Chương 8: Quái dị phát sinh

Bên trong biệt thự xa hoa tráng lệ, dùng hai tông màu trắng đen chủ đạo. Mọi thứ dưới ánh đèn như được dát bạc, phát sáng lấp lánh.

Trần nhà trạm khắc tinh tế như những tác phẩm của Michelangelo, chiếc đèn trùm to lớn sang trọng bằng bạc khảm pha lê đá màu rủ xuống lung linh; tường được treo những bức bích họa nổi tiếng đóng khung vàng, sàn nhà lát đá cẩm thạch, từng dải đen trắng song song đan xen.

Cầu thang dẫn lên tầng trên được bố trí hai bên tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt, trắng toát trải thảm đen, trạm trổ hoa văn hình những dây hoa hồng leo bằng đồng đen tinh tế tuyệt đẹp.

Phía sâu bên trong là phòng cách, được ngăn cách với tiền sảnh bằng một tấm thảm ba tư đen trắng to lớn, đặt một bình hoa hồng trắng cao hơn cả Thiên Ân, ghế chờ đặt ở hai bên tường bọc nệm trắng thành đen tinh tế. Phòng khách sang trọng cầu kì với chiếc bàn đặt sát bức tường ngoài cùng, những chiếc ghế bành, những bộ ly tách đủ loại, một chiếc lò sưởi sang trọng lát đá chạm khắc cầu kì....Khung cảnh xa hoa đến mức không thực trước mắt Thiên Ân.

_ Thiên Ân! Phòng của con trên này!

Quản gia Phương Dung cười với Thiên Ân. Cô bé ngỡ ngàng nhìn bà như không tin được vào tai mình.

Mình….có phòng riêng ư?

_ Đồ đạc của con đã được mang lên phòng. Ta dẫn con lên!

Quản gia Phương Dung dịu dàng nói, nhưng lại nghe thấy tiếng của Tề Yến Thanh vang lên.

_ Bác xuống chuẩn bị đồ ăn tối. Ta sẽ đưa tiểu thư lên lầu!

_ Dạ! Tề tổng!

Quản gia Phương Dung lập tức nghe phân phó, mỉm cười với Thiên Ân và quay người rời đi.

_ Cậu theo ta!

Tề Yến Thanh không nhìn Kính Hàm, lãnh đạm nói, rồi tiến đến phía Thiên Ân. Cô bé dùng đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hắn, lại trong nét mặt anh tuấn đến áp bức kia dường như đang có thâm sâu, bên tai nghe tiếng hắn mê đắm dụ hoặc.

_ Ta đưa con lên phòng!

Rồi cánh tay hắn lại một lần nữa ôm lấy cô bé, bế bổng lên. Thiên Ân cho dù là lần thứ hai được hắn bế, nhưng động tác dứt khoát mạnh mẽ có chút bá đạo này của hắn cô bé nhất thời vẫn chưa thể quen ngay được. Bàn tay nhỏ bé vẫn như cũ chống lên bả vai hắn, như muốn tạo một khoảng cách với mùi hương gỗ nồng thơm kia.

Tề Yến Thanh sải những bước dài lên cầu thang, trong tay ẵm một đứa trẻ 6 tuổi mà dường như chẳng có chút áp lực nào của sức nặng lên hắn. Hô hấp bình ổn, dáng người cao ngạo, nhịp tim chậm rãi….Thiên Ân thật sự nể phục sức mạnh của cha nuôi, cho dù cô bé nhỏ nhắn, nhưng việc cha nuôi không cảm thấy bất kì áp lực nào thật khiến cho Thiên Ân thật khâm phục.

Cô bé đâu biết rằng, từ nhỏ Tề Yến Thanh đã luyện võ công, hắn tinh thông Triệt quyền đạo, Karate, sức mạnh phi phàm, nội lực thâm hậu. Không nói là cô bé nhỏ như cô, nếu đổi lại phải là bế một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ như Kính Hàm chăng nữa, đối với hắn cũng chỉ là chuyện rót nước vào bình!

Hắn thuận tiện bế cô lên tầng hai, Kính Hàm theo ngay phía sau. Thảm nhung đen được trải khắp hành lang, chỗ nào cũng thấy đặt một bình hoa rất lớn. Phòng cô bé nằm ở phía tay trái, ngay đầu tiên.

Kính Hàm cung kính lấy tay vặn nắm cửa bằng vàng xa hoa, đẩy cửa mở rộng.

Thiên Ân thật sự không khỏi cảm thán!

Một căn phòng rộng – rộng gấp 3 lần căn phòng chung của cô tại Cô nhi viện. Nền đá xa hoa, chạm khắc diễm lệ. Một chiếc cửa sổ bằng kính khung gỗ sồi sơn đen to lớn choán gần hết căn phòng, rèm nhung tinh tế. Từ đây cô bé có thể nhìn thẳng xuống thảm hoa trà trong sân trước. Một chiếc giường rộng lớn đến 6 đứa trẻ cũng có thể nằm vừa, chăn đệm trắng tinh, làm bằng gỗ trắng thơm ngát, một chiếc thảm lông mềm mại ngay phía dưới, bên trên là chiếc ghế nhỏ để cô bước lên thuận tiện, một tủ quần áo lớn đến đáng sợ, một bình hoa hồng trắng bên cửa sổ, những chiếc ghế trắng tinh êm ái, một chiếc bàn nhỏ nhắn bằng đá và kính, một tủ sách cao đến tận trần, bên cạnh là một chiếc máy phát dùng đĩa than, cánh cửa gỗ ngắn cách với phòng tắm.....

Nơi này.....sẽ là phòng riêng của mình sao?

Mơ!

Chắc hẳn đây là một giấc mơ!

Thiên Ân bị vẻ phong phú của thế giới riêng dành cho mình làm choáng váng, nhất thời không để ý việc cha nuôi đã bế cô vào bên trong từ bao giờ. Kính Hàm cung kính đứng ngoài cửa. Phòng của tiểu thư không phải là nơi anh có thể tùy tiện bước vào!

Bấy giờ cô bé mới nhận ra chiếc vali của cô đã được đặt ngay ngắn trên giường, phía dưới lót một chiếc khăn trắng rất rộng, cũng nhận ra cha nuôi đã từ từ đặt cô bé xuống đất.

Thiên Ân nhìn cha nuôi cao lớn tuấn mĩ bên cạnh, lúc này thật giống như một vị quý tộc giàu có trong điền trang của mình, cao cao tại thượng nhìn cô.

_ Nơi này....thực sự sau này sẽ là phòng của con sao?

_ Nếu con không thích ta sẽ làm lại theo ý của con!

Tề Yến Thanh nói một cách đơn giản, giống như việc bỏ đi tất cả những thứ xa hoa kia đối với hắn giống như phủi bụi trên áo.

_ Không không! Con rất thích! Con chỉ là...không dám tin!

Thiên Ân không ngờ hắn sẽ nói như vậy, vội vã giải thích, đôi má cô bé vì khẩn trương mà đỏ ửng rất dễ thương.

Nhưng mà....câu nói đó....quả thật mang qua nhiều cưng chiều!

_ Sau này chỉ cần con thích, bất cứ là thứ gì ta cũng sẽ đáp ứng!

Tề Yến Thanh cười nhẹ, giọng nói đơn giản nhưng lại mang một sự khẳng định chắc chắn, lời nói kia của hắn, hoàn toàn không phải là nói để cho vui, mà chính là sự thật!

Thiên Ân bị sự cưng chiều của hắn làm cho xúc động đến run rẩy. Cô bé cảm thấy người cha nuôi này tuy rằng có chút lạnh lùng đáng sợ, nhưng đối với cô thật ra rất tốt! Cô bé chính là bị cảm giác cưng chiều cùng câu nói hàm ý chỉ cần cô thích, tất cả mọi thứ hắn đều đáp ứng kia khiến cho tâm thần mê luyến. Lúc này cô cảm thấy hắn thật sự giống như thiên thần vậy!

Tề Yến Thanh nhìn cô bé, trong mắt hắn lộ ra một tia quỷ dị. Hắn sải bước đến chiếc ghế trong phòng, thong thả ngồi xuống, đôi chân thon dài tuyệt đẹp vắt lên nhau, tạo thành một hình ảnh quyến rũ vô cùng. Cha nuôi thật đẹp, giống như thuốc phiện, dụ hoặc chết người.

_ Mang đồ của con đến đây.

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên đầu gối, thanh âm trầm thấp mê hoặc, khiến cho Thiên Ân bất giác không trù trừ mà làm theo.

Cô leo lên chiếc ghế, xách chiếc vali nhỏ xuống, cẩn thận từng bước đi về phía hắn.

Chiếc vali thật sự rất nhỏ, một cô bé 6 tuổi cũng có thể vác dễ dàng, đồ đạc bên trong chắc chắn rất ít.

_ Bỏ tất cả những thứ bên trong vali đặt lên bàn!

Thanh âm của cha nuôi dội vào trong Thiên Ân khiến cô bé tỉnh táo. Ánh mắt cô bé thoáng một chút nghi hoặc....Tại sao cha nuôi bất chợt lại muốn xem đồ của mình?

Tề Yến Thanh nhìn cô bé, không khó khăn nhận ra sự đắn đo trong đáy mắt trong veo kia. Cử chỉ của hắn nhàn nhã, chẳng có chút khẩn trương....hôm nay hắn đột nhiên rất có hứng thú!

_ Bỏ!

Một chứ của hắn vang lên, mang theo toàn bộ bá đạo. Áp lực của hắn thật sự khủng khiếp, khiến cho Thiên Ân suýt chút nữa nghẹt thở. Cô bé thật sự không dám trái lời, trước đôi mắt thâm sâu như hàn băng, líu ríu mở chiếc vali của mình.

Động tác rất cẩn thận, từng chút, từng chút một đồ đạc trong vali của cô bé được bày ra trên bàn. Hai chiếc váy cũ, ba chiếc áo cũ, hai chiếc đầm cũ, một tấm thiệp sinh nhật thủ công vụng về, một cái bàn chải đắnh răng nhỏ, một chiếc khăn mặt con, ba đôi tất trắng, và....

Động tác tay Thiên Ân đột nhiên run run dừng lại, gò má cô bé cũng từ từ phiếm hồng.

Tề Yến Thanh hoàn toàn không để tâm đến những món đồ đạc đang được bày ra trên bàn. Ánh mắt của hắn toàn bộ hút chặt vào cô bé, ẩn nhẫn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt non nớt ngây ngô như nhấm nháp một thứ mĩ vị tuyệt hảo. Gương mặt phiếm hồng có chút khẩn trương của Thiên Ân khiến trong lòng hắn ngập tràn ý cười.

_ Ta có cho con dừng lại?

Giọng hắn vang lên, nghe được cả sự không vừa lòng ở bên trong. Thiên Ân ngước mắt lên nhìn cha nuôi, biểu cảm của cô bé như van cầu.

_ Cha nuôi....thứ này....có thể không bỏ ra được không?

_ Ta là cha nuôi của con! Con là con gái của ta! Con không nên giấu diếm ta bất cứ điều gì!

Tề Yến Thanh nhìn cô bé run run, ngả lưng xuống ghế, một lời nói tước hết mọi hi vọng.

_ Tiếp tục!

Thiên Ân cúi đầu cắn chặt môi, hai má nóng đến phát sốt....

Tiếng sơ văng vẳng trong tai cô.

" Thứ đồ này tuyệt đối không nên để cho nam giới nhìn thấy! ".

Nhưng trước ánh mắt lạnh lùng và khí thế áp bức của cha nuôi, cuối cùng cô bé cũng rơm rơm nước mắt, tự tay lôi ra ba chiếc quần lót trắng tinh, bé nhỏ.

Kính Hàm từ nãy đứng ở ngoài cửa quan sát, phía sau nhìn bóng lưng của Thiên Ân đột nhiên căng thẳng, đôi vai run run, mà lại thấy Tề tổng dáng người bá đạo ngồi phía trước, áp bức theo dõi từng hành động, lại thấy cuối cùng Thiên Ân cũng từ từ lôi từ trong vali ra món đồ cuối cùng.....Khi nhận ra thứ cô đang cầm trong tay rút cuộc là gì, gương mặt điềm tĩnh của anh đột nhiên đỏ bừng, anh vội vàng quay lưng đi, không dám nhìn hình ảnh trong phòng, nhịp tim đột nhiên hỗn loạn dị thường.

Khóe miệng Tề Yến Thanh vẽ thành một nụ cười cao ngạo thỏa mãn, hắn nhìn vật nhỏ run run nắm chặt đồ lót của mình phía trước, gò má phiếm đỏ, khóe mắt âng ấng....thật là một mĩ cảnh động lòng người!

_ Đưa cho ta!

Hắn chìa những ngón tay thon dài tinh tế về phía cô bé, như ác ma dụ hoặc, muốn lấy đồ lót trong tay cô bé ra.

_ Cái này....cha nuôi....

Thiên Ân sợ hãi nắm chặt lấy đồ của mình, xấu hổ đến mức cả chân cũng muốn run lên.

_ Con thật không nghe lời!

Tề Yến Thanh ngữ khí ung dung, không giống như đang trách phạt, mà giống như đang nhẹ nhàng......mắng yêu?

Những ngón tay hắn đặt ở không trung, tinh tế đẹp đến mê hồn. Chỉ có điều thứ hắn đang muốn tước đi lại là thứ quá riêng tư của cô bé, khiến cho cô bé không tránh khỏi tim đập chân run....

Tình huống quái dị này....là sao?

_ Đưa!

Giọng nói của hắn đột nhiên tăng lên một bậc, khiến cho Thiên Ân giật bắn mình, đôi tay theo bản năng không dám trù trừ lâu hơn, đem toàn bộ đồ lót của mình đặt vào tay hắn.

Những ngón tay tinh tế của hắn chạm vào lớp vải mềm mềm trắng tinh. Tề Yến Thanh đem những vật trong tay thu lại, ánh mắt âm trầm nhìn thứ màu trắng tinh khiết sạch sẽ trong tay, đôi mắt hắn tối lại.

Thiên Ân đột nhiên cảm thấy một khí thế áp bức khác hắn của cha nuôi khiên cho lồng ngực mình giống như có tảng đá đè nặng, gương mặt của cha nuôi tại sao đột nhiên lại trở nên thâm trầm như vậy?

Rất lâu sau, Tề Yến Thanh mới lên tiếng, đôi mắt của hắn vẫn không rời khỏi những vật trong tay, giọng hắn khàn khàn, trầm đục.

_ Kính Hàm!

_ Tề tổng!

Kính Hàm bên ngoài cung kính đáp lời, nghe Tề Yến Thanh phân phó.

_ Yêu cầu hầu gái mang hết đồ đạc cũ của tiểu thư đem đi đốt!

_ Dạ!

Kính Hàm tuân lệnh, quay người nhanh chóng dời đi.

_ Cha nuôi!

Thiên Ân hốt hoảng lên tiếng. Đồ của mình...đốt hết?

Tề Yến Thanh vững vàng ngồi trên ghế, khí chất bá vương cao ngạo nhìn Thiên Ân hốt hoảng phản đối, không tức giận mà chỉ đơn giản nhìn cô bé.

Sau đó nhẹ nhàng bỏ chân xuống, đứng dậy, trong tay vẫn cầm thứ đồ kia của Thiên Ân.

Vóc dáng cao lớn mạnh mẽ của Tề Yến Thanh phủ bóng xuống Thiên Ân, khiến cho cô bé càng trở nên bé nhỏ. Hắn sải bước đến chiếc tủ quần áo, một tay mở ra.

Thiên Ân hét lên nho nhỏ.

Bên trong treo kín quần áo váy vóc, phải đến hàng trăm bộ đủ màu sắc kiểu dáng, mà cái nào cũng đẹp đến mê hồn, riêng giày cũng có đến cả chục đôi xếp cẩn thận phía dưới; còn có cả nơ cài, hoa vải....

Tề Yến Thanh lướt ngón tay trên những bộ trang phục của cô, đơn giản lấy xuống một bộ váy màu trắng ngà sang trọng. Những vân hoa hồng được thêu bằng chỉ bạc chìm trên nền vải, lót lụa sang trọng, đính một bông hồng được xếp tinh tế ở eo.

_ Mặc bộ này!

Tề Yến Thanh nói đơn giản và đưa cho Thiên Ân, ánh mắt hẳn nhìn cô bé càng lúc càng sâu hút.

Thiên Ân đón chiếc váy từ tay cha nuôi, chất vải mềm mại đắt tiền. Cô bé thật muốn thay ngay, nhưng....

Sao cha nuôi vẫn ở đây?

Tề Yến Thanh đúng là nửa bước cũng không có ý định dời đi, ánh mắt hắn ghim chặt vào cô bé và bộ váy trên tay, biểu cảm rất khó đoán định trong đầu rút cuộc đang nghĩ gì. Thiên Ân siết chặt chiếc váy trong người hơn, trán bắt dầu túa mồ hôi...

Không....không phải chứ?

Không lẽ....

_ Thưa ông chủ! Tiểu thư!

Bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa. Thiên Ân giật bắn mình hốt hoảng, hóa ra hầu nữ theo lệnh của Kính Hàm đã lên đến nơi.

Tề Yến Thanh hít vào một hơi và thở ra rất nhẹ. Đôi mắt hắn di chuyển đến người hầu gái, cả người cô ấy đột nhiên run rẩy.

Sao tự dưng....nhìn ông chủ lại đáng sợ vậy?

_ Giúp tiểu thư thay đồ! Những thứ đồ cũ này đem đốt!

_ Dạ dạ!

Người hầu gái cúi đầu gấp rút nhận lệnh, lại thấy Tề tổng nhét thứ gì đó vào trong túi quần, dáng điệu cao ngạo bước ra.

Khi Tề tổng đi qua cô hầu gái, dáng điệu tiêu sái vẻ mặt anh tuấn khiến cho cô gái không khỏi hét lên trong lòng! Thật sự là một người đàn ông khiến cho phụ nữ phải thèm muốn!

Tề Yến Thanh quay người sải bước ra khỏi cửa, một mắt cũng không nhìn lại.

Thiên Ân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không khí cũng quay lại với cô...

Chỉ có điều....bất giác trong đầu cô bé nảy lên một suy nghĩ rất dị thường....

Thiên Ân nghĩ rằng, nếu như lúc đó hầu gái không lên kịp, cô thực sự, thực sự tin rằng cha nuôi sẽ trực tiếp......

Thay đồ cho cô!

*****

Nhớ ấn like và VOTE cho mình để mình có động lực viết truyện mỗi ngày nhé.

Đứng quên ấn Follow mình để nhận chap mới và truyện mới hàng ngày sớm nhất nha ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ 🍀

Hot

Comments

Mút Nè

Mút Nè

mẹ ơi ông biến thái kìa bây ơi 😱

2024-08-01

0

Catt

Catt

Đm

2024-03-27

1

Phạm Thị Lệ Hằng

Phạm Thị Lệ Hằng

hay

2023-10-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Biến cố trong đêm
2 Chương 2: Cha nuôi
3 Chương 3: Áp lực của cha nuôi
4 Chương 4: Kính Hàm
5 Chương 5: Muốn nghe con cầu xin
6 Chương 6: Năm đó máu chảy thành sông
7 Chương 7: Sự dịu dàng tại Toà thành Bạch trà
8 Chương 8: Quái dị phát sinh
9 Chương 9: Là đồ sở hữu của cha nuôi?
10 Chap 10: Tính toán quỷ quyệt
11 Chương 11: Mười ba tuổi hé nụ
12 Chương 12: Kích thích bản năng đàn ông
13 Chương 13: Quỳ xuống cầu xin ta!
14 Chương 14: Không muốn cậu ta chết...thì quỳ xuống hôn chân ta!
15 Chương 15: Lời cầu xin của Kính Hàm
16 Chương 16: Người cha nuôi âm hiểm đáng sợ !
17 Chap 17: Cảm giác săn mồi
18 Chap 18: Nơi đẹp đẽ mà thối nát
19 Chương 19 : Người đàn ông khát máu tàn độc
20 Chương 20: Tự tay ta tắm cho con ( * )
21 Chương 21: Cha nuôi đe doạ (*)
22 Chương 22: Dùng môi con kính rượu ta
23 Chương 23: Thừa thời cơ bỏ trốn
24 Chương 24: Cô nhi viện hoá tro tàn
25 Chương 25: Kính Hàm chuốc thuốc mê
26 Chương 26: Lời hứa của Kính Hàm
27 Chương 27: Chặt tay!
28 Chương 28: Cái giá của sự bỏ trốn
29 Chương 29: Hé lộ kinh hoàng
30 Chương 30: Thanh âm cố nhân xưa
31 Chương 31: Dọn vào phòng cha nuôi
32 Chap 32: Uyển Yên ( H )
33 Chương 33: Tình bằng hữu thâm sâu
34 Chương 34: Lời ong tiếng ve
35 Chương 35: Ai là tình nhân của ai ?
36 Chương 36: Thiên Ân tự sát
37 Chương 37: Xuân dược kích tình ( H )
38 Chương 38: Sự kiện cái tát
39 Chương 39 : Căm hận đến chết! (*)
40 Chương 40: Quá khứ của Thiên Ân ( Thượng )
41 Chương 41:Quá khứ của Thiên Ân ( Hạ )
42 Chương 42: Xổ lồng
43 Chương 43: Anh và em...là duyên kỳ ngộ!
44 Chương 44: Em là mối tình đầu của anh!
45 Chương 45: Kẻ giả dối
46 Chương 46: Chủ nhân mới của CHARM
47 Chương 47: Thiên Ân trừng trị Trà xanh!
48 Chương 48: Con chỉ cần thoả mãn Ta!
49 Chương 49: Trong cơn cuồng ghen ( H+ ) ( SM )
50 Chương 50: Mưu mô quỷ quyệt
51 Chương 51: Cha nuôi lĩnh một nhát đâm
52 Chương 52: Thân là bố nuôi, lại xâm hại con gái như cầm thú!
53 Chương 53: Ta cần con xoa dịu cho ta (*)
54 Chương 54: Ta...không cho vào là được!
55 Chương 55: Con đã ra....mấy lần? ( H )
56 Chương 56: Suy tính riêng (*)
57 Chương 57: " Trà xanh " bẽ mặt
58 Chương 58: Người đàn ông...không nên quen
59 Chương 59: Nói " Con là của ra " ( H )
60 Chương 60: Cuộc đấu một mất một còn
61 Chương 61: Nốt nhạc gợi cảm
62 Chương 62: Màn kịch ngậm máu phun người
63 Chương 63: Mời trà độc
64 Chương 64: " Em của anh "
65 Chương 65: Bí mật vị chua xót
66 Chương 66 : Ly trà pha thuốc
67 Chương 67: Trái tim của Tề Yến Thanh
68 Chương 68: Pandora đã mở
69 Chương 69: Trang nhật kí từ quá khứ
70 Chương 70: Quá khứ không thể vãn hồi
71 Chương 71: Nỗi đau đời đời kiếp kiếp
72 Chương 72: Tột cùng bi thương
73 Chương 73: Người đàn ông suy sụp
74 Chương 74: Phát đạn trượt
75 Chương 75: Tàn nhẫn...tàn nhẫn hơn
76 Chương 76: Có lẽ chỉ là " Giá như "...
77 Chương 77: Yêu....rút cuộc là thế nào?
78 Chương 78: Tề Yến Thanh tự sát
79 Chương 79: Đi qua thương nhớ
80 Chương 80: Em còn trốn anh đến bao giờ ?
81 Chương 81: Gặp lại sau ba năm xa cách
82 Chương 82: Ghen!
83 Chương 83: Tề Yến Thanh tìm tới tận nhà
84 Chương 84: Tôi chờ em nhớ tôi
85 Chương 85: Quay về bên anh
86 Chương 86: Nguy hiểm xuất hiện
87 Chương 87: Nói em yêu tôi....
88 Chương 88: Nữa...cơ! ( H )
89 Chương 89: Ám sát ( H )
90 Chương 90: Diệt cỏ tận gốc
91 Chương 91: Quay trở lại Bạch trà thành
92 Chương 92: Nụ hôn kiểu Pháp
93 Chương 93: Đêm đồ mị ( H )
94 Chương 94: Dẫn em đến nơi này
95 Chương 95: Trớ trêu ( H nhẹ )
96 Chương 96: Vợ chưa cưới
97 Chương 97: Phát súng từ kẻ lạ mặt
98 Chương 98: Là người phụ nữ của anh ấy!
99 Chương 99: Kính Hàm chết
100 Chương 100: Kẻ chủ mưu lộ mặt
101 Chương 101: Hiểm độc
102 Chương 102: Người về từ cõi chết
103 Chương 103: Ni Ni chủ động xa cách
104 Chương 104: Anh chưa từng rời xa em
105 Chương 105: Rung động
106 Chương 106: Thân phận thật sự của Thiên Ân
107 Chương 107: Cay nghiệt sự thật sau cùng
108 Chương 108: Ván bài lật ngửa
109 Chương 109: Nỗi đau chồng chất nỗi đau
110 Chương 110: Tề Yến Thanh tới đón Ân nhi
111 Chương 111: Hổ mượn da chó
112 Chương 112: Phát đạn oan nghiệt
113 Chương 113: Vĩnh viễn là yêu ( End )
114 Ngoại truyện 01 : 1 năm sau
115 Ngoại truyện 02: Những lời cầu hôn
116 Ngoại truyện 03: Cưỡng hôn
117 Ngoại truyện 04: Chờ em anh nhé
118 Ngoại truyện 05: Kế hoạch tác hợp
119 Ngoại truyện 06: Mặt " phản diện " của Kính Hàm
120 Ngoại truyện 07: Nhật ký sinh con của Thiên Ân ( Đại kết cục )
121 Lời cảm ơn - Thông báo truyện mới
122 THÔNG BÁO ~^^~
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Biến cố trong đêm
2
Chương 2: Cha nuôi
3
Chương 3: Áp lực của cha nuôi
4
Chương 4: Kính Hàm
5
Chương 5: Muốn nghe con cầu xin
6
Chương 6: Năm đó máu chảy thành sông
7
Chương 7: Sự dịu dàng tại Toà thành Bạch trà
8
Chương 8: Quái dị phát sinh
9
Chương 9: Là đồ sở hữu của cha nuôi?
10
Chap 10: Tính toán quỷ quyệt
11
Chương 11: Mười ba tuổi hé nụ
12
Chương 12: Kích thích bản năng đàn ông
13
Chương 13: Quỳ xuống cầu xin ta!
14
Chương 14: Không muốn cậu ta chết...thì quỳ xuống hôn chân ta!
15
Chương 15: Lời cầu xin của Kính Hàm
16
Chương 16: Người cha nuôi âm hiểm đáng sợ !
17
Chap 17: Cảm giác săn mồi
18
Chap 18: Nơi đẹp đẽ mà thối nát
19
Chương 19 : Người đàn ông khát máu tàn độc
20
Chương 20: Tự tay ta tắm cho con ( * )
21
Chương 21: Cha nuôi đe doạ (*)
22
Chương 22: Dùng môi con kính rượu ta
23
Chương 23: Thừa thời cơ bỏ trốn
24
Chương 24: Cô nhi viện hoá tro tàn
25
Chương 25: Kính Hàm chuốc thuốc mê
26
Chương 26: Lời hứa của Kính Hàm
27
Chương 27: Chặt tay!
28
Chương 28: Cái giá của sự bỏ trốn
29
Chương 29: Hé lộ kinh hoàng
30
Chương 30: Thanh âm cố nhân xưa
31
Chương 31: Dọn vào phòng cha nuôi
32
Chap 32: Uyển Yên ( H )
33
Chương 33: Tình bằng hữu thâm sâu
34
Chương 34: Lời ong tiếng ve
35
Chương 35: Ai là tình nhân của ai ?
36
Chương 36: Thiên Ân tự sát
37
Chương 37: Xuân dược kích tình ( H )
38
Chương 38: Sự kiện cái tát
39
Chương 39 : Căm hận đến chết! (*)
40
Chương 40: Quá khứ của Thiên Ân ( Thượng )
41
Chương 41:Quá khứ của Thiên Ân ( Hạ )
42
Chương 42: Xổ lồng
43
Chương 43: Anh và em...là duyên kỳ ngộ!
44
Chương 44: Em là mối tình đầu của anh!
45
Chương 45: Kẻ giả dối
46
Chương 46: Chủ nhân mới của CHARM
47
Chương 47: Thiên Ân trừng trị Trà xanh!
48
Chương 48: Con chỉ cần thoả mãn Ta!
49
Chương 49: Trong cơn cuồng ghen ( H+ ) ( SM )
50
Chương 50: Mưu mô quỷ quyệt
51
Chương 51: Cha nuôi lĩnh một nhát đâm
52
Chương 52: Thân là bố nuôi, lại xâm hại con gái như cầm thú!
53
Chương 53: Ta cần con xoa dịu cho ta (*)
54
Chương 54: Ta...không cho vào là được!
55
Chương 55: Con đã ra....mấy lần? ( H )
56
Chương 56: Suy tính riêng (*)
57
Chương 57: " Trà xanh " bẽ mặt
58
Chương 58: Người đàn ông...không nên quen
59
Chương 59: Nói " Con là của ra " ( H )
60
Chương 60: Cuộc đấu một mất một còn
61
Chương 61: Nốt nhạc gợi cảm
62
Chương 62: Màn kịch ngậm máu phun người
63
Chương 63: Mời trà độc
64
Chương 64: " Em của anh "
65
Chương 65: Bí mật vị chua xót
66
Chương 66 : Ly trà pha thuốc
67
Chương 67: Trái tim của Tề Yến Thanh
68
Chương 68: Pandora đã mở
69
Chương 69: Trang nhật kí từ quá khứ
70
Chương 70: Quá khứ không thể vãn hồi
71
Chương 71: Nỗi đau đời đời kiếp kiếp
72
Chương 72: Tột cùng bi thương
73
Chương 73: Người đàn ông suy sụp
74
Chương 74: Phát đạn trượt
75
Chương 75: Tàn nhẫn...tàn nhẫn hơn
76
Chương 76: Có lẽ chỉ là " Giá như "...
77
Chương 77: Yêu....rút cuộc là thế nào?
78
Chương 78: Tề Yến Thanh tự sát
79
Chương 79: Đi qua thương nhớ
80
Chương 80: Em còn trốn anh đến bao giờ ?
81
Chương 81: Gặp lại sau ba năm xa cách
82
Chương 82: Ghen!
83
Chương 83: Tề Yến Thanh tìm tới tận nhà
84
Chương 84: Tôi chờ em nhớ tôi
85
Chương 85: Quay về bên anh
86
Chương 86: Nguy hiểm xuất hiện
87
Chương 87: Nói em yêu tôi....
88
Chương 88: Nữa...cơ! ( H )
89
Chương 89: Ám sát ( H )
90
Chương 90: Diệt cỏ tận gốc
91
Chương 91: Quay trở lại Bạch trà thành
92
Chương 92: Nụ hôn kiểu Pháp
93
Chương 93: Đêm đồ mị ( H )
94
Chương 94: Dẫn em đến nơi này
95
Chương 95: Trớ trêu ( H nhẹ )
96
Chương 96: Vợ chưa cưới
97
Chương 97: Phát súng từ kẻ lạ mặt
98
Chương 98: Là người phụ nữ của anh ấy!
99
Chương 99: Kính Hàm chết
100
Chương 100: Kẻ chủ mưu lộ mặt
101
Chương 101: Hiểm độc
102
Chương 102: Người về từ cõi chết
103
Chương 103: Ni Ni chủ động xa cách
104
Chương 104: Anh chưa từng rời xa em
105
Chương 105: Rung động
106
Chương 106: Thân phận thật sự của Thiên Ân
107
Chương 107: Cay nghiệt sự thật sau cùng
108
Chương 108: Ván bài lật ngửa
109
Chương 109: Nỗi đau chồng chất nỗi đau
110
Chương 110: Tề Yến Thanh tới đón Ân nhi
111
Chương 111: Hổ mượn da chó
112
Chương 112: Phát đạn oan nghiệt
113
Chương 113: Vĩnh viễn là yêu ( End )
114
Ngoại truyện 01 : 1 năm sau
115
Ngoại truyện 02: Những lời cầu hôn
116
Ngoại truyện 03: Cưỡng hôn
117
Ngoại truyện 04: Chờ em anh nhé
118
Ngoại truyện 05: Kế hoạch tác hợp
119
Ngoại truyện 06: Mặt " phản diện " của Kính Hàm
120
Ngoại truyện 07: Nhật ký sinh con của Thiên Ân ( Đại kết cục )
121
Lời cảm ơn - Thông báo truyện mới
122
THÔNG BÁO ~^^~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play