~ Chương 20: Tôi say em ~

Trong bóng tối cặp mắt máu kia vẫn trở nên ma mị, trong màn đêm anh ta là nhất, Bạch Hy giờ đang trong thế bị động, cô vội đứng dậy với lấy công tắc đèn bật lên, Lăng Y Thần rõ mồn một trước mắt cô.[Lăng Y Thần, anh đã đuổi tôi đi rồi, sao còn chạy tới đây làm phiền tôi?]

[Tôi phiền?] Lăng Y Thần khó chịu, anh từng bước tiến lại gần, mùi hương của anh đã sát đến lại gần Bạch Hy. Trong mắt cô anh chỉ là kẻ làm phiền, nửa đêm nửa hôm tới nhà người khác dọa cô tỉnh cả ngủ.

Cô lùi người về phía sau, cô vô lực, cho dù có thân thủ tự vệ tốt đến thế nào, thì cô không thể dễ dàng đánh bại anh được, trước đây từng làm một trận với Như Ân cũng không phải dễ dàng, may mắn là có lọ thuốc của Diệp Song Lâm, nếu không Bạch Hy giờ cũng chẳng có ở đây mà lôi co với Lăng Y Thần đâu.[Anh đừng có lại đây, Lăng Y Thần.]

[Cái bộ dạng này của em lúc nào cũng khiến tôi càng muốn tới ôm lấy.] Lăng Y Thần không chịu ngừng lại, cho dù Bạch Hy không ngừng cảnh cáo, anh vẫn cứ theo ý mình mà tiến tới, cho tới khi lưng cô chạm phải cánh cửa, sợ hãi rụt người.

[Lăng Y Thần anh say rượu rồi.] Chỉ khi thế anh mới nói những lời sến sủa như vậy. Hai bàn tay cô giấu sau lưng sớm đã theo phản xạ mà cầm được con dao găm tự vệ.

[Bạch Hy ma cà rồng miễn dịch với rượu, tôi không say rượu, tôi say em.] Lăng Y Thần chống một cánh tay lên cánh cửa sau lưng Bạch Hy, cạnh bả vai cô.

Không biết đã là lần thứ mấy hai người chạm mặt nhau gần thế này, Bạch Hy bị đôi mặt đỏ ấy làm cho nghiện, cô tròn mắt nhìn, chàng trai năm ấy cô theo đuổi sao giờ vẫn soái như vậy? Còn nói những lời khiến trái tim cô rung động.[Vậy tại sao lúc đó anh lại đuổi tôi đi?]

[Vậy giờ tôi đem em trả lại về ngôi nhà đó nhé?]

[...] Đương nhiên là không, ngàng vạn lần đừng, khó khăn lắm cô mới có thể thoát được, sao lại dễ dàng trở lại đó?

[Tôi biết em sẽ không đồng ý. Là tôi có lỗi, nhưng đêm nay, em có thể ở bên tôi có được không? Chỉ đêm nay thôi, hãy tha thứ cho tôi, có được không Bạch Hy?] Lăng Y Thần cầu xin, khẩn khiết vô cùng.

Bạch Hy do dự, con dao cô đã nằm trong tay rồi, nhưng Lăng Y Thần không có chút nào tỏ ý muốn tấn công, cô cũng chẳng cần phải đề phòng như vậy, huống hồ lần trước lỡ đâm anh một nhát, mặc dù chẳng khiến anh lâm vào cơn nguy kịch, nhưng nếu vì vậy mà cô một lần nữa trở thành huyết bộc của anh thì cô không muốn. Cô lặng người cất con dao đi như lúc lấy nó ra. Thấy anh cầu xin như vậy, cô nghĩ chỉ cần dỗ ngọt một chút, có lẽ Lăng Y Thần sẽ đi thôi.[Được, Lăng Y Thần, tôi tha thứ cho anh nhưng giờ đã khuya rồi, tôi muốn đi ngủ.]

[Được.] Lăng Y Thần trả lời như vậy cũng như để không, hắn liền cúi người, ẵm cả người Bạch Hy nhấc lên.[Phòng của em ở đâu? Tôi đưa em đi ngủ.]

.

.

.

[Kinh koong, kinh koong!] Giai Kỳ sau mấy hồi chuông cửa không thấy ai trả lời thì tức giận lên cái chuông, nhấn liên hồi.[Lăng Y Thần!]

Mấy lần gọi như vậy cũng chỉ tốn công, cô bực dọc, rút điện thoại ra gọi Lăng Y Thần giờ đang lăn lóc ở đâu đó liền không trả lời.[Đi đâu rồi?]

Lúc tin nhắn gửi tới thì Giai Kỳ đang cầm điện thoại, lúc xem thì lại không ngờ là trong tin nhắn toàn hình ảnh của Lăng Y Thần và Tạ Tranh, chính là những bức hình hai người họ chăn gối với nhau mà Tạ Tranh đem ra dọa Lăng Y Thần. Không phải vì anh cho tiền mà cô làm vậy, bởi vì cô ta không tin Giai Kỳ lại không vì chuyện này mà chạy đôn chạy đáo, kiểu gì cũng kiếm thêm được tiền.

Giai Kỳ xác định xong danh tính ngời đàn ông trong bức ảnh thì bực lắm, ánh mắt đầy lửa giận, trợn trừng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, răng nghiến chặt. Cô phải làm rõ chuyện này, Giai Kỳ nhấn gọi vào số điện thoại gửi mấy tấm hình này tới, lúc kết nối được thì bên kia là giọng của một người phụ nữ.[Alo?]

[Cô còn ung dung nhỉ?]

[Giai Kỳ tiểu thư, đêm khuya gọi tới có chuyện gì?]

[Giờ còn giả câm giả điếc, nếu biết tôi là ai sao còn dám to gan tới quyến rũ anh ấy?]

[Tôi thấy hai người diễn kịch lâu như vậy cũng không biết mệt, chi bằng tôi giải quyết luôn cho.]Tạ Tranh ngang nhiên thách thức Giai Kỳ, làm cô phẫn nộ, đó cũng chính là điều cô muốn làm.

[Nói láo, tôi với Y Thần là vợ chồng chưa cưới, thứ con gái đê hèn như cô có quyền gì mà quản?]

[Bình tĩnh, nếu để tôi không giữ được hòa khí, mấy tấm ảnh này sẽ xuất hiện trên bảng tin sáng ngày mai đấy.]

[Cô dám!] Giai Kỳ ắng nhiếc, giận dữ chưa bớt đi chút nào.

[Tôi chẳng có gì mà lại không dám, như cô đã nói, thứ con gái đê hèn như tôi thì làm gì có gì làm phải quản, tôi cũng chẳng có gì để mất, nhưng hai người lại còn là vợ chồng chưa cưới, như vậy không phải có nhiều thứ đáng để giữ hay sao?]

[Cô muốn gì?]

[Coi như cô cũng thông minh, tôi chỉ là một người qua đường nghèo khổ, cô chỉ cần bố thí cho kẻ này một chút là coi như cô nhẹ lòng đi qua rồi.]

[Được, gửi tài khoản cho tôi.] Giai Kỳ tinh ý hiểu được ngay Tạ Tranh là tên tống tiền, cô ta chỉ lợi dụng chuyện này mà kiếm tiền thôi. Đứng mãi ở đây cũng chẳng có ích gì, Giai Kỳ liền nghĩ ngay tới một chuyện, cô chính là người tình báo cho Tổ chức, nghe bảo lại là không tìm thấy người, dạo gần đây lại không thấy Bạch Hy đến văn phòng làm việc, vậy là Bạch Hy đã không còn ở đấy, được lắm, giờ chắc chắn Lăng Y Thần đang ở bên cô ta rồi.

Rất xui là Giai Kỳ đoán đúng.

Cô lại gọi điện thoại.[Lăng Minh, anh cậu biến mất rồi, có phải đi tìm thư ký Bạch không?]

.

.

.

Quả nhiên chỉ cần ngoan ngoan một chút, Lăng Y Thần cũng sẽ ô nhu, hết mực chiều cô. 

Bạch Hy nằm gọn trên hai tay Lăng Y Thần, cô chỉ trong tình huống mà để tay ra sau lưng anh, túm lấy vạt áo.[Nhưng...nhưng tôi chưa tắm.]

[Vậy...Phòng tắm nhà em ở đâu? Tôi đưa em đi tắm.]

Biến thái!

[Thả tôi xuống.]

[...] Lăng Y Thần tròn mắt nhìn cô.

[Thả tôi xuống!]

[Không thể.]

[Tại sao?]

[Tôi sợ em chạy đi mất.]

[Anh chẳng đi thì thôi đi, nhà tôi tôi ở, mắc gì chạy?]

[...]

[Thả tôi xuống!]

Lăng Y Thần nhẹ nhàng đặt Bạch Hy xuống, cho đến khi bàn chân cô vừa chạm tới sàn nhà, anh mới buông hẳn ra.

[Tôi đi tắm. Đứng yên đây, không được chạy lung tung làm loạn.] Bạch Hy đi về phía phòng tắm, vừa đi cô vừa nhìn lén về phía sau canh chừng Lăng Y Thần, xác định anh đứng yên chỗ đó mới biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Cô đem cửa chốt lại, lấy nước rửa qua vết thương ở cổ, giờ mới dám thở nhẹ lòng, vừa lúc điện thoại Lăng Y Thần gọi tới.[Alo?]

[Tiểu tỉ tỉ, Thần ca hiện giờ có ở chỗ tỉ không?] Bên kia Lăng Minh rú ga xe nhanh đến mức bên kia điện thoại có thể nghe thấy sự vội vã của anh.

[Có, sao vậy?]

[Giờ hai người đang gặp nguy hiểm, hiện tại cứ ở yên đó, đừng ra ngoài, khóa hết cửa lại, đợi tôi tới, cho tới lúc đó đừng để người khác thấy mặt hai người.] Lăng Minh gấp gáp nhắc nhở.

Bạch Hy chưa kịp nghe kỹ, cũng chưa kịp hỏi tại sao, Lăng Minh đã tắt điện thoại, có thể thấy anh gấp như thế nào.[Gì vậy?]

Nhưng nếu như Lăng Minh sắp tới, cô chỉ cần để Lăng Y Thần ở đây một chút, chắc chắn sẽ không qua đêm nay.

[Cộc...cộc.] Lăng Y Thần ở ngoài làm loạn, gõ cửa.[Bạch Hy, tôi cũng chưa có tắm.]

Bạch Hy như bị bắt quả tang, bị làm cho giật mình.[Tôi vừa mới vào mà!]

.

.

.

Sau khi tắm xong thì Bạch Hy ngồi ở giường ngủ, lấy khăn lau nhẹ trên cổ cho khô người, cô chỉ chăm nhìn đồng hồ, Lăng Minh vẫn chưa tới nữa.[Sao vẫn chưa tới?]

Hiện tại Lăng Y Thần đang trong phòng tắm, nếu trước khi anh ra ngoài mà Lăng Minh còn chưa tới, cô chắc chắn sẽ chạy không thoát, chỉ có Lăng Minh mới có khả năng đem Lăng Y Thần rời khỏi đây thôi. Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, Bạch Hy nghĩ là Lăng Minh nên chạy ra mở cửa.

[Có chuyện...]

Anh em nhà họ thật sự chẳng coi ai ra thứ gì hết, Lăng Minh vừa được mở cửa thì chạy ngay vào nhà, đem cửa khóa chặt lại. Bạch Hy chẳng kịp hỏi chuyện.

Lăng Minh thở gấp góp, nhìn xung quanh một lượt xem xét, anh đem rèm cửa che hết lại, cẩn thận ngó ngàng ra ngoài. Xong việc mới quay lại hỏi Bạch Hy.[Anh ấy đang ở đâu?]

[Trong phòng tắm.] Bạch Hy tuy không hiểu Lăng Minh đang làm gì, cô chỉ ngơ người trả lời.

Lăng Minh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

[Có chuyện gì sao?]

[À...] Lăng Minh nửa do dự nửa ngập ngừng, chứng tỏ chuyện này không thể cho Bạch Hy biết. 

Nhưng vậy cô lại càng muốn biết. Bạch Hy nghi ngờ nhìn về phía anh, chỉ đợi câu trả lời thì phong tắm mở cửa, Lăng Y Thần trên người chỉ quấn một chiếc khăn quanh nửa thân dưới, trên người lau không khô người, còn ẩm, tóc ướt sũng xóa xuống, từng giọt nước chạy dọc theo từ cổ xuống những cơ ngực quyến rũ.

Bạch Hy ngượng đỏ mặt quay đi.

[Anh, nếu hôm nay em không tới thì hai người định làm cái gì vậy?] Thấy Bạch Hy ngượng, Lăng Minh lại cảm thấy xấu hổ thay anh mình.

[Quần áo bẩn rồi, anh không thích mặc lại đồ cũ.] Lăng Y Thần mắc bệnh sạch sẽ, ngoại trừ uống máu thì những thứ khác đối với anh chính là trải qua cực hình.

[Đi thôi, theo em về.] Lăng Minh không thể chịu được, phải mau chóng đưa tên bệnh này về nhà, nếu không đủ thứ nghiệp sẽ bị rắc ở đây mất.

[Phải đấy, hai người mau đi ra khỏi nhà tôi ngay đi.] Bạch Hy đuổi nhưng vẫn quay mặt đi không dám nhìn. 

[Giờ đã khuya rồi, anh lại không có quần áo để về, chú về một mình đi.] Thì ra đó là lí do anh muốn đi tắm, chính là có lí do để mặt dày mà ở lại, Bạch Hy cũng chẳng đuổi được.

[Anh tưởng vậy mà đòi ở đây được á? Đợi em, biết trước sẽ cần đến nên em đã mang một bộ rồi, đợi đấy.] Lúc trước vì nghĩ muốn qua mặt người của Tổ chức nên có lẽ sẽ phải hóa trang, chắc sẽ cần tới nên mang theo, không ngờ lại dùng đến thật, anh đi ra ngoài lấy đồ vào.

[Thằng nhóc này, chẳng tinh ý gì cả.] Lăng Y Thần trách cứ Lăng Minh, anh đã mặt dày như vậy để được ở lại, vậy mà chẳng thu hoạch được gì cả, đáng tiếc.

[...]

[Người tôi có chỗ nào em chưa chạm tới sao? Xấu hổ như vậy.] Lăng Y Thần đến lại gần nắm lấy cằm Bạch Hy, để cô đối diện mình.

Bạch Hy nhất thời không thể giấu được cảm xúc, sau cùng người cô thầm thương vẫn chính là anh. Cô tiện tay lấy chiếc khăn đang cầm ở tay quăng thẳng vào mặt Lăng Y Thần.[Biến thái.]

Bạch Hy đã quay lưng muốn cách xa anh, anh lại trước một bước nắm lấy cổ tay cô.[Nhưng thực sự tôi đã rất nhớ em.]

Cô ngoảnh người lại, bàn tay to lớn của anh trụ lấy cổ tay của cô, nếu không phải khuôn mặt bị che bằng chiếc khăn, Lăng Y Thần chắc chắn sẽ bị phô hết cái mặt yếu đuối chẳng ai bằng, cũng như ít người biết đến. Bạch Hy điếng người, cô nghẹn ngào, ánh mắt có chút yếu đuối, không còn cảnh giác như lúc trước. Từng ngón tay cô khẽ động, ánh mắt cô dừng lại nơi anh cầm lấy tay cô, có chút dao lòng nhưng lại nhất thời bị ý chí dẹp tắt.[...] 

[...]

[...]Bạch Hy không cản anh, cũng không trốn tránh, cô dứng yên ở đó như tượng, Lăng Y Thần thì hình như cũng quá xấu hổ, cũng cứ lặng ở đó như chết, dưới chiếc khăn che trên mặt cô nhất thời không đoán được biểu hiện của anh lúc này, không hề biết rằng anh vì cô mà đau khổ đến thế nào, mà nhớ nhung cô ra sao, cô không biết, không hề biết!

[Sao em không nói gì?]

[Anh muốn tôi phải nói gì?]

[...]

[...]

[Em nhẫn tâm thật đấy.] Lăng Y Thần nói rồi cũng buông tay Bạch Hy ra, anh tiến về phía cửa, không một chút do dự, cho tới khi cái lưng rộng đói diện với cô, anh mới đem chiếc khăn tắm che từ mặt xuống. 

Bóng lưng thẫn thờ đi ra khỏi cũng là vừa lúc Lăng Minh đem quần áo chạy tới.[Ca, này, anh sao vậy?] Lăng Minh cứ chỉ chăm nhìn vào khuôn mặt Lăng Y Thần vừa đi giật lùi theo anh.

Lăng Y Thần không trả lời, cứ đường anh anh đi, mặc kệ cho Lăng Minh làm gì tùy ý, anh một mực đi vào ghế sau ngồi yên vị.

Bạch Hy nhìn theo hướng cửa mà trông, có phải cô đã làm gì sai rồi không? Cô chỉ thở dài, lại đi vào trong phòng ngủ, tình cờ lại thấy tờ ngân phiếu để trên bàn, số tiền này có thể giúp cô sống cả đời với mẹ mà chẳng cần lo nghĩ, còn có thể lập tức rời khỏi nơi đây giống như cô hằng mong muốn. Chắc chắn là Lăng Y Thần để lại, vậy mà trước đó cô chẳng nói với anh được câu nào tử tế. Cảm thấy có chút chạnh lòng, Bạch Hy bỏ tờ ngân phiếu cất ở ngăn kéo dưới tủ, đóng lại, cô nghĩ mình đã làm đúng, cho dù đây là tiền lương cô đi làm cho Lăng Y Thần suốt từ lúc đó tới nay cũng chưa bằng một phần trong số này. Mặc dù bản thân cần tiền, nhưng cô sẽ không tiểu tiền của người khác, cho dù anh có đang nợ cô hay gia đình cô thứ gì, như vậy nợ sẽ càng lâu hơn, hẹn một ngày có thể trả lại về cho Lăng Y Thần, có như vậy mới thỏa đáng.

.

.

.

[An bài rồi chứ?] Lăng Y Thần ngồi ở ghế sau thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng chẳng nói lên điều gì, trầm ngâm như thể có chyện không hay.

[Vâng, đã cho người bảo vệ tỉ ấy rồi, tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra.]

Lăng Y Thần tuy ngoài miệng vẫn trách Bạch Hy nhẫn tâm nhưng lại không ngừng sủng ái cô ấy, anh thậm chí còn sai người bảo vệ cô. Sau khi nghe vậy cũng thấy an lòng nhưng sắc mặt vẫn chẳng khá hơn.[...]

[Ca, anh cũng thật vội vàng, trong giờ phút này sao anh có thể tới găp tỉ ấy? Còn giết mấy người của Tổ chức nữa, ca, lần này thực sự Lăng gia gánh không nổi đâu.] Lăng Minh trách cứ, vì chuyện lần trước Sở Trí Tu đã tới tận Lăng gia đòi sống đòi chết Bạch Hy về, không thấy người thì cho lục soát nhà, giờ thì phải theo dõi một thời gian, nếu như bắt gặp được, tất cả bọn họ sẽ chết hết!

[Cũng phải, sao chú biết mà đến đây?] Lăng Y Thần cũng là người thông minh cẩn thận, đả thương mấy sát thủ ma cà rồng thì đã đành, cắt đuôi như vậy sao Lăng Minh biết được mà tới phá đám?

[Là Giai Kỳ tỉ gọi cho em.]

[Giai Kỳ?] Nghe tới hai từ này thì Lăng Y Thần bống có chút tỏ ra khó chịu, đôi mắt trừng lên.

[Ừm, tỉ ấy tới nhà anh không thấy ai nên nghĩ có phải là đi tìm Bạch Hy tỉ hay không nên em mới tìm địa chỉ nhà tỉ ấy rồi đến.]

[Không còn người khác biết nữa đúng không?]

[Sẽ không.]

[...]

[Nhưng sớm muộn gì người của Tổ chức cũng sẽ đánh hơi được, anh chỉ cần chịu đựng vài ngày nữa thôi, vì vậy nên từ giờ hai người nên ít gặp nhau đi. Như vậy sẽ đỡ nguy hiểm tới tỉ ấy.]

[...] Lăng Y Thần im lặng, cũng không có nghĩa là anh đồng ý, sự việc hôm nay là do nhất thời không tự chủ được, bản thân anh trong một phút nông nổi mà chẳng nghĩ ngợi được gì, chẳng nghĩ tới Bạch Hy sẽ gặp nguy hiểm bởi vì lúc yếu đuối của anh. Từ giờ anh sẽ không cho phép bản thân mình như vậy nữa.

Chapter
1 ~ Chương 1: Khởi đầu ~
2 ~ Chương 2: Quá khứ day dứt ~
3 ~ Chương 3: Truy tìm ~
4 ~ Chương 4: Trót yêu ~
5 ~ Chương 5: Nghiệt duyên ~
6 ~ Chương 6: Cô có thể giúp tôi ~
7 ~ Chương 7: Mượn em ~
8 ~ Chương 8: Khế ước máu ~
9 ~ Chương 9: "Tôi là vị hôn thê của anh ấy" ~
10 ~ Chương 10: Em yêu anh ấy ~
11 ~ Chương 11: Anh xem tôi như đồ đạc sao? ~
12 ~ Chương 12: Không được phép gọi tên người khác ~
13 ~ Chương 13: Để xem lần này ai bảo vệ cô ~
14 ~ Chương 14: Có chuyện gì vậy? ~
15 ~ Chương 15: Tôi càng sủng ái cô ấy ~
16 ~ Chương 16: Trả lại tôi một quá khứ ~
17 ~ Chương 17: Giam cầm ~
18 ~ Chương 18: Tôi bảo em đi đi! ~
19 ~ Chương 19: Tôi nhớ mùi máu của em lắm! ~
20 ~ Chương 20: Tôi say em ~
21 ~ Chương 21: Hóa thú ~
22 ~ Chương 22: Xem ai tới này ~
23 ~ Chương 23: Cùng làm tổn thương nhau nào! ~
24 ~ Chương 24: Em quay về rồi ~
25 ~ Chương 25: Triệu hồi quá khứ ~
26 ~ Chương 26: Sự thật ~
27 ~ Chương 27: Lỡ thích ~
28 ~ Chương 28: Từ giờ hãy gọi tôi là bạn trai ~
29 ~ Chương 29: Hãy trở thành quân cờ của tôi ~
30 ~ Chương 30: Hẹn hò ~
31 ~ Chương 31: Bắt tay với ác ma ~
32 ~ Chương 32: Nụ hôn đầu ~
33 ~ Chương 33: Tình địch đối đầu ~
34 ~ Chương 34: Trận chiến bắt đầu ~
35 ~ Chương 35: Để em chủ động giữ anh lại ~
36 ~ Chương 36: Một cảm giác không lành ~
37 ~ Chương 37: Anh sẽ bị hủy hoại ~
38 ~ Chương 38: Nan giải ~
39 ~ Chương 39: Ngày một xa cách ~
40 ~ Chương 40: Giúp tôi ~
41 ~ Chương 41: Em nhớ anh ~
42 ~ Chương 42: ... ~
43 ~ Chương 43: Mối quan hệ phức tạp ~
44 ~ Chương 44: Thêm một kẻ thù ~
45 ~ Chương 45: Cái đuôi ~
46 ~ Chương 46: Bản năng thú tính ~
47 ~ Chương 47: Bất an ~
48 ~ Chương 48: Ngày tàn ~
49 ~ Chương 49: Vụ làm ăn thua lỗ ~
50 ~ Chương 50: Chưa tới hồi kết ~
51 ~ Chương 51: Bình yên trước cơn bão ~
52 ~ Chương 52: Hạnh phúc ngắn ngủi ~
53 ~ Chương 53: Một câu chuyện khác ~
54 ~ Chương 54: Thiên ý ~
55 ~ Chương 55: Tuyên bố ~
56 ~ Chương 56: Đoán xem? ~
57 ~ Chương 57: Ai nói tôi bỏ rơi em ~
58 ~ Chương 58: Trận chiến cuối cùng ~
59 ~ Chương 59: Anh đang ở đâu? ~
60 ~ Chương 60: Nhất thiết ~
61 ~Chương 61: Nguy kịch ~
62 ~ Chương 62: Xin hãy giúp con ~
63 ~ Chương 63: Chuộc tội ~
64 ~ Chương 64: Là lỗi của em ~
65 ~ Chương 65: Hai cực của nam châm ~
66 ~ Chương 66: Đau ~
67 ~ Chương 67: Không dễ chịu ~
68 ~ Chương 68: Lợi dụng ~
69 ~ Chương 69: Ham muốn xác thịt ~
70 ~ Chương 70: Mất ~
71 ~ Chương 71: Hồi kết 1 ~
72 ~ Chương 72: Hồi kết 2 ~
73 ~ Chương 73: Hồi kết 3 ~
74 ~ Chương 74: Hồi kết 4 ~
75 ~ Chương 75: Hồi kết 5 ~
76 ~ Chương 76: Hồi kết 6 ~
77 ~ Chương 77: Hồi kết 7 ~
78 ~ Chương 78: Hồi kết 8~
79 ~ Chương 79: Hồi kết 9 ~
80 ~ Chương 80: Hồi kết 10 ~
81 ~ Chương 81: Hồi kết (H) ~
Chapter

Updated 81 Episodes

1
~ Chương 1: Khởi đầu ~
2
~ Chương 2: Quá khứ day dứt ~
3
~ Chương 3: Truy tìm ~
4
~ Chương 4: Trót yêu ~
5
~ Chương 5: Nghiệt duyên ~
6
~ Chương 6: Cô có thể giúp tôi ~
7
~ Chương 7: Mượn em ~
8
~ Chương 8: Khế ước máu ~
9
~ Chương 9: "Tôi là vị hôn thê của anh ấy" ~
10
~ Chương 10: Em yêu anh ấy ~
11
~ Chương 11: Anh xem tôi như đồ đạc sao? ~
12
~ Chương 12: Không được phép gọi tên người khác ~
13
~ Chương 13: Để xem lần này ai bảo vệ cô ~
14
~ Chương 14: Có chuyện gì vậy? ~
15
~ Chương 15: Tôi càng sủng ái cô ấy ~
16
~ Chương 16: Trả lại tôi một quá khứ ~
17
~ Chương 17: Giam cầm ~
18
~ Chương 18: Tôi bảo em đi đi! ~
19
~ Chương 19: Tôi nhớ mùi máu của em lắm! ~
20
~ Chương 20: Tôi say em ~
21
~ Chương 21: Hóa thú ~
22
~ Chương 22: Xem ai tới này ~
23
~ Chương 23: Cùng làm tổn thương nhau nào! ~
24
~ Chương 24: Em quay về rồi ~
25
~ Chương 25: Triệu hồi quá khứ ~
26
~ Chương 26: Sự thật ~
27
~ Chương 27: Lỡ thích ~
28
~ Chương 28: Từ giờ hãy gọi tôi là bạn trai ~
29
~ Chương 29: Hãy trở thành quân cờ của tôi ~
30
~ Chương 30: Hẹn hò ~
31
~ Chương 31: Bắt tay với ác ma ~
32
~ Chương 32: Nụ hôn đầu ~
33
~ Chương 33: Tình địch đối đầu ~
34
~ Chương 34: Trận chiến bắt đầu ~
35
~ Chương 35: Để em chủ động giữ anh lại ~
36
~ Chương 36: Một cảm giác không lành ~
37
~ Chương 37: Anh sẽ bị hủy hoại ~
38
~ Chương 38: Nan giải ~
39
~ Chương 39: Ngày một xa cách ~
40
~ Chương 40: Giúp tôi ~
41
~ Chương 41: Em nhớ anh ~
42
~ Chương 42: ... ~
43
~ Chương 43: Mối quan hệ phức tạp ~
44
~ Chương 44: Thêm một kẻ thù ~
45
~ Chương 45: Cái đuôi ~
46
~ Chương 46: Bản năng thú tính ~
47
~ Chương 47: Bất an ~
48
~ Chương 48: Ngày tàn ~
49
~ Chương 49: Vụ làm ăn thua lỗ ~
50
~ Chương 50: Chưa tới hồi kết ~
51
~ Chương 51: Bình yên trước cơn bão ~
52
~ Chương 52: Hạnh phúc ngắn ngủi ~
53
~ Chương 53: Một câu chuyện khác ~
54
~ Chương 54: Thiên ý ~
55
~ Chương 55: Tuyên bố ~
56
~ Chương 56: Đoán xem? ~
57
~ Chương 57: Ai nói tôi bỏ rơi em ~
58
~ Chương 58: Trận chiến cuối cùng ~
59
~ Chương 59: Anh đang ở đâu? ~
60
~ Chương 60: Nhất thiết ~
61
~Chương 61: Nguy kịch ~
62
~ Chương 62: Xin hãy giúp con ~
63
~ Chương 63: Chuộc tội ~
64
~ Chương 64: Là lỗi của em ~
65
~ Chương 65: Hai cực của nam châm ~
66
~ Chương 66: Đau ~
67
~ Chương 67: Không dễ chịu ~
68
~ Chương 68: Lợi dụng ~
69
~ Chương 69: Ham muốn xác thịt ~
70
~ Chương 70: Mất ~
71
~ Chương 71: Hồi kết 1 ~
72
~ Chương 72: Hồi kết 2 ~
73
~ Chương 73: Hồi kết 3 ~
74
~ Chương 74: Hồi kết 4 ~
75
~ Chương 75: Hồi kết 5 ~
76
~ Chương 76: Hồi kết 6 ~
77
~ Chương 77: Hồi kết 7 ~
78
~ Chương 78: Hồi kết 8~
79
~ Chương 79: Hồi kết 9 ~
80
~ Chương 80: Hồi kết 10 ~
81
~ Chương 81: Hồi kết (H) ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play