hy vì lúc nãy bị siết cổ nên nói xung không rõ, giọng chỉ the thé đủ nghe, còn kèm theo tiếng thở nhẹ.

Bạch Hy không khóc lóc, nũng nịu khiến anh đương nhiên hiểu lầm thành...[Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, muốn tôi về cũng được thôi, chỉ cần...]

[Thôi bỏ đi.] Bạch Hy không còn muốn nghe những lời vớ vẩn trêu ngươi.

[Khoan.] Lăng Y Thần không muốn cô từ bỏ nhanh như vậy, xem ra là có chuyện gấp thật, anh nghiêm túc chỉnh giọng.[Được rồi, nói đi.]

[Có người muốn giết tôi...]Bạch Hy liếc mắt sang nhìn Như Ân đang nằm sóng sượt trên sàn nhà. định tóm tắt lại câu truyện dài như Vạn Lí Trường Thành, lại không ngờ chưa nói hết câu, điện thoại đã bị ngắt kết nối, ngạc nhiên.[Chuyện gì vậy?]

Trên căn hộ tầng 73, Giai Kỳ vẫn ngồi thỏa thân ở trên giường, vừa rồi cảm xúc lẫn lộn không ít khi nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người, nhanh cũng nghĩ ra là Như Ân đã thất bại rồi.[Thần...anh đi đâu vậy?]

[Đi về.] Cái giọng lạnh lùng đó, quay lại rồi, cái thời gian Giai Kỳ nhận được ân sủng thật ngắn ngủi, cho dù bất tủ nhưng để khiến anh bảy cái bộ mặt lo lắng ấy có mấy ngày? Anh vội vàng mặc quần áo, nhanh chóng rời đi chẳng nói lời nào.

Giai Kỳ chậm một bước không giữ được anh, cô biết anh rất ngoan cố, cho dù muốn đi thế nào cũng không thể níu lại được, đành nhìn anh đi khuất trong vô vọng, bực tức.

Chiếc Audi trong đêm tối lao nhanh không sợ ai, lác qua từng chiếc xe, Lăng Y Thần nhấn mạnh chân ga, tay siết cặt vô lăng, mặt mũi nghiêm trọng, ánh mắt như muốn thiêu hết những thứ trước mắt.

Bạch Hy ngồi ở phòng khách bừa bộn thứ đồ bị Như Ân đá văng trên sàn, một vài thứ thủy tinh đã bị vỡ vụn, cũng không đáng kể, còn có con dao găm của Bạch Hy bị cắm trên tường chưa gỡ xuống, cô chính là muốn giữ nguyên hiện trường để Lăng Y Thần sau khi thấy cảnh này, sẽ thế nào?

Tầm năm phút sau khi cuộc điện thoại giữa anh và cô kết thúc, chiếc Audi đã đỗ trước cửa nhà, Lăng Y Thần vội vàng chạy vào trong, anh nhìn khắp căn phòng một lượt tìm kiếm, là một mớ hỗn độn đây mà, ánh mắt anh dừng trên người Bạch Hy, cô ngồi ở trên sàn cuộn người lại, hai tay như trước ôm lấy bụng. Anh nhanh tới ngồi cạnh cô, đem hai bả vai cô quay người lại.[Đã xảy ra chuyện gì?]

Lúc nhìn lại, trên cổ Bạch Hy chẳng chịt vết móng tay hằn trên da thịt trắng nõn, tay cô cứ giữ lên bụng, cô cầm lấy tay anh, ánh mắt lộ rõ vẻ yếu đuối tột cùng, cô thở gấp.

Lăng Y Thần nhìn lại căn phòng một lần nữa, anh nhíu mày khi nhìn về phía nơi có Như Ân nằm bất tỉnh ở đó.[Như Ân?]

Bạch Hy giờ không chịu được nữa, cả người nhễ nhạo mồ hôi, mặt mày tái mét, môi khô lại, lúc nãy đã dùng hết sức bình sinh để đánh một trận, cũng không ngờ giờ nó lại đau thế này, bàn tay nhỏ bé cô túm lấy tay áo anh càng chặt thêm.[Lăng Y Thần...bụng tôi đau.]

Cũng không chịu dược lâu, Bạch Hy cứ thế ngất đi trong vòng tay của Lăng Y Thần, anh lay người, cô đã ngất đi rồi.[Bạch Hy!]

Anh ẵm cô lên lầu 2, thẳng hướng phòng ngủ. Lúc Lạc Tuyết Giang tới nơi cũng đã quá khuya.

[Cô ấy sao rồi?] Lăng Y Thần lo lắng, anh đứng chống hai tay bên hông cạnh giường.

Lạc Tuyết Giang nhấn nhẹ vài cái vào vùng bị tím ở bụng của Bạch Hy, khiến cô khẽ cử động, lông mày nhíu lại rồi lại dãn ra, đôi môi trái tim khẽ cắn.[Tôi biết là cậu có sở thích ngược, nhưng đừng có áp dụng lung tung, lần này lại còn là hai người phụ nữ.]

[Cậu nhìn mà không thấy à? Là hai người họ tự đánh nhau đấy chứ.]

Cô đem chăn đắp lại lên người Bạch Hy.[Không phải là do cậu sao, đồ ác ma cậu.] Lạc Tuyết Giang lấy trong túi vài lọ thuốc để lên đầu giường.[Nhớ cho cô ấy uống.]

[Có người cố ý hãm hại cô ấy.] Lăng Y Thần lấy tỏng tay đưa ra ống đựng máu của Như Ân.[Cậu xem trong này bị tiêm vào là thứ thuốc gì.]

[Đây là?] Lạc Tuyết Giang cầm thử lên xem, tay khẽ nâng gọng kính cận, lắc lắc ống máu, ánh mắt hiếu kỳ.

[Cậu không cần biết, cứ làm theo lời tôi nói là được.]

[Biết rồi, biết rồi. Tôi đi trước a.] Lạc Tuyết Giang xách túi thuốc đi ra ngoài.

Bạch Hy sau khi được Lạc Tuyết Giang tiêm thuốc giảm đau cũng khá hơn nhiều, ngủ ngoan, anh ngồi bên giường bệnh, tay khẽ sờ lên vết móng tay vẫn còn in trên cổ cô, lúc chạm phải, ngón tay của anh đã dính máu, anh với lấy thuốc mỡ trên tủ đầu giường, bôi một ít ra ngón tay, chạm vào từng vết thương còn hở, xót lên khiến cô nhíu mày. Lăng Y Thần cảm xúc lẫn lộn, chẳng hiểu cô đã toát chết bằng cách nào, cho dù trong tay có thứ thuốc kỳ lạ kia thì với sức của người thường cũng không thể làm được gì nhiều.[Em đã sống sót kiểu gì vậy?]

Anh cũng chỉ hỏi bâng quơ, cô trước mặt anh chỉ là một người phụ nữ may mắn thoát khỏi vòng tay Tử Thần, khuôn mặt khó chịu vì sự tiếp xúc giữa ngón tay anh và cần cổ nơi có vết thương của cô. Bạch Hy từ lúc bên cạnh anh đã làm bao nhiêu thứ, lại không nghĩ tới cô cũng từng là lính đánh thuê, một chút tự vệ chắc cũng biết, cứ nghĩ sẽ không sao, lại không ngờ bị đánh bất ngờ thế này, khiến anh cũng chưa kịp xoay sở.[Bạch Hy em có thể làm được mọi thứ, nhưng thứ duy nhất em không thể làm được, có biết là gì không? Chính là khiến tôi an tâm.]

Lúc tỉnh lại Bạch Hy đã là sáng, bụng cô vẫn còn hơi đau, lúc ngồi dậy còn hơi khó chịu, nhận ra đang nằm trong phòng Lăng Y Thần, trên người còn thay một bộ váy ngủ, rõ ràng đêm qua lúc ra ngoài cô đã mặc quần áo chỉnh tề, không ngờ lại bị thay ra, người to gan có thể làm được việc này chắc cũng chỉ có Lăng Y Thần, vậy anh đâu?

Cô đi xuống dưới lầu, phòng khách đã được dọn dẹp, bãi chiến trường khốc liệt của hai người phụ nữ đã được Lăng Y Thần an bài, thứ còn lại chỉ là một vết dao đâm lõm trên tường, Như Ân nằm trên sàn cũng biến mất không dấu vêt, mọi thứ lại trở về đúng lẽ thường của nó. Vừa đúng lúc Lạc Tuyết Giang tới.[Cô tỉnh dậy rồi? Đã thấy đỡ hơn tí nào chưa?]

[Cô là?] Bạch Hy cảnh giác, cô chưa biết người phụ nữ này, đương nhiên sẽ hiếu kỳ, một Như Ân là đủ rồi, cô không muốn lại lại tranh chấp với người phụ nữ nào nữa.

Lạc Tuyết Giang cười thân thiện, hôm nay đi làm không mang theo chút sát khí nào, cô đưa tay ra muốn bắt tay.[Tôi là Lạc Tuyết Giang, là người phụ nữ duy nhất nằm vùng "Friend zone" với Y Thần, kiêm bác sĩ tư chuyện trị liệu riêng của cậu ta, rất vui được làm quen với cô, cô Bạch?]

Bạch Hy do dự nhìn chằm chằm bàn tay mảnh khanh kia, quét lên người phụ nữu trước mặt một lượt, xinh đẹp, với gọng kính cận và quần áo thanh lịch, rất ra dáng một người bác sĩ, còn có thể tự do ra vào nhà riêng của Lăng Y Thần, chắc cũng không phải người xấu. Cô đồng ý bắt tay.[Gọi tôi là Bạch Hy là được rồi.]

Lạc Tuyết Giang cũng rất vô tư, không để bụng chuyện Bạch Hy nghi ngờ, thực ra đối vứi cô chuyện này cũng không phải hiếm, những người bên cạnh Lăng Y Thần đều có nét mặt như vậy với cô ngay lần đầu gặp mặt.[Được.]

[Vậy...cô cũng là...?] Bạch Hy còn hiếu kỳ về đôi mắt đắng sau mắt kính cận kia, có phải cô là ma cà rồng?.

[Không, tôi giống cô, tôi cũng chỉ là người bình thường.]

[Vậy hai người như thế nào lại thân thiết được như vậy? Còn trở thành bạn thân được nữa.]

[Tôi trước đây là một sinh viên khoa y bình thường, tỉnh cờ tôi gặp được lúc Y Thần bị thương nặng, còn biết cậu ta thuộc loài ma cà rồng, tôi còn cho cậu ta uống máu của tôi.] Lạc Tuyết Giang vén tay áo lên, đưa cổ tay cho Bạch Hy xem, là một dấu hiêu của huyết bộc giống trên cổ tay của cô, chỉ là đã thành sẹo, hình như là vết sẹo cũ, đã dần mờ đi rồi. [Từ lúc đó tôi có ứng thú với loài thuốc là nghiên cứu về ma cà rồng, nhưng tôi lại không thể thực hiện được nó vì nhiều lí do, đa số là về thiết bị và vật thí nghiệm, lúc đó tôi chỉ là một sinh viên bình thường, cũng chẳng thể đòi hỏi gì nhiều, lúc tôi xin nhờ người khác trợ giúp và nói ra hết những thí nghiệm này, tôi đã suýt chết.]

[Tại sao?]

[Tộc mà cà rồng không cho phép con người biết tới sự tồn tại của họ, nhưng người nghe thấy thí nghiệm của tôi đều bỏ mạng, một mình tôi được Y Thần cứu, do lần trước tôi trở thành huyết bộc của cậu ta nên cậu ta mới thu nhận tôi, nhưng đổi lại tôi phải sống ẩn suốt đời, giờ cậu ta cho tôi một căn phòng thí nghiệm, lấy hết những phương thuốc hiếm, còn mang về vật mẫu cho tôi, tôi không còn gì không thỏa đáng.]

[...]Vậy anh của cô...cũng chết là vì Lăng Y Thần đơn thuần chơi đùa hay là lý do này? Không có lửa làm sao có khói, có phải anh cô đã làm gì tới Lăng Y Thần không? Ví dụ như...biết tới tộc hút máu?

[Nhưng cô yên tâm đi, cậu ta làm vậy chỉ là thực hiện điều khoản trong khế ước máu thôi, từ sau lúc đó tôi với cậu ta chỉ là tình huynh đệ, sẽ không tiến thêm bước nào hết.]

[Cô nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không có gì với anh ta.]

[Mà...thứ thuốc hôm qua cô dùng để hạ gục Như Ân là gì vậy?]

[Sao cô biết nó?]

[Sau khi cô ngất đi, Y Thần đã đưa nó cho tôi để phân tích.]

[Chỉ là một thứ để phòng thân thôi.]

[Phòng ai? Y Thần sao?] Lạc Tuyết Giang cười, nghĩ Bạch Hy này không giống như những người Lăng Y Thần mang về trước đó, cũng không kiêu ngạo tự nhận mình là chủ nhân của căn nhà mà hiểu lầm cô thành người phụ nữ bám víu lấy anh. Cô nhìn sang vết thương ở cần cổ Bạch Hy.[Cô thấy đỡ hơn chút nào chưa.]

Bạch Hy theo hướng mắt của Lạc Tuyết Giang xuống tới cổ mình, cô sờ đến vết thương đã dần kết vảy.[Cũng đỡ nhiều rồi, đêm qua cảm ơn cô.]

[Không cần cảm ơn, tôi chỉ chuẩn đoán qua loa, cũng không làm gì nhiều. Cả đêm qua người chăm sóc cho cô là Y Thần, tôi chẳng làm gì đâu.]

[Tôi đã rất cực đấy.] Lăng Y Thần từ ngoài cửa bước vào, đem theo mấy túi thức ăn được mua từ siêu thị về.

Bạch Hy rũ mi mắt, cô quay người đi lên lầu.[Tôi đi thay đồ.]

[Cô ấy cũng được lắm.] Lạc Tuyết Giang khoanh tay, theo bóng lưng Bạch Hy đi lên lầu.

[Hả?]

[Bạch Hy ấy, cô ấy cũng tốt lắm, xem ra có thể kết thân được.]

[Cậu tin tưởng con mắt thẩm mĩ của tôi chút đi.]Lăng Y Thần tự cao, đối với anh con mắt chưa từng làm anh thất vọng.

Lúc Bạch Hy xuống bữa sáng đã nấu sắp xong, cô bụng vẫn cuộn lên từng cơn đau, cô ôm bụng đi xuống lầu.[Lạc Tuyết Giang đâu?]

[Cô ấy có việc, đã đi trước rồi.] Lăng Y Thần đảm đang đeo tạp dề, hôm nay đích thân vào bếp, anh bưng từng món để lên bàn ăn. Từng đĩa thức ăn nóng hổi đến mức không ngừng bay hơi, vậy mà hai bàn tay của Lăng Y Thần cầm thản nhiên di chuyển không kêu một chút nóng.[ Lại đây.]

[Tôi không muốn ăn.] Bạch Hy đã chuẩn bị sẵn sàng để ra khỏi nhà.

[Em đi đâu?]

[Tôi muốn đi làm, công việc vẫn còn chưa xong.]

[Để sau làm.]

Bạch Hy mặc kệ, cô vẫn lạnh lùng như trước, lúc mang xong giày, Lăng Y Thần níu lại lần cuối.[Chắc em sẽ không muốn cả công ty thấy vết thương trên cổ em đâu?]

Cô dừng động tác, sờ tay lên cổ, đúng là cô đã quên mất vết thương này, công ty là nơi thị phi, không phải nói xấu sau lưng thì sẽ là bắt đầu không có thiện cảm rồi nói bóng nói gió trước mặt. Cô cởi đôi giày, mang nó để lại trên giá để, quay lại ngồi vào bàn ăn. [Như Ân thì sao?]

[Ăn xong tôi đưa em đi gặp cô ta.] Lăng Y Thần cười nham hiểm, đôi mắt ánh lên tia độc ác, một cách tàn bạo.

Tới thư phòng, Bạch Hy theo chân anh đi vào, ở bức tường giữa căn phòng có một giá để sách rất lớn, khắp ngăn sách đều là sách chính trị, tiểu thuyết, đủ thứ sách ở trên đó, còn có đồ đạc trong căn phòng như một căn phòng của nhà bác học, cạnh bàn làm việc còn có quả địa cầu lớn được làm bằng vàng, là vàng ròng đấy, chỉ cần tên cướp may mắn nào tậu được, cả đời chắc chắn sẽ sống trong nhung lụa.

Anh tới gần bàn làm việc, trên bàn là một bức tượng Dracula màu đen bí ẩn, trông cũng không đáng sợ khi bức tượng được tạc choàng áo choàng kín người chỉ hở mỗi đầu. Khi anh xoay bức tượng theo chiều kim đồng hồ, cả giá sách lớn di chuyển như một cánh cửa, giá sách tách làm đôi và mở ra, bên trong là ánh đèn hai bên lối theo hiệu ứng domino mà sáng lên, bày ra đường đi là bậc cầu thang dài chưa thể thấy hết được đáy.

Bạch Hy sững sờ, lần trước là cửa bí mật thông phòng được ngụy trang bằng tủ quần áo, giờ là cánh cửa bí mật được giấu sau giá sách sao?[Đây...?]

[Đi thôi, không phải em muốn biết Như Ân giờ như nào sao?] Lăng Y Thần đi xuống từng bậc cầu thang, tiếng giày vang lên trong lối đi bí mật.

Wa, người đàn ông này luôn khiến cô choáng ngợp, cô đi theo anh men theo còn đường, cánh cửa theo sau dóng lại, trở lại thahf giá sách bình thường, bọn họ cách nhau vài ba bước không đáng kể. Đi được khoảng khá lâu, sau khúc quanh không còn thấy cửa ra vào nữa, tới trước một căn phòng được xây sâu trong lòng đất, nơi đây không khí am đạm, có thể nói giống như một nhà tù, còn vang vảng nghe thấy tiếng cuột kêu, Bạch Hy sợ hãi không biết làm kiểu gì, nơi đây thực sự đáng sợ như Lăng Y Thần, cô cảm thấy rùng mình, cô tiến vài bước theo sau anh chỉ cách hai bước.

Lăng Y Thần dứng bước, cô cũng dững lại, tới mọt căn phòng được thắp sáng bởi một bóng đèn cũ, có thể tắt bất cứ lúc nào, bốn góc tường chằng chịt màng nhện, cả căn phòng được xây bằng đá, nơi dây ánh mắt cũng không thể chiếu đến, tối, ngột ngạt đến mức không thở nổi. Chi là nơi tồi tàn như vậy, tại sao Như Ân lại ở đây?

Chapter
1 ~ Chương 1: Khởi đầu ~
2 ~ Chương 2: Quá khứ day dứt ~
3 ~ Chương 3: Truy tìm ~
4 ~ Chương 4: Trót yêu ~
5 ~ Chương 5: Nghiệt duyên ~
6 ~ Chương 6: Cô có thể giúp tôi ~
7 ~ Chương 7: Mượn em ~
8 ~ Chương 8: Khế ước máu ~
9 ~ Chương 9: "Tôi là vị hôn thê của anh ấy" ~
10 ~ Chương 10: Em yêu anh ấy ~
11 ~ Chương 11: Anh xem tôi như đồ đạc sao? ~
12 ~ Chương 12: Không được phép gọi tên người khác ~
13 ~ Chương 13: Để xem lần này ai bảo vệ cô ~
14 ~ Chương 14: Có chuyện gì vậy? ~
15 ~ Chương 15: Tôi càng sủng ái cô ấy ~
16 ~ Chương 16: Trả lại tôi một quá khứ ~
17 ~ Chương 17: Giam cầm ~
18 ~ Chương 18: Tôi bảo em đi đi! ~
19 ~ Chương 19: Tôi nhớ mùi máu của em lắm! ~
20 ~ Chương 20: Tôi say em ~
21 ~ Chương 21: Hóa thú ~
22 ~ Chương 22: Xem ai tới này ~
23 ~ Chương 23: Cùng làm tổn thương nhau nào! ~
24 ~ Chương 24: Em quay về rồi ~
25 ~ Chương 25: Triệu hồi quá khứ ~
26 ~ Chương 26: Sự thật ~
27 ~ Chương 27: Lỡ thích ~
28 ~ Chương 28: Từ giờ hãy gọi tôi là bạn trai ~
29 ~ Chương 29: Hãy trở thành quân cờ của tôi ~
30 ~ Chương 30: Hẹn hò ~
31 ~ Chương 31: Bắt tay với ác ma ~
32 ~ Chương 32: Nụ hôn đầu ~
33 ~ Chương 33: Tình địch đối đầu ~
34 ~ Chương 34: Trận chiến bắt đầu ~
35 ~ Chương 35: Để em chủ động giữ anh lại ~
36 ~ Chương 36: Một cảm giác không lành ~
37 ~ Chương 37: Anh sẽ bị hủy hoại ~
38 ~ Chương 38: Nan giải ~
39 ~ Chương 39: Ngày một xa cách ~
40 ~ Chương 40: Giúp tôi ~
41 ~ Chương 41: Em nhớ anh ~
42 ~ Chương 42: ... ~
43 ~ Chương 43: Mối quan hệ phức tạp ~
44 ~ Chương 44: Thêm một kẻ thù ~
45 ~ Chương 45: Cái đuôi ~
46 ~ Chương 46: Bản năng thú tính ~
47 ~ Chương 47: Bất an ~
48 ~ Chương 48: Ngày tàn ~
49 ~ Chương 49: Vụ làm ăn thua lỗ ~
50 ~ Chương 50: Chưa tới hồi kết ~
51 ~ Chương 51: Bình yên trước cơn bão ~
52 ~ Chương 52: Hạnh phúc ngắn ngủi ~
53 ~ Chương 53: Một câu chuyện khác ~
54 ~ Chương 54: Thiên ý ~
55 ~ Chương 55: Tuyên bố ~
56 ~ Chương 56: Đoán xem? ~
57 ~ Chương 57: Ai nói tôi bỏ rơi em ~
58 ~ Chương 58: Trận chiến cuối cùng ~
59 ~ Chương 59: Anh đang ở đâu? ~
60 ~ Chương 60: Nhất thiết ~
61 ~Chương 61: Nguy kịch ~
62 ~ Chương 62: Xin hãy giúp con ~
63 ~ Chương 63: Chuộc tội ~
64 ~ Chương 64: Là lỗi của em ~
65 ~ Chương 65: Hai cực của nam châm ~
66 ~ Chương 66: Đau ~
67 ~ Chương 67: Không dễ chịu ~
68 ~ Chương 68: Lợi dụng ~
69 ~ Chương 69: Ham muốn xác thịt ~
70 ~ Chương 70: Mất ~
71 ~ Chương 71: Hồi kết 1 ~
72 ~ Chương 72: Hồi kết 2 ~
73 ~ Chương 73: Hồi kết 3 ~
74 ~ Chương 74: Hồi kết 4 ~
75 ~ Chương 75: Hồi kết 5 ~
76 ~ Chương 76: Hồi kết 6 ~
77 ~ Chương 77: Hồi kết 7 ~
78 ~ Chương 78: Hồi kết 8~
79 ~ Chương 79: Hồi kết 9 ~
80 ~ Chương 80: Hồi kết 10 ~
81 ~ Chương 81: Hồi kết (H) ~
Chapter

Updated 81 Episodes

1
~ Chương 1: Khởi đầu ~
2
~ Chương 2: Quá khứ day dứt ~
3
~ Chương 3: Truy tìm ~
4
~ Chương 4: Trót yêu ~
5
~ Chương 5: Nghiệt duyên ~
6
~ Chương 6: Cô có thể giúp tôi ~
7
~ Chương 7: Mượn em ~
8
~ Chương 8: Khế ước máu ~
9
~ Chương 9: "Tôi là vị hôn thê của anh ấy" ~
10
~ Chương 10: Em yêu anh ấy ~
11
~ Chương 11: Anh xem tôi như đồ đạc sao? ~
12
~ Chương 12: Không được phép gọi tên người khác ~
13
~ Chương 13: Để xem lần này ai bảo vệ cô ~
14
~ Chương 14: Có chuyện gì vậy? ~
15
~ Chương 15: Tôi càng sủng ái cô ấy ~
16
~ Chương 16: Trả lại tôi một quá khứ ~
17
~ Chương 17: Giam cầm ~
18
~ Chương 18: Tôi bảo em đi đi! ~
19
~ Chương 19: Tôi nhớ mùi máu của em lắm! ~
20
~ Chương 20: Tôi say em ~
21
~ Chương 21: Hóa thú ~
22
~ Chương 22: Xem ai tới này ~
23
~ Chương 23: Cùng làm tổn thương nhau nào! ~
24
~ Chương 24: Em quay về rồi ~
25
~ Chương 25: Triệu hồi quá khứ ~
26
~ Chương 26: Sự thật ~
27
~ Chương 27: Lỡ thích ~
28
~ Chương 28: Từ giờ hãy gọi tôi là bạn trai ~
29
~ Chương 29: Hãy trở thành quân cờ của tôi ~
30
~ Chương 30: Hẹn hò ~
31
~ Chương 31: Bắt tay với ác ma ~
32
~ Chương 32: Nụ hôn đầu ~
33
~ Chương 33: Tình địch đối đầu ~
34
~ Chương 34: Trận chiến bắt đầu ~
35
~ Chương 35: Để em chủ động giữ anh lại ~
36
~ Chương 36: Một cảm giác không lành ~
37
~ Chương 37: Anh sẽ bị hủy hoại ~
38
~ Chương 38: Nan giải ~
39
~ Chương 39: Ngày một xa cách ~
40
~ Chương 40: Giúp tôi ~
41
~ Chương 41: Em nhớ anh ~
42
~ Chương 42: ... ~
43
~ Chương 43: Mối quan hệ phức tạp ~
44
~ Chương 44: Thêm một kẻ thù ~
45
~ Chương 45: Cái đuôi ~
46
~ Chương 46: Bản năng thú tính ~
47
~ Chương 47: Bất an ~
48
~ Chương 48: Ngày tàn ~
49
~ Chương 49: Vụ làm ăn thua lỗ ~
50
~ Chương 50: Chưa tới hồi kết ~
51
~ Chương 51: Bình yên trước cơn bão ~
52
~ Chương 52: Hạnh phúc ngắn ngủi ~
53
~ Chương 53: Một câu chuyện khác ~
54
~ Chương 54: Thiên ý ~
55
~ Chương 55: Tuyên bố ~
56
~ Chương 56: Đoán xem? ~
57
~ Chương 57: Ai nói tôi bỏ rơi em ~
58
~ Chương 58: Trận chiến cuối cùng ~
59
~ Chương 59: Anh đang ở đâu? ~
60
~ Chương 60: Nhất thiết ~
61
~Chương 61: Nguy kịch ~
62
~ Chương 62: Xin hãy giúp con ~
63
~ Chương 63: Chuộc tội ~
64
~ Chương 64: Là lỗi của em ~
65
~ Chương 65: Hai cực của nam châm ~
66
~ Chương 66: Đau ~
67
~ Chương 67: Không dễ chịu ~
68
~ Chương 68: Lợi dụng ~
69
~ Chương 69: Ham muốn xác thịt ~
70
~ Chương 70: Mất ~
71
~ Chương 71: Hồi kết 1 ~
72
~ Chương 72: Hồi kết 2 ~
73
~ Chương 73: Hồi kết 3 ~
74
~ Chương 74: Hồi kết 4 ~
75
~ Chương 75: Hồi kết 5 ~
76
~ Chương 76: Hồi kết 6 ~
77
~ Chương 77: Hồi kết 7 ~
78
~ Chương 78: Hồi kết 8~
79
~ Chương 79: Hồi kết 9 ~
80
~ Chương 80: Hồi kết 10 ~
81
~ Chương 81: Hồi kết (H) ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play