Ông Xã Tuyệt Tình

Ông Xã Tuyệt Tình

Chương 1: Mối thù gia tộc

(1)

Năm 18 tuổi có lẽ là độ tuổi tươi đẹp nhất của thời học sinh, nhưng đối với cô thì nó lại là cơn ác mộng. Ác mộng bắt đầu từ đêm sinh nhật tuổi 18.

Mễ Diệp Thanh vui vẻ tạm biệt bạn học và trở về nhà như thường ngày, cô là cô con gái cưng duy nhất của Mễ gia, luôn được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Năm nào tới sinh nhật cô thì bố mẹ đều tặng cho cô những món quà sinh nhật đặc biệt nhất, cô đang nghĩ không biết năm nay bố mẹ sẽ tặng quà cho mình đây?

Mễ Diệp Thanh tung tăng đi bộ về nhà, nhưng lạ thật, hôm nay không có tài xế riêng tới đón cô ư? Hay đây chính là bất ngờ của bố mẹ vào ngày sinh nhật thứ 18 nhỉ? Diệp Thanh càng nghĩ càng thêm hồi hộp, cô đành tự mình đi bộ về nhà vậy. Biệt thự Mễ gia cũng gần đây thôi, nhưng vì bố mẹ luôn chiều cô nên lúc nào cũng cho tài xế đưa đón. Vốn dĩ đi bộ cũng có thể tới trường dễ dàng.

Nhưng khi về tới nhà, Mễ Diệp Thanh đã bắt đầu kinh hoàng. Căn biệt thự rộng lớn trống không nhưng dưới sàn nhà toàn là máu tươi. Diệp Thanh cố ngăn bản thân mình sợ hãi, từ từ bước vào bên trong, cô lập tức nghe thấy có giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên:

- Còn ai nữa không?

Lập tức thuộc hạ bên cạnh trả lời:

- Còn sót lại một vài người nhưng toàn là phụ nữ và một số họ hàng xa ở nước ngoài. Nghị thiếu, có cần đuổi cùng giết tận không ạ?

Người đàn ông mặc áo vest đen, một thân đã sớm nhuốm đầy máu tươi. Hắn cười lạnh, đôi mắt đáng sợ như ác quỷ:

- Không cần, ta đi thôi.

...

Ngồi trước gương, Mễ Diệp Thanh suy nghĩ lại ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào đối với cô. Sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người đàn ông, cô hoảng loạn nấp vào dưới gầm bàn. Người đàn ông nhanh chóng rời đi, vài tên thuộc hạ cũng rút lui theo. Nhưng khi bước tới phòng khách, hắn đột nhiên liếc nhìn dưới gầm bàn, bên môi nở nụ cười lãnh khốc.

Tới tận khi trời đã tối hẳn, Diệp Thanh mới dám chui ra khỏi gầm bàn, cô bắt đầu điên cuồng chạy khắp biệt thự tìm bố mẹ nhưng chỉ thấy khắp đường đi toàn là máu. Ngay cả thi thể cũng được tên ác ma đó dọn dẹp đi. Cuối cùng Diệp Thanh suy sụp ngã bệt xuống sàn nhà khóc, ngoài trời sấm chớp bắt đầu nổi lên. Cô chỉ thấy toàn thân mình lạnh lẽo theo.

Đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy Diệp Thanh từ phía sau khiến cho cô vô cùng hoảng loạn. Sau khi định hồn lại, cô mới nhận ra đó là mẹ.

Thì ra mẹ cũng như Diệp Thanh, trốn trong tủ quần áo và may mắn thoát nạn. Mẹ đã kể lại cho cô nghe tất cả, nhấn mạnh lại kẻ thù của gia tộc chính là Nghị Thừa Quân, vị hôn phu của cô.

Một tháng sau, Nghị gia ép Mễ gia gả con gái, Mễ phu nhân lập tức muốn giấu cô đi, đưa cô tới một nơi an toàn nhưng Diệp Thanh lại không muốn. Cô quyết định sẽ tới Nghị gia, báo thù cho gia tộc. Mễ phu nhân ngăn Diệp Thanh không được, mãi cũng đành đồng ý.

Suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua, Diệp Thanh chỉ nở nụ cười nhạt nhìn bản thân trong gương đang mặc váy cô dâu. Cô từ từ đứng dậy, bước tới bàn thờ của tổ tiên và quỳ xuống:

- Diệp Thanh xin thề với các vị tổ tiên rằng sẽ chính tay giết chết Nghị Thừa Quân để báo thù.

Diệp Thanh không phải là một cô gái yếu đuối, cô đã 18 tuổi, cô ý thức được bản thân mình phải làm gì đó đối với gia tộc. Mối thù không đội trời chung này, cô sẽ nhớ kĩ. Nói rồi Diệp Thanh tự cắt đứt ngón tay, máu từng giọt rơi vào rượu, cô giơ ly rượu lên uống cạn.

Mễ phu nhân đứng bên cạnh dặn dò Diệp Thanh phải cẩn thận, sau đó tiễn cô ra khỏi cửa biệt thự Mễ gia. Bước ra khỏi nhà, cô không còn là người họ Mễ nữa nhưng lại mang trong mình sứ mệnh quan trọng.

Xe hoa của nhà họ Nghị cuối cùng cũng tới. Diệp Thanh quay sang mẹ mình, cô mỉm cười thật tươi:

- Mẹ ơi, con đi đây, mẹ phải sống thật tốt chờ tin vui của con nhé.

- Con gái ngoan, con cứ đi đi.

Mễ phu nhân lưu luyến nhìn con gái lần cuối, sau đó giao cô lại cho người họ Nghị đỡ lên xe hoa. Nghị Thừa Quân nói chỉ cần Diệp Thanh chịu gả đi thì sẽ tha cho mẹ cô và những người họ hàng còn lại. Cuộc sống sau này của mẹ cô hắn cũng sẽ tự tay sắp xếp.

Mễ Diệp Thanh cũng yên tâm hơn chút, thời gian này cô có thể từ từ tính kế báo thù lâu dài rồi.

"Nghị Thừa Quân, anh yên tâm, tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết."

Diệp Thanh đã thề với tổ tiên, lần này đi chỉ được phép trả thù, không được phép động lòng với Nghị Thừa Quân. Cô càng phải quyết tâm thành công chứ không được thất bại.

...

Biệt thự nhà họ Nghị...

Bước ra khỏi xe hoa, Diệp Thanh có chút chói mắt khi ngước lên nhìn ngôi biệt thự trước mặt mình. Nhìn bề ngoài giống như một tòa lâu đài xa hoa, nhưng Diệp Thanh chỉ cảm thấy kinh tởm.

Người đàn ông đó tàn nhẫn như vậy, vẻ ngoài xa hoa này đã đánh lừa bao nhiêu người chứ? Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được mùi máu tươi thoang thoảng hòa trộn trong không khí.

Người hầu giục Diệp Thanh bước vào bên trong, cô liền nhanh chóng bước vào. Cô cũng tò mò muốn xem xem Nghị Thừa Quân rốt cuộc muốn giở trò gì với cô?

Đại sảnh lớn của biệt thự rất rộng, chính hôn lễ được tổ chức ngay ở đây. Nhưng khi mới bước vào bên trong, Diệp Thanh lập tức nhíu mày. Hôn lễ này thật sự không như cô tưởng tượng, một chút cũng không.

Hôn lễ không có một vị khách mời nào cả, chỉ thấy có vài người phụ nữ đang chơi đùa bên trong. Chỉ như vậy thôi đã đủ để khiến cho cả đại sảnh ồn ào náo nhiệt. Diệp Thanh đứng ngẩn ngơ một hồi, không biết có nên tiến vào hay không. Nhưng Diệp Thanh có thể nhận thấy ánh mắt khinh thường của mấy người phụ nữ kia đang nhìn mình như đang nhìn cái gai trong mắt.

Tới khoảng một lát sau, đám phụ nữ đó mới về lại chỗ ngồi ngay ngắn. Trên cầu thang xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp quý phái từ từ bước xuống.

Cô ấy đã bước tới trước mặt Diệp Thanh, nở nụ cười ôn hoà chào đón cô:

- Xin chào, chị là Doãn Cơ, là đại phu nhân ở đây.

Diệp Thanh đương nhiên vẫn chưa hiểu được đây là tình huống gì, cô khó hiểu nhìn Doãn Cơ rồi liếc sang mấy người phụ nữ xung quanh. Chuyện này nghĩa là sao?

Doãn Cơ nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của Diệp Thanh thì liền mỉm cười, cô ấy nắm lấy bàn tay cô, dẫn tới trước mặt những người phụ nữ kia.

- Từ từ em sẽ quen thôi, để chị giới thiệu với em mọi người ở đây.

Nói rồi Doãn Cơ quay sang một người phụ nữ xinh đẹp khác, Diệp Thanh để ý nãy giờ cô ấy cũng chỉ ngồi yên không có làm loạn hay gây náo nhiệt gì. Cô ấy khẽ mỉm cười với Diệp Thanh. Doãn Cơ nói:

- Đây là nhị phu nhân Tạ Yến.

Ngay khi câu nói của Doãn Cơ vừa dứt thì đầu óc Diệp Thanh càng quay cuồng, còn có thêm nhị phu nhân nữa sao? Doãn Cơ lại chỉ sang bốn người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau, lần lượt giới thiệu:

- Đây là Đường Lan, Hạ Phi, Lưu Y và Vương Sa.

Bốn người phụ nữ không có biểu cảm thân thiện gì đối với Diệp Thanh, mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười giả tạo. Bọn họ chỉ là tình nhân được Nghị Thừa Quân đưa về nhà, hoàn toàn không có quyền hành bằng đại phu nhân và nhị phu nhân.

Cuối cùng Doãn Cơ quay sang Diệp Thanh rồi mỉm cười:

- Còn em là tam phu nhân, chào mừng em tới với Nghị gia.

Tam...tam phu nhân? Diệp Thanh không phải ngốc nghếch gì, từ nãy tới giờ cô không ngừng liên tưởng tình huống gì đang xảy ra. Tới giờ thì cô đã có kết luận, Nghị Thừa Quân là một tên biến thái theo chế độ đa thê trong xã hội hiện đại này...

Kinh tởm!

Diệp Thanh nhíu mày không nói gì, cô cũng không hề thân thiện gì với bốn cô tình nhân kia. Doãn Cơ biết Diệp Thanh đang suy nghĩ gì, cũng như Tạ Yến khi lần đầu tới cũng vậy thôi. Lâu dần rồi cũng sẽ quen.

Đúng lúc đó một người đàn ông xuất hiện và tiến về phía Diệp Thanh:

- Tam phu nhân, tôi là Mặc Hàn, trợ lí của Nghị thiếu. Mời cô đi theo tôi.

Diệp Thanh vô thức nhìn sang Doãn Cơ, cô ấy cứ ngỡ là do Diệp Thanh sợ hãi nên liền trấn an cô cứ đi theo Mặc Hàn. Diệp Thanh không nói gì mà liền đi theo.

Thật ra không phải là cô sợ hãi, mà là cô hơi chần chừ. Cô không biết Nghị Thừa Quân đang giở trò gì mà lần đầu cô tới hắn đã cố tình phơi bày ra sự đào hoa của mình khi đã có 2 cô vợ xinh đẹp và mấy cô nhân tình nuôi trong biệt thự.

Mễ Diệp Thanh chỉ thấy nực cười, từ đầu tới cuối cô không hề cảm thấy hứng thú dù chỉ một chút. Rồi hắn còn ép cô về đây để làm gì? Hắn muốn hành hạ cô? Đang nằm mơ hay sao? Đúng là tên biến thái háo sắc.

Diệp Thanh đang mải suy nghĩ chửi rủa Nghị Thừa Quân thậm tệ từ trong đáy lòng thì Mặc Hàn dẫn đường đã dừng lại. Bây giờ cô mới để ý tới căn phòng trước mặt mình, căn phòng thế này là lần đầu tiên cô được thấy.

Mặc Hàn mở cửa cho Diệp Thanh rồi nở nụ cười quỷ dị:

- Mời tam phu nhân.

Diệp Thanh vô cớ rùng mình, chậm chạp bước vào bên trong. Ngay lập tức cửa phòng đóng rầm lại như đang nuốt chửng con mồi, tiếng động lớn khiến cho cô giật mình.

Quả là cô đã coi thường người đàn ông Nghị Thừa Quân này rồi.

Hot

Comments

Trương gia

Trương gia

clm gì zị

2023-05-26

1

Trương gia

Trương gia

bậy rồi 🥹🥹🥹🥹

2023-05-26

0

Ya 🐥

Ya 🐥

thật sự

2023-04-26

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mối thù gia tộc
2 Chương 2: Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
3 Chương 3: Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu
4 Chương 4: Thăm dò
5 Chương 5: Tập bắn súng
6 Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
7 Chương 7: Nhẫn nhịn
8 Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ
9 Chương 9: Tàn nhẫn
10 Chương 10: Cầm thú
11 Chương 11: Lời nói tuyệt tình
12 Chương 12: An ủi nhau
13 Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống
14 Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?
15 Chương 15: Bản lĩnh của cô
16 Chương 16: Cảnh cáo
17 Chương 17: Chuyện hài ở trường
18 Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi
19 Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò
20 Chương 20: Tự lực cánh sinh
21 Chương 21: Bí mật riêng của chúng ta
22 Chương 22: Cố tình khiêu khích
23 Chương 23: Bị nhốt
24 Chương 24: Thừa nhận tin đồn
25 Chương 25: Giả vờ thân thiết
26 Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"
27 Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?
28 Chương 28: Đột nhiên thay đổi
29 Chương 29: Diễn kịch cùng nhau
30 Chương 30: Cái ôm có vấn đề
31 Chương 31: Chuyện thực tập ở công ty
32 Chương 32: Che mờ lí trí
33 Chương 33: Cố tình làm khó
34 Chương 34: Bất ngờ tỏ tình
35 Chương 35: Khó chịu
36 Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!
37 Chương 37: Đùa với lửa
38 Chương 38: Dụ Đường Lan mắc bẫy
39 Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?
40 Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp
41 Chương 41: Khiêu khích trong bữa ăn
42 Chương 42: Âm mưu
43 Chương 43: Trừng phạt
44 Chương 44: Muốn chỉnh Diệp Thanh
45 Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu
46 Chương 46: Nghĩa địa lạnh lẽo
47 Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn
48 Chương 48: Nghĩ thông suốt
49 Chương 49: Đau khổ dồn dập
50 Chương 50: Tình thân
51 Chương 51: Quyết định
52 Chương 52: Cảm xúc không rõ ràng
53 Chương 53: Buộc tội
54 Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
55 Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục
56 Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma
57 Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm
58 Chương 58: Sợ ma
59 Chương 59: Ưu ái
60 Chương 60: Vô tình hay cố tình
61 Chương 61: Ngắm hoàng hôn
62 Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau
63 Chương 63: Không biết nên vui hay nên buồn
64 Chương 64: Lưu luyến
65 Chương 65: Ngày đầu xa nhau
66 Chương 66: Đêm bình yên
67 Chương 67: Kết giao bạn mới
68 Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành
69 Chương 69: Tâm sự
70 Chương 70: Mối quan hệ khó xử
71 Chương 71: Thấu hiểu
72 Chương 72: Đại tội
73 Chương 73: Chuyển biến tốt
74 Chương 74: Như người xa lạ
75 Chương 75: Hình như là yêu
76 Chương 76: Giá như
77 Chương 77: Nhất định sẽ quên được
78 Chương 78: Lời hứa
79 Chương 79: Không thể hạnh phúc
80 Chương 80: Kỳ tích
81 Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm
82 Chương 82: Bức tranh gia đình ba người
83 Chương 83: Đột ngột được tuyển
84 Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ
85 Chương 85: Thù dai
86 Chương 86: Mâu thuẫn
87 Chương 87: Bù đắp
88 Chương 88: Tội đồ lớn của công ty
89 Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe
90 Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt
91 Chương 91: Em là của anh
92 Chương 92: Nghi hoặc
93 Chương 93: Tin tức động trời
94 Chương 94: Ngày cuối bên nhau
95 Chương 95: Kết thúc mọi ân oán
96 Chương 96: Di chúc
97 Chương 97: Sắp có tin vui
98 Chương 98: Cái tát
99 Chương 99: Của riêng mình em
100 Chương 100: Bữa cơm gia đình
101 Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)
102 Ngoại truyện: Định mệnh
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Mối thù gia tộc
2
Chương 2: Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
3
Chương 3: Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu
4
Chương 4: Thăm dò
5
Chương 5: Tập bắn súng
6
Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
7
Chương 7: Nhẫn nhịn
8
Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ
9
Chương 9: Tàn nhẫn
10
Chương 10: Cầm thú
11
Chương 11: Lời nói tuyệt tình
12
Chương 12: An ủi nhau
13
Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống
14
Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?
15
Chương 15: Bản lĩnh của cô
16
Chương 16: Cảnh cáo
17
Chương 17: Chuyện hài ở trường
18
Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi
19
Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò
20
Chương 20: Tự lực cánh sinh
21
Chương 21: Bí mật riêng của chúng ta
22
Chương 22: Cố tình khiêu khích
23
Chương 23: Bị nhốt
24
Chương 24: Thừa nhận tin đồn
25
Chương 25: Giả vờ thân thiết
26
Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"
27
Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?
28
Chương 28: Đột nhiên thay đổi
29
Chương 29: Diễn kịch cùng nhau
30
Chương 30: Cái ôm có vấn đề
31
Chương 31: Chuyện thực tập ở công ty
32
Chương 32: Che mờ lí trí
33
Chương 33: Cố tình làm khó
34
Chương 34: Bất ngờ tỏ tình
35
Chương 35: Khó chịu
36
Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!
37
Chương 37: Đùa với lửa
38
Chương 38: Dụ Đường Lan mắc bẫy
39
Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?
40
Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp
41
Chương 41: Khiêu khích trong bữa ăn
42
Chương 42: Âm mưu
43
Chương 43: Trừng phạt
44
Chương 44: Muốn chỉnh Diệp Thanh
45
Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu
46
Chương 46: Nghĩa địa lạnh lẽo
47
Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn
48
Chương 48: Nghĩ thông suốt
49
Chương 49: Đau khổ dồn dập
50
Chương 50: Tình thân
51
Chương 51: Quyết định
52
Chương 52: Cảm xúc không rõ ràng
53
Chương 53: Buộc tội
54
Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
55
Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục
56
Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma
57
Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm
58
Chương 58: Sợ ma
59
Chương 59: Ưu ái
60
Chương 60: Vô tình hay cố tình
61
Chương 61: Ngắm hoàng hôn
62
Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau
63
Chương 63: Không biết nên vui hay nên buồn
64
Chương 64: Lưu luyến
65
Chương 65: Ngày đầu xa nhau
66
Chương 66: Đêm bình yên
67
Chương 67: Kết giao bạn mới
68
Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành
69
Chương 69: Tâm sự
70
Chương 70: Mối quan hệ khó xử
71
Chương 71: Thấu hiểu
72
Chương 72: Đại tội
73
Chương 73: Chuyển biến tốt
74
Chương 74: Như người xa lạ
75
Chương 75: Hình như là yêu
76
Chương 76: Giá như
77
Chương 77: Nhất định sẽ quên được
78
Chương 78: Lời hứa
79
Chương 79: Không thể hạnh phúc
80
Chương 80: Kỳ tích
81
Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm
82
Chương 82: Bức tranh gia đình ba người
83
Chương 83: Đột ngột được tuyển
84
Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ
85
Chương 85: Thù dai
86
Chương 86: Mâu thuẫn
87
Chương 87: Bù đắp
88
Chương 88: Tội đồ lớn của công ty
89
Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe
90
Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt
91
Chương 91: Em là của anh
92
Chương 92: Nghi hoặc
93
Chương 93: Tin tức động trời
94
Chương 94: Ngày cuối bên nhau
95
Chương 95: Kết thúc mọi ân oán
96
Chương 96: Di chúc
97
Chương 97: Sắp có tin vui
98
Chương 98: Cái tát
99
Chương 99: Của riêng mình em
100
Chương 100: Bữa cơm gia đình
101
Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)
102
Ngoại truyện: Định mệnh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play