Chương 5: Tập bắn súng

(5)

Ngày hôm sau...

Diệp Thanh bình thường ở nhà mỗi khi ngày nghỉ là ngủ nướng, mấy ngày nay ở Nghị gia không cần làm gì nên cô cũng ngủ nướng nhiều hơn. Tới tận 8 giờ cô mới dậy thì đã thấy Tiểu Phùng vội vã chạy vào phòng gọi cô:

- Tam phu nhân...à...Diệp Thanh, sao giờ này cô mới dậy chứ? Mau đi đánh răng rửa mặt đi ạ. Chúng ta phải tới trường bắn.

Tiểu Phùng cũng bị đám tình nhân kia chơi một vố, lúc cô ấy biết tin này thì đã nhanh chóng chạy tới gọi Diệp Thanh. Nhưng không ngờ Diệp Thanh tới giờ này mới ngủ dậy.

Diệp Thanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Trường bắn là sao?

- Ạ...? Nói ra thì dài lắm, bây giờ cô cứ đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi, lát tôi sẽ từ từ kể lại. Mọi người chỉ còn chờ mình cô thôi đó.

Diệp Thanh thấy Tiểu Phùng gấp gáp như vậy, cô cũng không hỏi nhiều nữa, khoé môi chỉ hơi nhếch lên. Trường bắn sao, là bắn súng ư? Chắc sẽ rất thú vị.

Diệp Thanh thong thả đi đánh răng rửa mặt, cố tình kéo dài thời gian ra. Đối với cô, mấy phong tục ở trong Nghị gia này cô đều coi thường.

Tiểu Phùng gấp gần chết rồi, lại thấy Diệp Thanh thong thả như vậy thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng chỉ là người hầu nên Tiểu Phùng cũng không dám phàn nàn gì, chỉ đành đứng bên ngoài chờ Diệp Thanh.

Khoảng gần 1 tiếng sau, Diệp Thanh mới bước ra khỏi phòng, trên khuôn mặt nở nụ cười thích thú:

- Đi thôi, bây giờ kể cho tôi nghe được chưa?

Tiểu Phùng lập tức kể từng chi tiết:

- Ở Nghị gia, vào chủ nhật mỗi tuần thì đều là thời gian rảnh của cả nhà, cho nên tất cả mọi người phải ra trường bắn tập bắn súng. Là một thành viên của Nghị gia, cái cơ bản nhất là phải biết tự bảo vệ bản thân lúc gặp nguy hiểm. Cho nên Nghị thiếu mới đưa ra quy định này.

Tiểu Phùng trước giờ vô cùng sùng bái Nghị Thừa Quân, cô ấy cảm thấy những quy định mà Nghị Thừa Quân đặt ra đều hợp tình hợp lí cả. Mỗi chuyện đều có lí do riêng của nó.

Diệp Thanh chỉ bĩu môi khinh bỉ:

- Tôi thấy mấy cô ngực to não ngắn kia có tập thế nào cũng vô ích thôi, tốt nhất là nên để tinh lực đi dụ dỗ đàn ông thì hơn.

Tiểu Phùng nghe Diệp Thanh nói vậy thì cũng đồng tình luôn. Trước giờ mấy cô tình nhân kia hay làm khó Tiểu Phùng như vậy, nay được dịp Tiểu Phùng liền xả hết tức giận ra:

- Đúng rồi, bọn họ thật đáng ghét. Hôm nay cũng là bọn họ hại tôi tới gọi cô muộn như thế đó.

Diệp Thanh chỉ nở nụ cười bí hiểm, vỗ vỗ vai Tiểu Phùng:

- Cô yên tâm, từ nay có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cô đâu.

Lời nói chắc nịch của Diệp Thanh khiến cho Tiểu Phùng cảm động vô cùng, từ nhỏ tới lớn chưa ai từng đối xử tốt với cô. Nghe Diệp Thanh nói vậy, cô vui vẻ ôm Diệp Thanh:

- Diệp Thanh tốt quá đi! Hí hí, tôi vẫn còn nhớ cảnh hôm qua bọn họ bị đại phu nhân mắng.

Diệp Thanh chỉ cười mà không nói gì, chút chiêu trò đó chỉ là học lại từ bọn họ thôi, không phải sao? Huống hồ, đó mới chỉ là mở đầu.

Vừa đi vừa nói chuyện vu vơ với Tiểu Phùng, tới giờ Diệp Thanh mới vô thức nhận ra biệt thự Nghị gia lại rộng lớn tới vậy. Nó giống như một toà lâu đài lớn, người không biết đường thì rất dễ bị lạc như mê cung. Còn rất nhiều nơi Diệp Thanh chưa từng đi qua, ví dụ như trường bắn, tới giờ cô mới biết có trường bắn đặt tại biệt thự Nghị gia này.

Cô thiết nghĩ, mấy cô vợ và tình nhân đều ở đây quanh năm suốt tháng, chẳng phải sẽ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài kia sao? Như thế, dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì hay Nghị Thừa Quân có làm chuyện xấu thì bọn họ cũng không thể nào biết được.

Diệp Thanh còn chưa tốt nghiệp cấp ba, cứ tiếp tục ở đây thì sau này cô tiếp quản công ty thế nào chứ? Kế hoạch của cô không chỉ là muốn giết Nghị Thừa Quân mà còn muốn lấy lại tập đoàn của Mễ gia đã bị Nghị gia chiếm lấy từ đêm hôm sinh nhật 18 của cô, lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về Mễ gia. Không được, phải nghĩ cách để Nghị Thừa Quân cho đi học lại thôi.

Đi một đoạn đường khá dài thì cuối cùng Diệp Thanh cũng tới trường bắn, cô trố mắt lên nhìn. Quả thực tuy là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng trường bắn đặc biệt thế này là lần đầu tiên cô thấy. Nó rộng lớn quá...! Cô chưa từng được tập bắn súng vì cô thường xuyên bận học, cho nên cô rất có hứng thú với cái trường bắn này.

Nhưng Diệp Thanh lập tức nhướn mày, sao mọi người lại giải tán hết rồi?

Thì ra là Nghị Thừa Quân hôm nay tâm trạng tốt nên đã miễn cho tất cả một buổi hôm nay, tất cả mọi người được nghỉ sớm. Nghĩ tới đây Diệp Thanh lại tức giận, hắn ta rảnh lắm hay gì? Biết thế cô cứ tiếp tục ngủ nướng không thèm tới.

Diệp Thanh định về phòng ngủ tiếp thì bị một giọng nam trầm thấp gọi lại. Cô quay lại nhìn, nhận ra ngay đây chính là thuộc hạ thân cận của Nghị Thừa Quân, Mặc Hàn.

- Tam phu nhân, Nghị thiếu nói riêng cô phải ở lại tập súng cho tới khi nào bắn trúng tâm 10 lần mới được nghỉ ạ.

Nghị Thừa Quân này biết cô không biết bắn súng sao? Nhất định là hắn đang cố tình làm khó cô, đáng ghét!

Tính tình Diệp Thanh trước giờ cứng đầu, cô chưa bao giờ chịu thua trước ai cả. Cô lập tức bước lại gần Mặc Hàn, trừng mắt:

- Được thôi, tập thì tập, ai sợ ai? 20 lần tôi cũng bắn được.

Đã thế thì hôm nay cô phải bắn trúng tâm 20 lần cho Nghị Thừa Quân được mở mang tầm mắt. Dám khi dễ cô ư?

Tiểu Phùng nghe Diệp Thanh mạnh miệng tuyên bố như vậy thì trợn mắt kinh hãi, cô ấy kéo kéo áo Diệp Thanh:

- Diệp Thanh...

Diệp Thanh lập tức mỉm cười trấn an Tiểu Phùng. Chỉ là bắn súng thôi mà, cô trước giờ chưa từng sợ gì cả. Cái này thì sao làm khó được cô chứ?

Mặc Hàn híp mắt đầy nguy hiểm nhìn Diệp Thanh, sau đó cười nói:

- Không cần đâu, Nghị thiếu bảo cô bắn 10 lần thì cô cứ bắn 10 lần là được.

Trường bắn này đặc biệt không giống như những trường bắn ở bên ngoài khác, riêng tâm bắn đã ở cách xa như vậy, chỉ sợ Diệp Thanh một lần trúng tâm còn không được, còn mạnh miệng gì chứ? May mà Nghị thiếu không ở đây, nếu không hôm nay Diệp Thanh thảm chắc rồi. Mặc Hàn như vậy là còn nhân từ rất nhiều, nể tình cô còn nhỏ chưa trải sự đời nên không muốn làm khó cô.

Diệp Thanh có thể nhìn ra ánh mắt đầy con thường của Mặc Hàn, cô thật sự rất tức giận:

- Này, anh tưởng tôi 18 tuổi nhưng yếu đuối sao? Tôi không cần anh thương hại.

Đường đường là tiểu thư họ Mễ danh giá, thật không ngờ chỉ bị một tên thuộc hạ khi dễ. Diệp Thanh làm sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ?

Thế nhưng Tiểu Phùng đứng bên cạnh lập tức ngăn những lời mà Diệp Thanh định nói tiếp lại, quay sang Mặc Hàn trả lời thay:

- Mặc tiên sinh, Diệp Thanh chỉ nói đùa thôi ạ, ngài đừng để bụng.

Mặc Hàn liền gật đầu, Tiểu Phùng coi như còn biết điều. Nếu chuyện này mà lan đến tai của Nghị thiếu thì Diệp Thanh chết là cái chắc.

Diệp Thanh quay sang Tiểu Phùng, định nói thêm gì thì nhìn thấy ánh mắt đầy khẩn cầu của cô ấy. Cô lập tức đẩy Tiểu Phùng ra và bước tới cầm một khẩu súng lên, ánh mắt đầy căm phẫn. Cô không nói gì nữa, bắt đầu nghiêm túc luyện súng.

Mặc Hàn cho người ở lại canh chừng, sau đó lặng lẽ rời đi để báo cáo với Nghị Thừa Quân. Nhưng ngoại trừ chuyện Diệp Thanh đòi bắn 20 lần trúng tâm, Mặc Hàn có lòng tốt không kể ra.

Nghị Thừa Quân nghe xong, hắn có thể tưởng tượng được ra khuôn mặt nhỏ của Diệp Thanh lúc đang tức giận. Hắn chỉ cười lạnh:

- Giám sát cô ấy thật chặt, chưa bắn xong 10 lần thì không được phép nghỉ, ngay cả khi trời tối hay đêm.

- Thuộc hạ hiểu rồi ạ.

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

ép người quá đáng mà

2023-04-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

đúng vậy....ổng làm chuyện xấu đâu aii biết đâu

2023-04-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

nữ 9 cá tính quá ii 😎😎

2023-04-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mối thù gia tộc
2 Chương 2: Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
3 Chương 3: Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu
4 Chương 4: Thăm dò
5 Chương 5: Tập bắn súng
6 Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
7 Chương 7: Nhẫn nhịn
8 Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ
9 Chương 9: Tàn nhẫn
10 Chương 10: Cầm thú
11 Chương 11: Lời nói tuyệt tình
12 Chương 12: An ủi nhau
13 Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống
14 Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?
15 Chương 15: Bản lĩnh của cô
16 Chương 16: Cảnh cáo
17 Chương 17: Chuyện hài ở trường
18 Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi
19 Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò
20 Chương 20: Tự lực cánh sinh
21 Chương 21: Bí mật riêng của chúng ta
22 Chương 22: Cố tình khiêu khích
23 Chương 23: Bị nhốt
24 Chương 24: Thừa nhận tin đồn
25 Chương 25: Giả vờ thân thiết
26 Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"
27 Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?
28 Chương 28: Đột nhiên thay đổi
29 Chương 29: Diễn kịch cùng nhau
30 Chương 30: Cái ôm có vấn đề
31 Chương 31: Chuyện thực tập ở công ty
32 Chương 32: Che mờ lí trí
33 Chương 33: Cố tình làm khó
34 Chương 34: Bất ngờ tỏ tình
35 Chương 35: Khó chịu
36 Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!
37 Chương 37: Đùa với lửa
38 Chương 38: Dụ Đường Lan mắc bẫy
39 Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?
40 Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp
41 Chương 41: Khiêu khích trong bữa ăn
42 Chương 42: Âm mưu
43 Chương 43: Trừng phạt
44 Chương 44: Muốn chỉnh Diệp Thanh
45 Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu
46 Chương 46: Nghĩa địa lạnh lẽo
47 Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn
48 Chương 48: Nghĩ thông suốt
49 Chương 49: Đau khổ dồn dập
50 Chương 50: Tình thân
51 Chương 51: Quyết định
52 Chương 52: Cảm xúc không rõ ràng
53 Chương 53: Buộc tội
54 Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
55 Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục
56 Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma
57 Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm
58 Chương 58: Sợ ma
59 Chương 59: Ưu ái
60 Chương 60: Vô tình hay cố tình
61 Chương 61: Ngắm hoàng hôn
62 Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau
63 Chương 63: Không biết nên vui hay nên buồn
64 Chương 64: Lưu luyến
65 Chương 65: Ngày đầu xa nhau
66 Chương 66: Đêm bình yên
67 Chương 67: Kết giao bạn mới
68 Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành
69 Chương 69: Tâm sự
70 Chương 70: Mối quan hệ khó xử
71 Chương 71: Thấu hiểu
72 Chương 72: Đại tội
73 Chương 73: Chuyển biến tốt
74 Chương 74: Như người xa lạ
75 Chương 75: Hình như là yêu
76 Chương 76: Giá như
77 Chương 77: Nhất định sẽ quên được
78 Chương 78: Lời hứa
79 Chương 79: Không thể hạnh phúc
80 Chương 80: Kỳ tích
81 Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm
82 Chương 82: Bức tranh gia đình ba người
83 Chương 83: Đột ngột được tuyển
84 Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ
85 Chương 85: Thù dai
86 Chương 86: Mâu thuẫn
87 Chương 87: Bù đắp
88 Chương 88: Tội đồ lớn của công ty
89 Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe
90 Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt
91 Chương 91: Em là của anh
92 Chương 92: Nghi hoặc
93 Chương 93: Tin tức động trời
94 Chương 94: Ngày cuối bên nhau
95 Chương 95: Kết thúc mọi ân oán
96 Chương 96: Di chúc
97 Chương 97: Sắp có tin vui
98 Chương 98: Cái tát
99 Chương 99: Của riêng mình em
100 Chương 100: Bữa cơm gia đình
101 Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)
102 Ngoại truyện: Định mệnh
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Mối thù gia tộc
2
Chương 2: Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
3
Chương 3: Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu
4
Chương 4: Thăm dò
5
Chương 5: Tập bắn súng
6
Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
7
Chương 7: Nhẫn nhịn
8
Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ
9
Chương 9: Tàn nhẫn
10
Chương 10: Cầm thú
11
Chương 11: Lời nói tuyệt tình
12
Chương 12: An ủi nhau
13
Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống
14
Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?
15
Chương 15: Bản lĩnh của cô
16
Chương 16: Cảnh cáo
17
Chương 17: Chuyện hài ở trường
18
Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi
19
Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò
20
Chương 20: Tự lực cánh sinh
21
Chương 21: Bí mật riêng của chúng ta
22
Chương 22: Cố tình khiêu khích
23
Chương 23: Bị nhốt
24
Chương 24: Thừa nhận tin đồn
25
Chương 25: Giả vờ thân thiết
26
Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"
27
Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?
28
Chương 28: Đột nhiên thay đổi
29
Chương 29: Diễn kịch cùng nhau
30
Chương 30: Cái ôm có vấn đề
31
Chương 31: Chuyện thực tập ở công ty
32
Chương 32: Che mờ lí trí
33
Chương 33: Cố tình làm khó
34
Chương 34: Bất ngờ tỏ tình
35
Chương 35: Khó chịu
36
Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!
37
Chương 37: Đùa với lửa
38
Chương 38: Dụ Đường Lan mắc bẫy
39
Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?
40
Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp
41
Chương 41: Khiêu khích trong bữa ăn
42
Chương 42: Âm mưu
43
Chương 43: Trừng phạt
44
Chương 44: Muốn chỉnh Diệp Thanh
45
Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu
46
Chương 46: Nghĩa địa lạnh lẽo
47
Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn
48
Chương 48: Nghĩ thông suốt
49
Chương 49: Đau khổ dồn dập
50
Chương 50: Tình thân
51
Chương 51: Quyết định
52
Chương 52: Cảm xúc không rõ ràng
53
Chương 53: Buộc tội
54
Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
55
Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục
56
Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma
57
Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm
58
Chương 58: Sợ ma
59
Chương 59: Ưu ái
60
Chương 60: Vô tình hay cố tình
61
Chương 61: Ngắm hoàng hôn
62
Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau
63
Chương 63: Không biết nên vui hay nên buồn
64
Chương 64: Lưu luyến
65
Chương 65: Ngày đầu xa nhau
66
Chương 66: Đêm bình yên
67
Chương 67: Kết giao bạn mới
68
Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành
69
Chương 69: Tâm sự
70
Chương 70: Mối quan hệ khó xử
71
Chương 71: Thấu hiểu
72
Chương 72: Đại tội
73
Chương 73: Chuyển biến tốt
74
Chương 74: Như người xa lạ
75
Chương 75: Hình như là yêu
76
Chương 76: Giá như
77
Chương 77: Nhất định sẽ quên được
78
Chương 78: Lời hứa
79
Chương 79: Không thể hạnh phúc
80
Chương 80: Kỳ tích
81
Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm
82
Chương 82: Bức tranh gia đình ba người
83
Chương 83: Đột ngột được tuyển
84
Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ
85
Chương 85: Thù dai
86
Chương 86: Mâu thuẫn
87
Chương 87: Bù đắp
88
Chương 88: Tội đồ lớn của công ty
89
Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe
90
Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt
91
Chương 91: Em là của anh
92
Chương 92: Nghi hoặc
93
Chương 93: Tin tức động trời
94
Chương 94: Ngày cuối bên nhau
95
Chương 95: Kết thúc mọi ân oán
96
Chương 96: Di chúc
97
Chương 97: Sắp có tin vui
98
Chương 98: Cái tát
99
Chương 99: Của riêng mình em
100
Chương 100: Bữa cơm gia đình
101
Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)
102
Ngoại truyện: Định mệnh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play