Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống

(13)

Ngày hôm sau, Diệp Thanh bắt đầu đi học trở lại. Hôm nay cô dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ để tới trường, cô cảm giác như đây mới chính là bản thân mình thật sự. Được đến trường gặp bạn bè thầy cô còn hơn là ở trong căn biệt thự tuy xa hoa mà ngột ngạt này. Mà Nghị Thừa Quân cũng nhanh thật, chỉ trong một đêm mà đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để cô tới trường.

Tại trường...

Diệp Thanh cảm thấy tâm tình thoải mái hẳn khi rời khỏi nhà, cô bước ra khỏi ô tô riêng và ngước đầu lên nhìn ngôi trường trước mặt. Đây là một ngôi trường quý tộc, những người theo học ở đây đều là con cái dòng dõi quý tộc hoặc các thiếu gia tiểu thư nhà quyền quý, bình dân muốn theo học ở đây căn bản còn khó hơn lên trời. Cũng như bao trường quý tộc khác, ngôi trường này phân biệt đối xử rất nặng nề.

Đã hơn 1 tháng Diệp Thanh không tới trường, không biết tình hình của trường giờ ra sao rồi. Trước kia còn là tiểu thư của nhà họ Mễ, đi đâu cũng có người bám đuôi theo nịnh nọt. Cô chắc chắn là tin tức của gia tộc đã lan truyền ra, tất cả mọi người đều biết rằng Mễ gia đã phá sản. Còn những tội ác của Nghị Thừa Quân đã làm, đương nhiên hắn sẽ che đậy thật kĩ. Thực hư bên trong chuyện này chỉ có người Mễ gia mới biết.

- Tam phu nhân.

Tên thuộc hạ đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở, Diệp Thanh lúc này mới giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ. Cô nở nụ cười nhạt:

- Anh được phái đến giám sát tôi đúng không?

Tên thuộc hạ này là Phong, cũng giống như Mặc Hàn là cánh tay đắc lực thứ hai của Nghị Thừa Quân. Ngày hôm nay Phong còn đích thân đưa cô tới trường, Nghị Thừa Quân quả là đã tốn không ít tâm tư mà.

Phong vô cùng bình tĩnh khi dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, trước giờ ngoài Nghị Thừa Quân ra cũng chẳng có ai có bản lĩnh nhìn thấu tâm tư của anh hay Mặc Hàn. Cả hai đã được Nghị Thừa Quân đặc biệt huấn luyện từ khi còn rất trẻ, đương nhiên cũng không phải dạng tầm thường:

- Cô thật sự nghĩ là vậy?

Diệp Thanh chỉ mím môi không trả lời, ngay sau đó cô liếc nhìn đồng hồ của mình, sắp tới giờ vào lớp rồi. Cô liền quay sang nhìn thẳng vào mắt Phong, không chút sợ sệt mà trả lời:

- Đúng, tôi chính là nghĩ như vậy.

Khoé môi Phong khẽ giật giật, anh gật gù không nói gì thêm. Cô gái nhỏ này đúng là không phải dạng tầm thường, thật thú vị, cuối cùng Nghị thiếu cũng có đối thủ rồi.

Trở lại lớp học, đúng như Diệp Thanh đã dự đoán, tất cả bạn học đều quay lưng lại với cô. Có một số lúc đầu có chút bất ngờ vì cô đột ngột quay lại trường sau 1 tháng, cũng có một số tò mò không biết hơn 1 tháng nay cô làm cái gì. Thế nhưng đó chỉ là những suy nghĩ mà bọn họ để trong lòng, chẳng ai có hơi đâu để đi chào hỏi một người đã phá sản như cô. Ngay cả nhóm bạn thân nhất của cô trước kia cũng chẳng có ai đến hỏi thăm cô dù chỉ một câu.

Diệp Thanh đối với những sự việc này chỉ thờ ơ, dù sao quay trở lại trường cô vui vẻ là vì được thoát khỏi Nghị gia, sau đó phải cố gắng học để tốt nghiệp chứ cô cũng chẳng còn tâm tư gì mà vui đùa như trước kia nữa. Mục đích của cô chỉ có một, đó là trả thù Nghị Thừa Quân và lấy lại những thứ Mễ gia đã mất. Đó cũng chính là lí do cô quyết tâm tốt nghiệp cấp ba rồi theo học đại học một cách đàng hoàng.

Đúng lúc đó, một cặp đôi đang yêu nhau bước về phía Diệp Thanh, đi tới đâu các nam sinh và nữ sinh đều tránh đường ra cho họ. Hai người họ, một người là hoa khôi của trường, một người chính là học trưởng mà trước kia nhiệt tình theo đuổi cô. Hiển nhiên trong suốt 1 tháng nay, học trưởng đã "quay xe" lại để cắp đít theo đuổi hoa khôi.

- Diệp Thanh à, cuối cùng cậu cũng tới trường rồi. Trong suốt 1 tháng nay cậu đã đi đâu vậy, mình nghe nói Mễ gia nhà cậu bị phá sản. Trời ạ, thương cậu quá đi.

Cô hoa khôi này tên Hứa Tiểu Vy, là con gái cưng của gia tộc nhà họ Hứa. Ai mà chẳng biết trước đây Hứa Tiểu Vy luôn coi Diệp Thanh là tình địch chứ? Nay thấy Diệp Thanh quay lại trường, Hứa Tiểu Vy liền bước tới "hỏi thăm" cô, nét mặt không hề giả trân.

Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy Hứa Tiểu Vy thật tốt bụng khi đi quan tâm đến một người đã không còn địa vị trong xã hội thượng lưu nữa, nhưng chỉ có Diệp Thanh biết cô ta là đang cố tình mang bạn trai là học trưởng ra khiêu khích mình.

Học trưởng Phó Minh cũng không nhìn mặt Diệp Thanh mà chỉ quan tâm tới Hứa Tiểu Vy:

- Được rồi, quan tâm tới cô ta làm gì, ta nên đi thôi.

Dù sao trước kia cũng từng theo đuổi Diệp Thanh nhưng không thành, Phó Minh đương nhiên vẫn để cục tức này trong lòng, bây giờ cố tình tính toán lại chuyện cũ. Cứ như những người khác, coi Diệp Thanh là không khí là được.

Diệp Thanh chẳng có hơi đâu mà quan tâm đến cặp đôi trước mặt, cô vẫn chăm chú cầm điện thoại lên chơi game. Bây giờ là ra chơi tiết 1, thời gian 10 phút đủ để cô chơi một ván game. Game này cô mới chơi được mấy ngày mà sắp cày lên cao thủ rồi, game là dễ. Cũng giống như đối phó với hai người ở trước mặt này, cô chẳng cần tốn nhiều tâm tư. Bởi vì tất cả chỉ là "trò chơi" do cô bày ra mà thôi.

Hứa Tiểu Vy thấy thái độ của Diệp Thanh thờ ơ như vậy, vẫn kiêu ngạo như lúc còn là tiểu thư quyền quý. Cô ta tức tối trong lòng rồi lại cố tình nặn ra một nụ cười thân thiện:

- Diệp Thanh, mình biết cậu rất buồn vì chuyện của gia đình cho nên mới trở nên ít nói như vậy. Mình hiểu mà, khi nào có gì khó khăn thì cứ đến tìm mình và học trưởng Phó Minh là được.

Vừa hay Diệp Thanh đã win xong một ván game, lúc này cô mới ngước đầu lên nhìn cặp đôi trước mặt, bên môi nở nụ cười châm biếm:

- Ô vậy sao, giúp miễn phí luôn?

- Đúng vậy, cậu cứ tìm mình nha.

Hứa Tiểu Vy mừng thầm trong lòng vì cuối cùng Diệp Thanh cũng phải tới cầu xin cô ta giúp đỡ. Này thì tiểu thư quyền quý, lúc phá sản rồi thì cũng chỉ như một con ăn xin mà thôi.

Diệp Thanh chống tay lên cằm, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn Hứa Tiểu Vy chằm chằm. Cô suy nghĩ một lát, sau đó bên môi nở nụ cười tươi rói:

- Ui, nhà của tớ nợ ngân hàng hơn 100 triệu, không biết cậu và học trưởng có thể giúp mình trả nợ được không? Nếu vậy thì mình rất cảm ơn hai cậu. Hic hic.

Lập tức sắc mặt của Hứa Tiểu Vy và Phó Minh đều tái mét lại, ngay cả đám học sinh đang hóng chuyện cũng im bặt. 100 triệu đối với gia đình họ cũng không quá lớn, thế nhưng ai lại đi cho tiền "miễn phí" cơ chứ?

Diệp Thanh thấy hai người họ á khẩu không nói được gì, cô liền làm bộ mặt tội nghiệp:

- Haizz, tớ hiểu mà, các cậu căn bản là tiếc 100 triệu đó. Có câu "Không làm mà đòi có ăn", các cậu đương nhiên sẽ không ngốc gì mà cho miễn phí một đứa nghèo nàn như tớ 100 triệu rồi.

Diệp Thanh cố tình kích thích tính háo thắng của Hứa Tiểu Vy, với lại khi nãy cô ta còn mạnh miệng nói to như vậy cơ mà. Hứa Tiểu Vy vô cùng tức tối, thế nhưng cô ta không thể để Diệp Thanh coi thường như vậy được. Đáng ghét!

- Chỉ là 100 triệu thôi mà, cậu cần thì mình và học trưởng sẽ giúp đỡ. Cậu yên tâm!

- Ô thật sao? Vậy cảm ơn cậu và học trưởng nhiều nhé. Đây là số tài khoản của mình, cứ chuyển tiền trực tiếp vào đây là được.

Diệp Thanh vui vẻ ghi số tài khoản lên một tờ giấy nhỏ rồi xé ra đưa cho Hứa Tiểu Vy. Chữ của cô viết nhanh như rồng bay phượng múa, chỉ riêng mặt này thôi cũng khiến cho Hứa Tiểu Vy ghen tức.

Vì sao Diệp Thanh đã phá sản trở thành bình dân rồi mà cô vẫn có khí chất cao quý như vậy? Đáng ghét thật.

Hứa Tiểu Vy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thân thiện, giơ điện thoại lên hào phóng chuyển tiền ngay tức thì. Diệp Thanh nhìn thông báo tiền đã được vào tài khoản mà trong lòng vô cùng háo hức, không làm mà đòi có ăn là có thật. Đúng là hai con lợn não phẳng!

Xung quanh, tất cả mọi người thấy Hứa Tiểu Vy và Phó Minh hào phóng chuyển tiền giúp đỡ Diệp Thanh mà không khỏi cảm động, sau đó quay sang chửi Diệp Thanh mặt dày không biết xấu hổ:

- Tiểu Vy của chúng ta tốt bụng như thế mới đi cho tiền con ăn mày kia mà.

- Thật không biết xấu hổ, không ngờ quay lại trường chỉ để ăn xin tiền của người giàu.

Tiếng chuông vào lớp cũng đã giải tán hết tất cả học sinh đang vây quanh Diệp Thanh, bọn họ vừa mắng chửi cô vừa về chỗ. Chỉ có cô vẫn vui vẻ cười nhạt, hôm nay tự nhiên kiếm được 100 triệu đúng là thú vị mà.

Ở phía xa xa, Phong lẳng lặng quan sát tất cả rồi gọi điện báo cho Nghị Thừa Quân. Diệp Thanh kiêu ngạo như vậy, nhưng thật không ngờ hôm nay cô lại mở miệng xin tiền của mấy học sinh nhà giàu. Phong không biết cô có mục đích gì hay không hay chỉ đơn thuần là kẹt tiền quá nên mở miệng xin tiền. Nghị Thừa Quân bảo Phong cứ tiếp tục quan sát, Diệp Thanh nhất định không đơn giản như vậy.

Tắt máy, khoé môi Nghị Thừa Quân càng cong lên nồng đậm, hắn xoa xoa cằm suy nghĩ.

Bình thường hắn đều đưa cho tất cả phụ nữ trong nhà một thẻ đen không giới hạn, đủ để bọn họ tiêu xài thoải mái, Diệp Thanh cũng không ngoại lệ.

Vậy mà ngày đầu đi học lại cô lại tỏ ra đáng thương mà đi xin 100 triệu? Hắn càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

vì chỉ chẳng mún sài tiền của anhh đấyy

2023-04-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

đã là tiểu thư cao quý thì dù có sống chỗ nào thì vẫn toát lên thần thái đấy thoi....

2023-04-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

ngu chưa 🤣

2023-04-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mối thù gia tộc
2 Chương 2: Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
3 Chương 3: Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu
4 Chương 4: Thăm dò
5 Chương 5: Tập bắn súng
6 Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
7 Chương 7: Nhẫn nhịn
8 Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ
9 Chương 9: Tàn nhẫn
10 Chương 10: Cầm thú
11 Chương 11: Lời nói tuyệt tình
12 Chương 12: An ủi nhau
13 Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống
14 Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?
15 Chương 15: Bản lĩnh của cô
16 Chương 16: Cảnh cáo
17 Chương 17: Chuyện hài ở trường
18 Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi
19 Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò
20 Chương 20: Tự lực cánh sinh
21 Chương 21: Bí mật riêng của chúng ta
22 Chương 22: Cố tình khiêu khích
23 Chương 23: Bị nhốt
24 Chương 24: Thừa nhận tin đồn
25 Chương 25: Giả vờ thân thiết
26 Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"
27 Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?
28 Chương 28: Đột nhiên thay đổi
29 Chương 29: Diễn kịch cùng nhau
30 Chương 30: Cái ôm có vấn đề
31 Chương 31: Chuyện thực tập ở công ty
32 Chương 32: Che mờ lí trí
33 Chương 33: Cố tình làm khó
34 Chương 34: Bất ngờ tỏ tình
35 Chương 35: Khó chịu
36 Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!
37 Chương 37: Đùa với lửa
38 Chương 38: Dụ Đường Lan mắc bẫy
39 Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?
40 Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp
41 Chương 41: Khiêu khích trong bữa ăn
42 Chương 42: Âm mưu
43 Chương 43: Trừng phạt
44 Chương 44: Muốn chỉnh Diệp Thanh
45 Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu
46 Chương 46: Nghĩa địa lạnh lẽo
47 Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn
48 Chương 48: Nghĩ thông suốt
49 Chương 49: Đau khổ dồn dập
50 Chương 50: Tình thân
51 Chương 51: Quyết định
52 Chương 52: Cảm xúc không rõ ràng
53 Chương 53: Buộc tội
54 Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
55 Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục
56 Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma
57 Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm
58 Chương 58: Sợ ma
59 Chương 59: Ưu ái
60 Chương 60: Vô tình hay cố tình
61 Chương 61: Ngắm hoàng hôn
62 Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau
63 Chương 63: Không biết nên vui hay nên buồn
64 Chương 64: Lưu luyến
65 Chương 65: Ngày đầu xa nhau
66 Chương 66: Đêm bình yên
67 Chương 67: Kết giao bạn mới
68 Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành
69 Chương 69: Tâm sự
70 Chương 70: Mối quan hệ khó xử
71 Chương 71: Thấu hiểu
72 Chương 72: Đại tội
73 Chương 73: Chuyển biến tốt
74 Chương 74: Như người xa lạ
75 Chương 75: Hình như là yêu
76 Chương 76: Giá như
77 Chương 77: Nhất định sẽ quên được
78 Chương 78: Lời hứa
79 Chương 79: Không thể hạnh phúc
80 Chương 80: Kỳ tích
81 Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm
82 Chương 82: Bức tranh gia đình ba người
83 Chương 83: Đột ngột được tuyển
84 Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ
85 Chương 85: Thù dai
86 Chương 86: Mâu thuẫn
87 Chương 87: Bù đắp
88 Chương 88: Tội đồ lớn của công ty
89 Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe
90 Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt
91 Chương 91: Em là của anh
92 Chương 92: Nghi hoặc
93 Chương 93: Tin tức động trời
94 Chương 94: Ngày cuối bên nhau
95 Chương 95: Kết thúc mọi ân oán
96 Chương 96: Di chúc
97 Chương 97: Sắp có tin vui
98 Chương 98: Cái tát
99 Chương 99: Của riêng mình em
100 Chương 100: Bữa cơm gia đình
101 Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)
102 Ngoại truyện: Định mệnh
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Mối thù gia tộc
2
Chương 2: Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
3
Chương 3: Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu
4
Chương 4: Thăm dò
5
Chương 5: Tập bắn súng
6
Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
7
Chương 7: Nhẫn nhịn
8
Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ
9
Chương 9: Tàn nhẫn
10
Chương 10: Cầm thú
11
Chương 11: Lời nói tuyệt tình
12
Chương 12: An ủi nhau
13
Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống
14
Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?
15
Chương 15: Bản lĩnh của cô
16
Chương 16: Cảnh cáo
17
Chương 17: Chuyện hài ở trường
18
Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi
19
Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò
20
Chương 20: Tự lực cánh sinh
21
Chương 21: Bí mật riêng của chúng ta
22
Chương 22: Cố tình khiêu khích
23
Chương 23: Bị nhốt
24
Chương 24: Thừa nhận tin đồn
25
Chương 25: Giả vờ thân thiết
26
Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"
27
Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?
28
Chương 28: Đột nhiên thay đổi
29
Chương 29: Diễn kịch cùng nhau
30
Chương 30: Cái ôm có vấn đề
31
Chương 31: Chuyện thực tập ở công ty
32
Chương 32: Che mờ lí trí
33
Chương 33: Cố tình làm khó
34
Chương 34: Bất ngờ tỏ tình
35
Chương 35: Khó chịu
36
Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!
37
Chương 37: Đùa với lửa
38
Chương 38: Dụ Đường Lan mắc bẫy
39
Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?
40
Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp
41
Chương 41: Khiêu khích trong bữa ăn
42
Chương 42: Âm mưu
43
Chương 43: Trừng phạt
44
Chương 44: Muốn chỉnh Diệp Thanh
45
Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu
46
Chương 46: Nghĩa địa lạnh lẽo
47
Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn
48
Chương 48: Nghĩ thông suốt
49
Chương 49: Đau khổ dồn dập
50
Chương 50: Tình thân
51
Chương 51: Quyết định
52
Chương 52: Cảm xúc không rõ ràng
53
Chương 53: Buộc tội
54
Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
55
Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục
56
Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma
57
Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm
58
Chương 58: Sợ ma
59
Chương 59: Ưu ái
60
Chương 60: Vô tình hay cố tình
61
Chương 61: Ngắm hoàng hôn
62
Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau
63
Chương 63: Không biết nên vui hay nên buồn
64
Chương 64: Lưu luyến
65
Chương 65: Ngày đầu xa nhau
66
Chương 66: Đêm bình yên
67
Chương 67: Kết giao bạn mới
68
Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành
69
Chương 69: Tâm sự
70
Chương 70: Mối quan hệ khó xử
71
Chương 71: Thấu hiểu
72
Chương 72: Đại tội
73
Chương 73: Chuyển biến tốt
74
Chương 74: Như người xa lạ
75
Chương 75: Hình như là yêu
76
Chương 76: Giá như
77
Chương 77: Nhất định sẽ quên được
78
Chương 78: Lời hứa
79
Chương 79: Không thể hạnh phúc
80
Chương 80: Kỳ tích
81
Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm
82
Chương 82: Bức tranh gia đình ba người
83
Chương 83: Đột ngột được tuyển
84
Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ
85
Chương 85: Thù dai
86
Chương 86: Mâu thuẫn
87
Chương 87: Bù đắp
88
Chương 88: Tội đồ lớn của công ty
89
Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe
90
Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt
91
Chương 91: Em là của anh
92
Chương 92: Nghi hoặc
93
Chương 93: Tin tức động trời
94
Chương 94: Ngày cuối bên nhau
95
Chương 95: Kết thúc mọi ân oán
96
Chương 96: Di chúc
97
Chương 97: Sắp có tin vui
98
Chương 98: Cái tát
99
Chương 99: Của riêng mình em
100
Chương 100: Bữa cơm gia đình
101
Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)
102
Ngoại truyện: Định mệnh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play