Chương 12: An ủi nhau

(12)

Nãy giờ mải đấu mắt với Nghị Thừa Quân nên tới khi Doãn Cơ lên tiếng, Diệp Thanh mới để ý tới sự có mặt của cô ấy. Cô không khó nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của cô ấy, huống hồ lại là phụ nữ với nhau. Thế nhưng đó là chuyện của Doãn Cơ, cô chẳng muốn quan tâm. Cô bây giờ vẫn muốn mặt dày nán lại ở đây thêm một lát nữa.

Nghị Thừa Quân nhìn sang Doãn Cơ, ánh mắt lạnh lẽo khi nãy trở nên tan biến hết, hiện giờ ánh mắt hắn chỉ còn sự dịu dàng cưng chiều hết mực, hắn mỉm cười gật đầu với Doãn Cơ:

- Em đi ngủ trước đi, lát nữa anh về phòng.

- Ừm.

Doãn Cơ gật nhẹ đầu, lí nhí trả lời trong cổ họng. Cô từ từ bước ra khỏi phòng, nhưng trong lòng lại hoang mang tột độ. Nghị Thừa Quân, hắn thế mà lại đuổi cô đi chứ không có ý đuổi Diệp Thanh, mặc dù Diệp Thanh mới chính là vị khách không mời mà đến. Cô biết Nghị Thừa Quân sẽ không nghĩ sâu xa này nọ, nhưng cô thì khác, chỉ một hành động vô tình của hắn thôi cũng khiến cho cô bất an trong lòng. Nhưng nhớ lại ngày hôm đó, hắn đã hứa rằng sẽ không yêu Diệp Thanh, cô nên tin tưởng hắn mới đúng.

Doãn Cơ hít một hơi sâu, sau đó ra ngoài và đóng cửa lại. Cô không nên nghĩ nữa, tình yêu mà Nghị Thừa Quân dành cho cô, cô rõ hơn ai hết. Cho nên cô phải tin tưởng hắn tuyệt đối, không được phép nghĩ ngợi linh tinh.

Chờ Doãn Cơ rời khỏi phòng, khoé môi Diệp Thanh khẽ nhếch lên cười như không. Thật ra trả thù Nghị Thừa Quân cô cũng có rất nhiều cách. Chẳng hạn như là Doãn Cơ, tâm can bảo bối của hắn.

Liệu hắn không biết rằng để lộ điểm yếu của mình ra vô cùng nguy hiểm hay sao? Doãn Cơ ơi là Doãn Cơ, có trách thì hãy trách cô là người Nghị Thừa Quân yêu nhất. Diệp Thanh dường như đã tính xong kế hoạch ly gián Nghị Thừa Quân và Doãn Cơ, cô lại đắc ý nở ra một nụ cười bí hiểm.

Nghị Thừa Quân vẫn chống tay nhìn cô, mọi hành động rất nhỏ của cô đều được hắn chú ý tới. Hắn là đang tò mò muốn xem tiếp theo cô sẽ giở trò gì.

- Nghị Thừa Quân này, còn một việc tôi muốn nhờ anh được không?

Ngày đầu gặp Nghị Thừa Quân cô còn tôn trọng gọi hắn một tiếng Nghị thiếu, nhưng giờ thì nằm mơ đi. Mà Nghị Thừa Quân đối với cách gọi lớn mật của cô cũng không có chút bài xích mà chỉ thấy buồn cười:

- Nói ra nghe xem?

- Tôi muốn đi học rồi, ở nhà chán muốn chết. Tôi cá là anh cũng muốn tôi tránh xa Doãn Cơ của anh, đúng chứ?

Diệp Thanh rất thông minh, cô đã biết lấy Doãn Cơ ra để làm bia đỡ đạn rồi. Nghị Thừa Quân quả là đã coi thường cô nhóc 18 tuổi như cô, vô tình để lộ ra sơ hở của mình. Doãn Cơ là điểm yếu trí mạng của hắn.

Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo đó khiến cho cô không tài nào đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, hắn không nhanh không chậm hỏi lại cô một câu:

- Em xác định?

- Đúng vậy, tôi muốn đi học.

Diệp Thanh không chút chần chừ mà trả lời. Cô phải đi học, năm nay đã là năm cuối cấp nên cô quyết tâm phải tốt nghiệp cấp ba đã. Hơn 1 tháng nay cô không tới trường, lại sắp đến kì thi cuối kì 1, cô càng không được phép sa sút việc học hành.

Với lại hơn 1 tháng nay không đi học chắc tên của cô đã bị ghi kín trong sổ.

Nghị Thừa Quân không suy nghĩ gì thêm nữa mà chỉ tuỳ tiện gật đầu, việc cô đi học hay không hắn cũng chẳng muốn quan tâm:

- Được rồi, em thích đi học thì tuỳ em thôi.

Diệp Thanh không nghĩ Nghị Thừa Quân sẽ nhanh chóng đồng ý như vậy, cô vô cùng vui mừng trong lòng vì sắp được thoát ra khỏi căn biệt thự kì quái này rồi. Cô vui vẻ cảm ơn hắn rồi chạy ra khỏi phòng sách.

Nghị Thừa Quân nhìn theo bóng dáng nhỏ của cô xa dần, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, không hiểu sao trái tim hắn lại trở nên ấm áp lạ thường.

Hắn liền cầm điện thoại lên bấm bấm một dãy số:

- Là tôi đây, ngày mai tam phu nhân tới trường, phải giám sát cô ấy thật kỹ cho tôi, tuyệt đối không được để cô ấy phát hiện ra cậu.

Nghị Thừa Quân đồng ý cho cô tới trường nhưng vẫn phải phái người âm thầm giám sát cô, đề phòng cô giở trò này nọ.

- Vâng, tôi biết rồi thưa Nghị thiếu!

Nghị Thừa Quân tắt máy, tiện tay vứt điện thoại sang một bên. Ánh mắt hắn trong phút chốc trở nên lạnh lẽo như băng, mang theo một tia nguy hiểm chết chóc.

...

Diệp Thanh bước ra khỏi phòng, cô lập tức bước đi tìm Doãn Cơ và nhìn thấy cô ấy đang ngồi một mình ở bên ngoài vườn hoa. Mùa đông vào buổi tối trời rất lạnh, thấy Doãn Cơ ăn mặc mỏng manh như vậy nên Diệp Thanh đã cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người Doãn Cơ.

- Sao chị lại ngồi một mình ở đây, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?

Giọng nói của Diệp Thanh vang lên đầy trách móc nhưng lại vô cùng quan tâm tới sức khoẻ của Doãn Cơ, cô liền ngồi xuống bên cạnh Doãn Cơ.

Doãn Cơ hơi giật mình khi giọng nói của Diệp Thanh vang lên bên cạnh mình, không phải cô đang ở trong phòng sách cùng với Nghị Thừa Quân hay sao?

- Chị ngồi đây hóng gió một lát thôi, em không cần lo cho chị.

Diệp Thanh nhìn Doãn Cơ chằm chằm, sau đó đột nhiên lại lắc đầu cười:

- Em thấy chị đang có tâm sự.

Nhìn ra tâm tư của Doãn Cơ không khó, Diệp Thanh chắc chắn rằng Doãn Cơ còn suy nghĩ về chuyện khi nãy. Cô ấy yêu Nghị Thừa Quân như vậy, đều là phụ nữ với nhau đương nhiên Diệp Thanh hiểu được tâm tư của Doãn Cơ rồi.

Doãn Cơ có chút chột dạ khi dễ dàng bị nhìn thấu tâm tư như vậy, lát sau cô ấy mới hít một hơi sâu rồi cất giọng hỏi:

- Vừa nãy em với anh ấy nói gì vậy? Ý của chị là… nhìn hai người có vẻ căng thẳng.

Doãn Cơ buột miệng nói ra hết tâm tư của mình, sau đó vội vã sửa lại. Chuyện Nghị Thừa Quân có nhiều phụ nữ cô đã sớm quen rồi, nhưng không hiểu vì sao từ khi Diệp Thanh xuất hiện, cô luôn có cảm giác bất an không yên. Cô cũng nhiều lần tự nhủ bản thân rằng không nên suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà Nghị Thừa Quân càng ngày càng dành cho Diệp Thanh một sự ưu ái đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ khác. Cô sợ một ngày nào đó hắn sẽ thay lòng, sẽ không còn yêu mình nữa.

Diệp Thanh mỉm cười nhàn nhạt, sau đó cất lời an ủi Doãn Cơ:

- Không có gì, chỉ là một người thân của em đột nhiên qua đời, em muốn xin phép Nghị Thừa Quân đi thăm mộ mà thôi.

Doãn Cơ có chút sửng sốt khi Diệp Thanh dám gọi cả họ lẫn tên của Nghị Thừa Quân, nhưng tâm tư lập tức đặt vào câu chuyện mà Diệp Thanh vừa kể. Doãn Cơ vô thức quay sang nhìn Diệp Thanh, thấy cô vẫn mạnh mẽ nở nụ cười mà không hề tỏ ra yếu đuối trước nỗi đau mất người thân. Đột nhiên Doãn Cơ cảm thấy thương cảm cho Diệp Thanh, cô chỉ 18 tuổi thôi, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Chắc chắn đây chỉ là vẻ bề ngoài, chắc chắn cô đang rất buồn.

Doãn Cơ liền nắm lấy bàn tay của Diệp Thanh, an ủi:

- Nếu em muốn khóc thì em hãy cứ khóc to lên, có chị ở đây rồi, em không cần phải giấu giếm tâm tư làm gì. Khóc một lần rồi quên hết đau khổ, nha!

Doãn Cơ là thực lòng quan tâm tới Diệp Thanh, giống như ngày đầu Diệp Thanh mới tới đây, cô chưa bao giờ có ý định muốn gây khó dễ cho Diệp Thanh cả.

Diệp Thanh chỉ lắc đầu cười:

- Không, em sẽ không khóc, chỉ mất đi một người thân thôi mà có gì đáng để khóc chứ? Vào hôm sinh nhật 18 tuổi của em, em còn mất đi cha, mất đi tất cả những người họ hàng luôn yêu thương em như con ruột cơ. Dù sao em cũng quen rồi, khóc thì giải quyết được gì?

Diệp Thanh nhàn nhạt kể lại như thể những chuyện này đã không còn liên quan tới mình rồi, mặc dù rất đau khổ nhưng cô không thể sống trong đau khổ mãi được. Và cô còn đặc biệt không nhắc tới tên của hung thủ, vì sợ rằng sẽ dọa ngất Doãn Cơ mất. Với lại bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp.

Doãn Cơ càng sửng sốt hơn trước quá khứ đau thương của Diệp Thanh, vào thời khắc này, cô đã hoàn toàn nhìn Diệp Thanh bằng ánh mắt khác, một ánh mắt đồng cảm.

Thì ra Diệp Thanh đã phải đau khổ như vậy, thế mà bước vào Nghị gia lại chứng kiến cảnh chồng của mình chia cho bao người phụ nữ khác, thậm chí còn không được đi đăng ký kết hôn đàng hoàng, còn bị coi thường nữa. Và còn khi nãy cô lại ích kỷ nghĩ ngợi nhiều như vậy, ích kỷ muốn Nghị Thừa Quân chỉ là của riêng mình.

Đáng lẽ ra Nghị Thừa Quân thuộc về Diệp Thanh mới đúng, cả hai từ khi sinh ra đã có hôn ước với nhau, đã định sẵn sẽ là vợ chồng của nhau rồi không phải sao?

Doãn Cơ vừa nhìn nụ cười lạc quan của Diêp Thanh, vừa suy nghĩ. Sau đó cô ấy liền ôm lấy Diệp Thanh, vỗ vai an ủi cô:

- Từ nay có chị ở bên em rồi, chị sẽ coi em như là em gái ruột của chị, sẽ không để cho ai bắt nạt em nữa.

- Chị thật tốt, cảm ơn chị đã an ủi em.

Được Doãn Cơ ôm lấy và an ủi, ánh mắt Diệp Thanh không chút động lòng, ngược lại còn cảm thấy đắc ý vì đã thành công gần gũi với Doãn Cơ. Cô cảm ơn đại cho có lệ, bởi vì người phụ nữ mà Nghị Thừa Quân yêu thương cũng là kẻ thù của cô, cô không thể làm gì khác được.

"Nghị Thừa Quân, kế hoạch trả thù của tôi đã bắt đầu rồi."

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

mongg chờ quá iii hehe

2023-04-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

cũng thì cũng đúng ò....tại chị ấy là nữ 9 thì dù gì sao này ảnh cũng sẽ yêu chị ấy nhất thoii

2023-04-26

1

Ya 🐥

Ya 🐥

có ý với chỉ ròii đấyy

2023-04-26

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mối thù gia tộc
2 Chương 2: Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
3 Chương 3: Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu
4 Chương 4: Thăm dò
5 Chương 5: Tập bắn súng
6 Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
7 Chương 7: Nhẫn nhịn
8 Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ
9 Chương 9: Tàn nhẫn
10 Chương 10: Cầm thú
11 Chương 11: Lời nói tuyệt tình
12 Chương 12: An ủi nhau
13 Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống
14 Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?
15 Chương 15: Bản lĩnh của cô
16 Chương 16: Cảnh cáo
17 Chương 17: Chuyện hài ở trường
18 Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi
19 Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò
20 Chương 20: Tự lực cánh sinh
21 Chương 21: Bí mật riêng của chúng ta
22 Chương 22: Cố tình khiêu khích
23 Chương 23: Bị nhốt
24 Chương 24: Thừa nhận tin đồn
25 Chương 25: Giả vờ thân thiết
26 Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"
27 Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?
28 Chương 28: Đột nhiên thay đổi
29 Chương 29: Diễn kịch cùng nhau
30 Chương 30: Cái ôm có vấn đề
31 Chương 31: Chuyện thực tập ở công ty
32 Chương 32: Che mờ lí trí
33 Chương 33: Cố tình làm khó
34 Chương 34: Bất ngờ tỏ tình
35 Chương 35: Khó chịu
36 Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!
37 Chương 37: Đùa với lửa
38 Chương 38: Dụ Đường Lan mắc bẫy
39 Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?
40 Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp
41 Chương 41: Khiêu khích trong bữa ăn
42 Chương 42: Âm mưu
43 Chương 43: Trừng phạt
44 Chương 44: Muốn chỉnh Diệp Thanh
45 Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu
46 Chương 46: Nghĩa địa lạnh lẽo
47 Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn
48 Chương 48: Nghĩ thông suốt
49 Chương 49: Đau khổ dồn dập
50 Chương 50: Tình thân
51 Chương 51: Quyết định
52 Chương 52: Cảm xúc không rõ ràng
53 Chương 53: Buộc tội
54 Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
55 Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục
56 Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma
57 Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm
58 Chương 58: Sợ ma
59 Chương 59: Ưu ái
60 Chương 60: Vô tình hay cố tình
61 Chương 61: Ngắm hoàng hôn
62 Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau
63 Chương 63: Không biết nên vui hay nên buồn
64 Chương 64: Lưu luyến
65 Chương 65: Ngày đầu xa nhau
66 Chương 66: Đêm bình yên
67 Chương 67: Kết giao bạn mới
68 Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành
69 Chương 69: Tâm sự
70 Chương 70: Mối quan hệ khó xử
71 Chương 71: Thấu hiểu
72 Chương 72: Đại tội
73 Chương 73: Chuyển biến tốt
74 Chương 74: Như người xa lạ
75 Chương 75: Hình như là yêu
76 Chương 76: Giá như
77 Chương 77: Nhất định sẽ quên được
78 Chương 78: Lời hứa
79 Chương 79: Không thể hạnh phúc
80 Chương 80: Kỳ tích
81 Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm
82 Chương 82: Bức tranh gia đình ba người
83 Chương 83: Đột ngột được tuyển
84 Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ
85 Chương 85: Thù dai
86 Chương 86: Mâu thuẫn
87 Chương 87: Bù đắp
88 Chương 88: Tội đồ lớn của công ty
89 Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe
90 Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt
91 Chương 91: Em là của anh
92 Chương 92: Nghi hoặc
93 Chương 93: Tin tức động trời
94 Chương 94: Ngày cuối bên nhau
95 Chương 95: Kết thúc mọi ân oán
96 Chương 96: Di chúc
97 Chương 97: Sắp có tin vui
98 Chương 98: Cái tát
99 Chương 99: Của riêng mình em
100 Chương 100: Bữa cơm gia đình
101 Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)
102 Ngoại truyện: Định mệnh
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Mối thù gia tộc
2
Chương 2: Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
3
Chương 3: Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu
4
Chương 4: Thăm dò
5
Chương 5: Tập bắn súng
6
Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
7
Chương 7: Nhẫn nhịn
8
Chương 8: Lời khuyên của Doãn Cơ
9
Chương 9: Tàn nhẫn
10
Chương 10: Cầm thú
11
Chương 11: Lời nói tuyệt tình
12
Chương 12: An ủi nhau
13
Chương 13: Tiền từ trên trời rơi xuống
14
Chương 14: Ai giả vờ giỏi hơn?
15
Chương 15: Bản lĩnh của cô
16
Chương 16: Cảnh cáo
17
Chương 17: Chuyện hài ở trường
18
Chương 18: Được học sinh cá biệt theo đuổi
19
Chương 19: Hứa Tiểu Vy giở trò
20
Chương 20: Tự lực cánh sinh
21
Chương 21: Bí mật riêng của chúng ta
22
Chương 22: Cố tình khiêu khích
23
Chương 23: Bị nhốt
24
Chương 24: Thừa nhận tin đồn
25
Chương 25: Giả vờ thân thiết
26
Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"
27
Chương 27: Ai thủ đoạn hơn ai?
28
Chương 28: Đột nhiên thay đổi
29
Chương 29: Diễn kịch cùng nhau
30
Chương 30: Cái ôm có vấn đề
31
Chương 31: Chuyện thực tập ở công ty
32
Chương 32: Che mờ lí trí
33
Chương 33: Cố tình làm khó
34
Chương 34: Bất ngờ tỏ tình
35
Chương 35: Khó chịu
36
Chương 36: Ai sống lâu hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!
37
Chương 37: Đùa với lửa
38
Chương 38: Dụ Đường Lan mắc bẫy
39
Chương 39: Cô chán sống tới mức này rồi ư?
40
Chương 40: Đừng mong có được kết quả tốt đẹp
41
Chương 41: Khiêu khích trong bữa ăn
42
Chương 42: Âm mưu
43
Chương 43: Trừng phạt
44
Chương 44: Muốn chỉnh Diệp Thanh
45
Chương 45: Là quan tâm thật lòng hay chỉ là âm mưu
46
Chương 46: Nghĩa địa lạnh lẽo
47
Chương 47: Cảnh tượng tàn nhẫn
48
Chương 48: Nghĩ thông suốt
49
Chương 49: Đau khổ dồn dập
50
Chương 50: Tình thân
51
Chương 51: Quyết định
52
Chương 52: Cảm xúc không rõ ràng
53
Chương 53: Buộc tội
54
Chương 54: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
55
Chương 55: Nghị gia vốn là địa ngục
56
Chương 56: Sự phẫn nộ của ác ma
57
Chương 57: Hoá ra là hiểu lầm
58
Chương 58: Sợ ma
59
Chương 59: Ưu ái
60
Chương 60: Vô tình hay cố tình
61
Chương 61: Ngắm hoàng hôn
62
Chương 62: Tự diễn kịch cùng nhau
63
Chương 63: Không biết nên vui hay nên buồn
64
Chương 64: Lưu luyến
65
Chương 65: Ngày đầu xa nhau
66
Chương 66: Đêm bình yên
67
Chương 67: Kết giao bạn mới
68
Chương 68: Cuộc gọi từ Mễ Dương Thành
69
Chương 69: Tâm sự
70
Chương 70: Mối quan hệ khó xử
71
Chương 71: Thấu hiểu
72
Chương 72: Đại tội
73
Chương 73: Chuyển biến tốt
74
Chương 74: Như người xa lạ
75
Chương 75: Hình như là yêu
76
Chương 76: Giá như
77
Chương 77: Nhất định sẽ quên được
78
Chương 78: Lời hứa
79
Chương 79: Không thể hạnh phúc
80
Chương 80: Kỳ tích
81
Chương 81: Vẫn luôn tìm kiếm
82
Chương 82: Bức tranh gia đình ba người
83
Chương 83: Đột ngột được tuyển
84
Chương 84: Bắt đầu lại một mối quan hệ
85
Chương 85: Thù dai
86
Chương 86: Mâu thuẫn
87
Chương 87: Bù đắp
88
Chương 88: Tội đồ lớn của công ty
89
Chương 89: Tiểu nha đầu tập đàn khó nghe
90
Chương 90: Hôn lễ của Cố Nguyệt
91
Chương 91: Em là của anh
92
Chương 92: Nghi hoặc
93
Chương 93: Tin tức động trời
94
Chương 94: Ngày cuối bên nhau
95
Chương 95: Kết thúc mọi ân oán
96
Chương 96: Di chúc
97
Chương 97: Sắp có tin vui
98
Chương 98: Cái tát
99
Chương 99: Của riêng mình em
100
Chương 100: Bữa cơm gia đình
101
Chương 101: Không để vụt mất nhau thêm lần nào nữa (Kết)
102
Ngoại truyện: Định mệnh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play