Chương 4: Thăm dò

(4)

Buổi tối, Nghị Thừa Quân từ công ty trở về nhà như thường ngày, gia đình có thêm một thành viên mới nên hôm nay bầu không khí không trong bữa ăn không mấy vui vẻ. Nhất là mấy cô tình nhân hống hách, bọn họ vẫn còn cay cú chuyện của sáng nay lắm. Vẻ mặt này chắc định ấm ức đi khoe với Nghị Thừa Quân đây mà.

Diệp Thanh không quan tâm những ánh mắt đằng đằng sát khí đó, cũng chẳng để tâm tới ánh mắt đầy thăm dò của Nghị Thừa Quân. Cô thản nhiên ăn uống như nhà mình, cố gắng nuốt trôi thức ăn vào trong miệng. Muốn báo được thù, cô phải sống khoẻ mạnh và thậm chí phải sống tốt hơn khi ở nhà. Cô nhìn lướt qua tất cả một lượt để thăm dò, cuối cùng dừng mắt lại tại nhị phu nhân Tạ Yến. Cô biết bản thân muốn sống tốt trong cái nhà này thì trước tiên phải làm thân với Doãn Cơ và Tạ Yến.

Nghị Thừa Quân có thể cảm nhận được ánh mắt đầy thăm dò của Diệp Thanh, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng cũng không quan tâm cho lắm. Sáng nay cô một mình chỉnh được mấy cô tình nhân kia, hắn càng muốn xem xem bước tiếp theo cô định làm gì.

Ăn uống một lúc, Nghị Thừa Quân cuối cùng cũng ăn no và rời đi, từng thành viên một trong bàn ăn cũng lần lượt rời đi dần. Cuối cùng chỉ còn lại Diệp Thanh và Tạ Yến ngồi phía đối diện. Khi cô ấy đứng lên, cô cũng bước lên theo cô ấy:

- Chị… chị ơi.

Diệp Thanh đi ngay phía sau Tạ Yến, khi nghe thấy tiếng cô gọi thì Tạ Yến liền quay lại nhìn Diệp Thanh.

- Em gọi chị sao?

Tạ Yến thật sự là một người phụ nữ rất đẹp, giọng nói của cô ấy nghe rất êm tai. Diệp Thanh mỉm cười gật đầu:

- Vâng. Tại em mới tới nên chưa quen mọi thứ ở đây lắm. Em có một số chuyện muốn hỏi chị được không ạ?

Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của Diệp Thanh mà xem, ai mà biết trong lòng cô đang nghĩ gì cơ chứ? Tạ Yến hôm nay cũng có nghe nói Diệp Thanh bị bắt nạt, cho nên cũng có chút đồng cảm với cô.

- Ừm, em muốn hỏi chị gì nào?

Tạ Yến vừa dẫn Diệp Thanh tới hoa viên hóng gió, vừa quan tâm hỏi. Diệp Thanh mỉm cười, ngại ngùng nói ra thắc mắc của mình:

- Chị… về Nghị thiếu ý, em thắc mắc tại sao anh ấy lại đưa nhiều phụ nữ về nhà như vậy, mà bọn chị không thấy phiền sao ạ?

Tất nhiên là câu hỏi đầu tiên là nhắm vào 4 cô tình nhân kia, muốn ra tay thì Diệp Thanh phải thăm dò tình hình thế nào đã mới dám manh động.

Tạ Yến quay sang nhìn Diệp Thanh, thật ra cô thắc mắc chuyện này thì cũng phải thôi. Ai mà chịu được chuyện chồng mình bị chia sẻ với nhiều phụ nữ như vậy chứ? Không chỉ ở trong nhà, ở bên ngoài cũng có rất nhiều tình nhân bao dưỡng của Nghị Thừa Quân.

- Em biết không, một người đàn ông thành đạt đứng trên đỉnh cao của danh vọng, khát vọng đối với phụ nữ càng mạnh mẽ. Đó là bản tính nguyên thuỷ nhất của đàn ông.

Tạ Yến nhẹ nhàng nói, phải công nhận giọng cô ấy rất ngọt ngào như một sợi tơ chạm qua tim người nghe, thảo nào được Nghị Thừa Quân cưới về làm vợ. Diệp Thanh gật đầu hỏi tiếp:

- Thế anh ấy có chán ghét phụ nữ không ạ?

- Có chứ? Nói nhỏ cho em nghe này, anh ấy vốn đã chán 4 cô tình nhân trong nhà rồi.

Nghị Thừa Quân là vậy, mỗi lần chơi chán thì hắn sẽ không nhìn mặt mấy người đó nữa, rồi dần tới một ngày hắn tuyệt tình đuổi tất cả ra ngoài, sau đó đưa những cô mới về nhà. Tạ Yến và Doãn Cơ ở đây cũng lâu rồi, đương nhiên hiểu rõ điều này. Lí do vì sao người họ Nghị thường cưới nhiều vợ và dám đưa luôn cả tình nhân về nhà là do phong tục này đã truyền từ thời phong kiến tới giờ. Làm vợ của hắn thì tất nhiên cũng phải chịu đựng được chuyện hắn ân ái với người phụ nữ khác.

Diệp Thanh khẽ cong môi, đôi mắt thông minh loé lên tia thích thú:

- Thật sao, chán rồi ư?

- Ừm, biểu hiện của anh ấy như vậy là quá chán rồi. Cho nên em không cần thiết phải ghen tuông với mấy người họ làm gì, sớm muộn gì cũng quen thôi.

Tạ Yến vừa nhìn Diệp Thanh vừa nhẹ nhàng nói. Nghị Thường Quân trước giờ ghét nhất là mấy người phụ nữ ghen tuông vô lí, cho nên tuyệt đối không được chọc tức hắn.

Diệp Thanh cười bí hiểm, chán rồi sao, vậy cô sẽ từ từ tiễn từng người một đi chầu Diêm Vương. Chứ mấy cô lắm chuyện đó có khi sẽ phá hỏng chuyện tốt của cô.

Sau đó đôi mắt cô lại sáng lên, cô tò mò hỏi tiếp:

- Thế...trong tất cả các vợ và tình nhân trong nhà, chị cảm thấy anh ấy thích ai nhất.

Tạ Yến mỉm cười bình thản trả lời:

- Đương nhiên là Doãn Cơ. Ở cái nhà này em đụng vào ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng vào Doãn Cơ. Cô ấy là tâm can bảo bối của anh ấy, nếu như phạm vào đại tội này thì sẽ có kết cục rất thảm đó.

Vừa nói Tạ Yến vừa cảnh cáo Diệp Thanh, nhắc nhở cô cái gì nên làm cái gì nên tránh. Nghị gia không phải một gia tộc bình thường, phong tục tập quán cũng khác, ngay cả cách trừng phạt người cũng tàn nhẫn hơn ác quỷ. Là người thừa kế của Nghị gia, người đàn ông đó từ khi sinh ra đã không biết thế nào là tình thương, thế nào là nhân từ. Thế nhưng tới Nghị Thừa Quân, hắn lại chỉ dịu dàng với mình Doãn Cơ.

Còn Tạ Yến, cô một lần vô tình cứu được Nghị Thừa Quân. Sau một lần qua đêm, hắn liền cưới cô về nhà. Hắn nói mê mẩn giọng nói của cô không dứt được. Khác với Doãn Cơ, hắn đối với Tạ Yến là một sự tôn trọng tuyệt đối. Vì tôn trọng nên hắn cũng bảo vệ cô trong tay, không để cho ai khác được làm tổn hại tới cô.

Nói tóm lại, đã trở thành vợ của Nghị Thừa Quân thì sẽ được bảo vệ và nâng niu trong tay, ra ngoài cũng được mọi người cúi đầu kính nể.

Nhưng lần này, đối với cô vợ thứ ba là Diệp Thanh, dường như quy tắc của Nghị Thường Quân đã thay đổi. Tạ Yến có thể nhận rõ sự lạnh nhạt của Nghị Thừa Quân đối với Diệp Thanh, cho nên cô cũng như Doãn Cơ, lo lắng Diệp Thanh sẽ bị đám tình nhân bắt nạt.

Diệp Thanh nhận ra ánh mắt quan tâm của Tạ Yến đối với mình, cô liền mỉm cười lạc quan:

- Chị yên tâm, em tuy còn nhỏ nhưng không dễ đụng đâu. Nhưng mà...sau này em có thể thường xuyên tới chơi với chị được không ạ?

- Đương nhiên rồi, chị và Doãn Cơ đều rất hoan nghênh em vào nhà.

Có được câu nói này của Tạ Yến, Diệp Thanh liền tỏ ra cảm động mà ôm chầm lấy cô ấy:

- Các chị thật tốt. Hì hì.

Thế là Diệp Thanh và Tạ Yến đã trở nên rất thân thiết với nhau, cả hai khoác tay nhau đi dạo một vòng, nói biết bao nhiêu chuyện vu vơ. Cuối cùng Tạ Yến nhìn đồng hồ của mình:

- Đã không còn sớm nữa, chúng ta lên phòng tôi.

- Vâng ạ.

Về đến phòng, Diệp Thanh đóng cửa vào rồi nằm bò lên giường, bắt đầu suy nghĩ cho từng bước kế hoạch của mình.

Nói vậy...Doãn Cơ chính là điểm yếu của Nghị Thừa Quân sao? Thật thú vị.

Nhưng trước tiên phải xử lí mấy cô tình nhân cản đường kia đã, có như vậy thì sau này có hành động cũng bớt bị chú ý hơn.

...

Phòng của Doãn Cơ...

Nghị Thừa Quân dịu dàng ôm chặt Doãn Cơ trong lòng. Doãn Cơ hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm nói:

- Thừa Quân, em thấy anh nên sớm đi đăng ký kết hôn với Diệp Thanh.

Nghị gia là Nghị gia, pháp luật là pháp luật. Tuy nói Nghị gia có phong tục cưới nhiều vợ, nhưng chỉ có một cô vợ duy nhất được đi đăng ký kết hôn với người thừa kế họ Nghị. Diệp Thanh chính là đối tượng đăng ký kết hôn, vì cô là vị hôn thê được ông nội của Nghị Thừa Quân đích thân lựa chọn. Hôn ước này của nhà họ Nghị và nhà họ Mễ tính là hôn ước để hoà giải đi mối thù trăm năm của hai gia tộc, rõ ràng đã được hai gia tộc thống nhất rồi. Nghị Thừa Quân vẫn cưới Diệp Thanh về làm vợ, nhưng hắn lại qua cầu rút ván mà ra tay với người nhà họ Mễ trước. Lần này Diệp Thanh có không muốn gả thì cũng bắt buộc phải gả.

Nghe Doãn Cơ nói vậy, Nghị Thừa Quân chỉ khẽ cười xoa đầu cô:

- Chuyện này anh sẽ tự biết giải quyết, em không cần thiết nghĩ về nó.

Doãn Cơ rất yêu Nghị Thừa Quân, cho nên chuyện chồng mình theo phong tục đa thê cô cũng bỏ qua. Thế nhưng Diệp Thanh chỉ là một cô gái mới 18 tuổi, yếu đuối như vậy, hôm nay còn bị bắt nạt. Doãn Cơ trước giờ chưa bao giờ thấy chết mà không cứu, sở dĩ cô khuyên Nghị Thường Quân nên đi đăng ký kết hôn là vì cũng muốn tốt cho Diệp Thanh. Ít ra lúc đó đám tình nhân cũng không dám làm gì nữa Diệp Thanh.

- Nhưng mà hôm nay Diệp Thanh còn bị bắt nạt. Em thấy anh nên quan tâm cô ấy một chút, cô ấy mới vào nhà mà anh lạnh nhạt với cô ấy như vậy, quả thực rất thiệt thòi cho cô ấy.

Nụ cười trên môi Nghị Thừa Quân càng nồng đậm hơn. Diệp Thanh ư, cô không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài ngây thơ đó đâu. Doãn Cơ chính là bị vẻ ngoài đơn thuần đó đánh lừa rồi.

Lát sau hắn chỉ nhấn mạnh lại một lần nữa, kiên nhẫn nói với Doãn Cơ:

- Chuyện của Diệp Thanh anh tự lo liệu. Về sau em không được phép quan tâm đến cô ta nữa, nghe chưa?

Doãn Cơ thật không hiểu nổi, vì sao Nghị Thừa Quân lại ghét Diệp Thanh như vậy? Có lẽ cô không bao giờ biết người đàn ông đang ôm mình này, luôn giấu mình những tội ác tày trời của hắn. Bao nhiêu thứ tốt đẹp nhất hắn sẽ luôn cho cô, đương nhiên cô không biết là đúng rồi.

Doãn Cơ không trả lời mà nhẹ nhàng nép người vào lòng Nghị Thừa Quân, hắn càng nói vậy thì cô càng không yên tâm, càng quyết tâm phải bảo vệ Diệp Thanh.

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

nếu yêu nhất sao lại còn ii tìm người khác chứ

2023-04-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

giờ mà vẫn còn truyền ba cái phong tục cổ hủ đó saoo trời

2023-04-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

thế saoo ko đuổi ii hết ii mà vẫn giữ lại dọ

2023-04-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mối thù gia tộc
2 Chương 2: Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
3 Chương 3: Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu
4 Chương 4: Thăm dò
5 Chương 5: Tập bắn súng
6 Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
7 Chương 7: Nhẫn nhịn
8 Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ
9 Chương 9: Tàn nhẫn
10 Chương 10: Cầm thú
11 Chương 11: Lời nói tuyệt tình
12 Chương 12: An ủi nhau
13 Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống
14 Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?
15 Chương 15: Bản lĩnh của cô
16 Chương 16: Cảnh cáo
17 Chương 17: Chuyện hài ở trường
18 Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi
19 Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò
20 Chương 20: Tự lực cánh sinh
21 Chương 21: Bí mật riêng của chúng ta
22 Chương 22: Cố tình khiêu khích
23 Chương 23: Bị nhốt
24 Chương 24: Thừa nhận tin đồn
25 Chương 25: Giả vờ thân thiết
26 Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"
27 Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?
28 Chương 28: Đột nhiên thay đổi
29 Chương 29: Diễn kịch cùng nhau
30 Chương 30: Cái ôm có vấn đề
31 Chương 31: Chuyện thực tập ở công ty
32 Chương 32: Che mờ lí trí
33 Chương 33: Cố tình làm khó
34 Chương 34: Bất ngờ tỏ tình
35 Chương 35: Khó chịu
36 Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!
37 Chương 37: Đùa với lửa
38 Chương 38: Dụ Đường Lan mắc bẫy
39 Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?
40 Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp
41 Chương 41: Khiêu khích trong bữa ăn
42 Chương 42: Âm mưu
43 Chương 43: Trừng phạt
44 Chương 44: Muốn chỉnh Diệp Thanh
45 Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu
46 Chương 46: Nghĩa địa lạnh lẽo
47 Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn
48 Chương 48: Nghĩ thông suốt
49 Chương 49: Đau khổ dồn dập
50 Chương 50: Tình thân
51 Chương 51: Quyết định
52 Chương 52: Cảm xúc không rõ ràng
53 Chương 53: Buộc tội
54 Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
55 Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục
56 Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma
57 Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm
58 Chương 58: Sợ ma
59 Chương 59: Ưu ái
60 Chương 60: Vô tình hay cố tình
61 Chương 61: Ngắm hoàng hôn
62 Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau
63 Chương 63: Không biết nên vui hay nên buồn
64 Chương 64: Lưu luyến
65 Chương 65: Ngày đầu xa nhau
66 Chương 66: Đêm bình yên
67 Chương 67: Kết giao bạn mới
68 Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành
69 Chương 69: Tâm sự
70 Chương 70: Mối quan hệ khó xử
71 Chương 71: Thấu hiểu
72 Chương 72: Đại tội
73 Chương 73: Chuyển biến tốt
74 Chương 74: Như người xa lạ
75 Chương 75: Hình như là yêu
76 Chương 76: Giá như
77 Chương 77: Nhất định sẽ quên được
78 Chương 78: Lời hứa
79 Chương 79: Không thể hạnh phúc
80 Chương 80: Kỳ tích
81 Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm
82 Chương 82: Bức tranh gia đình ba người
83 Chương 83: Đột ngột được tuyển
84 Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ
85 Chương 85: Thù dai
86 Chương 86: Mâu thuẫn
87 Chương 87: Bù đắp
88 Chương 88: Tội đồ lớn của công ty
89 Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe
90 Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt
91 Chương 91: Em là của anh
92 Chương 92: Nghi hoặc
93 Chương 93: Tin tức động trời
94 Chương 94: Ngày cuối bên nhau
95 Chương 95: Kết thúc mọi ân oán
96 Chương 96: Di chúc
97 Chương 97: Sắp có tin vui
98 Chương 98: Cái tát
99 Chương 99: Của riêng mình em
100 Chương 100: Bữa cơm gia đình
101 Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)
102 Ngoại truyện: Định mệnh
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Mối thù gia tộc
2
Chương 2: Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
3
Chương 3: Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu
4
Chương 4: Thăm dò
5
Chương 5: Tập bắn súng
6
Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
7
Chương 7: Nhẫn nhịn
8
Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ
9
Chương 9: Tàn nhẫn
10
Chương 10: Cầm thú
11
Chương 11: Lời nói tuyệt tình
12
Chương 12: An ủi nhau
13
Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống
14
Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?
15
Chương 15: Bản lĩnh của cô
16
Chương 16: Cảnh cáo
17
Chương 17: Chuyện hài ở trường
18
Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi
19
Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò
20
Chương 20: Tự lực cánh sinh
21
Chương 21: Bí mật riêng của chúng ta
22
Chương 22: Cố tình khiêu khích
23
Chương 23: Bị nhốt
24
Chương 24: Thừa nhận tin đồn
25
Chương 25: Giả vờ thân thiết
26
Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"
27
Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?
28
Chương 28: Đột nhiên thay đổi
29
Chương 29: Diễn kịch cùng nhau
30
Chương 30: Cái ôm có vấn đề
31
Chương 31: Chuyện thực tập ở công ty
32
Chương 32: Che mờ lí trí
33
Chương 33: Cố tình làm khó
34
Chương 34: Bất ngờ tỏ tình
35
Chương 35: Khó chịu
36
Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!
37
Chương 37: Đùa với lửa
38
Chương 38: Dụ Đường Lan mắc bẫy
39
Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?
40
Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp
41
Chương 41: Khiêu khích trong bữa ăn
42
Chương 42: Âm mưu
43
Chương 43: Trừng phạt
44
Chương 44: Muốn chỉnh Diệp Thanh
45
Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu
46
Chương 46: Nghĩa địa lạnh lẽo
47
Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn
48
Chương 48: Nghĩ thông suốt
49
Chương 49: Đau khổ dồn dập
50
Chương 50: Tình thân
51
Chương 51: Quyết định
52
Chương 52: Cảm xúc không rõ ràng
53
Chương 53: Buộc tội
54
Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
55
Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục
56
Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma
57
Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm
58
Chương 58: Sợ ma
59
Chương 59: Ưu ái
60
Chương 60: Vô tình hay cố tình
61
Chương 61: Ngắm hoàng hôn
62
Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau
63
Chương 63: Không biết nên vui hay nên buồn
64
Chương 64: Lưu luyến
65
Chương 65: Ngày đầu xa nhau
66
Chương 66: Đêm bình yên
67
Chương 67: Kết giao bạn mới
68
Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành
69
Chương 69: Tâm sự
70
Chương 70: Mối quan hệ khó xử
71
Chương 71: Thấu hiểu
72
Chương 72: Đại tội
73
Chương 73: Chuyển biến tốt
74
Chương 74: Như người xa lạ
75
Chương 75: Hình như là yêu
76
Chương 76: Giá như
77
Chương 77: Nhất định sẽ quên được
78
Chương 78: Lời hứa
79
Chương 79: Không thể hạnh phúc
80
Chương 80: Kỳ tích
81
Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm
82
Chương 82: Bức tranh gia đình ba người
83
Chương 83: Đột ngột được tuyển
84
Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ
85
Chương 85: Thù dai
86
Chương 86: Mâu thuẫn
87
Chương 87: Bù đắp
88
Chương 88: Tội đồ lớn của công ty
89
Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe
90
Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt
91
Chương 91: Em là của anh
92
Chương 92: Nghi hoặc
93
Chương 93: Tin tức động trời
94
Chương 94: Ngày cuối bên nhau
95
Chương 95: Kết thúc mọi ân oán
96
Chương 96: Di chúc
97
Chương 97: Sắp có tin vui
98
Chương 98: Cái tát
99
Chương 99: Của riêng mình em
100
Chương 100: Bữa cơm gia đình
101
Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)
102
Ngoại truyện: Định mệnh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play