Chap 17: Cảm giác săn mồi

Phi trường thành phố.

Trời nắng chan hòa, gió mát dìu dịu, nền xanh thư thái, không gian rộng lớn, cảnh vật hiền hòa, báo hiệu một ngày nắng đẹp vô cùng.

Thiên Ân ngồi trong phòng chờ VIP, trên tay là một tách hồng trà ấm áp tỏa hương thơm dịu, đĩa bánh ngọt điểm tâm đặt trước mặt hình những bông hoa nhụy đỏ tinh tế. Cô mặc một chiếc váy trắng, vải lụa mềm mại rủ xuống cơ thể thiếu nữ nảy nở tuyệt đẹp. Gương mặt không trang điểm thanh thuần dịu dàng, đôi môi được thoa một lớp dưỡng màu hồng hồng căng mọng, mái tóc đen dài được bện gọn lại phía sau, búi cao để lộ chiếc gáy cao với làn da trắng mịn. Thiên Ân chốc chốc lại quay lưng về phía sau, đôi mắt mở to, hàng mi dài cong cong ngóng chờ...

_ Thiên Ân! Tề tổng hôm nay có chuyện đột xuất, chắc là sẽ không đến kịp, con đừng buồn lòng nhé!

Tiếng Dung quản gia dịu dàng vang lên bên cạnh, đôi tay bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Ân, nhẹ nhàng an ủi.

Thiên Ân mỉm cười, khẽ gật nhẹ đầu. Thật ra cô cũng biết hôm nay cha nuôi không thể tới tiễn cô lên máy bay, buổi sáng khi tỉnh giấc, cô đã được Dung quản gia thông báo rằng cha nuôi đã rời khỏi tòa thành trong đêm, nghe nói ở Tề thị xảy ra việc đột xuất, cha nuôi phải tới giải quyết ngay.

Thiên Ân cũng biết cha nuôi hàng ngày bận rất nhiều việc, thời gian không phải rảnh rang như cô. Cha nuôi còn có rất nhiều chuyện cần lo lắng giải quyết, cô cũng rất biết thân phận, không dám vì mình mà quấy rầy cha nuôi, chỉ là.....cô lo lắng cho công chuyện ở Tề thị của cha nuôi mà thôi!

Cũng không biết từ khi nào, Thiên Ân bắt đầu nẩy sinh cảm giác lo lắng cho cha nuôi như vậy.

Xin kính mời hành khách trên chuyến bay CA22158 khởi hành từ Trung Quốc - Bắc Kinh đến Anh Quốc - London vui lòng tới quầy soát vé làm thủ tục lên máy bay!

Tiếng loa phát thanh vang lên, Thiên Ân đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô nhìn gương mặt chất chứa quan tâm của Dung quản gia, xao xuyến không muốn rời bước.

_ Bác Dung!

Thiên Ân nhẹ giọng gọi, Dung quản gia liền đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc của Thiên Ân.

_ Thiên Ân! Con sang bên đó nhất định phải giữ gìn sức khỏe, thường xuyên gọi điện về cho ta, học tập thật tốt, nhanh chóng quay lại biết chưa?

_ Bác Dung!

Thiên Ân ôm chầm lấy Dung quản gia, thanh âm trong trẻo nghẹn ngào như nức nở.

_ Con cảm ơn bác!

Thiên Ân từ nhỏ đã là cô nhi, không được hưởng hơi ấm tình thương của cả cha và mẹ. Tề Yến Thanh cho dù là cha nuôi trên danh nghĩa của cô, nhưng lại luôn lạnh lùng kì quái, khiến cho cô sợ hãi căng thẳng, cũng không cảm nhận được tình cảm ấm áp giữa cha và con gái như cô mong muốn...Dung quản gia chính là người bù đắp tình cảm cho cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, bảo ban cô, cho cô có cảm giác tình thương của mẹ.

Vì thế khi chia tay bà, Thiên Ân giống như phải chia tay mẹ, nước mắt như mưa, quyến luyến không rời.

Tiếng loa phát thanh lại vang lên một lần nữa, Dung quản gia nhẹ tay vỗ vỗ vào vòng ôm thít chặt của Thiên Ân, mà lúc này gương mặt của bà cũng tràn ngập nước mắt.

_ Nào! Đứa nhỏ này! Mau đi đi không trễ mất!

Thiên Ân quyến luyến buông cánh tay ra, chiếc mũi đỏ lựng lên, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Dung quản gia khẽ tay lau đi nước mắt trên gương mặt của Thiên Ân, dịu dàng hôn lên gò má cô, rồi bà buông tay cô, mỉm cười âu yếm.

_ Con mau đi đi! Tề tổng đã chuẩn bị cẩn thận mọi thứ cho con! Khi con xuống sân bay sẽ có vệ sĩ mang xe riêng tới đón. Chìa khóa phòng của con tại London đã để trong vali, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo rồi! Con đừng lo lắng! Cứ học tập thật tốt!

Thiên Ân mỉm cười, nụ cười ướt đẫm buồn buồn, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn Dung quản gia.

_ Con đi đây! Bác Dung!

_ Thượng lộ bình an! Con gái!

Thiên Ân kéo chiếc va li, bên ngoài đã có hai tên vệ sĩ đợi sẵn áp tải cô tới tận lối đi riêng của khoang hạng thương gia. Thiên Ân vừa đi vừa ngoái nhìn Dung quản gia đứng trong phòng chờ, hình bóng bà trong mắt cô long lanh, long lanh.

_ Bác Dung!

Thiên Ân buông va li trong tay, một bước chạy về phía Dung quản gia, ôm chầm lấy bà, lời nói nức nở òa ra như từng con sóng nhỏ....

_ Con sẽ rất nhớ bác! Nhất định con sẽ thường xuyên gọi điện về! Sẽ nhanh chóng quay trở lại!

_ Được rồi được rồi....đứa nhỏ này.....lớn rồi còn khóc nhè!

Dung quản gia cố kìm chế nước mắt để không khóc, bà vỗ nhẹ vào tay Thiên Ân, giọng nói do kiềm chế mà chợt nghẹn ngào.

_ Đi...mau đi đi!

Thiên Ân buông bà ra, lần này cô không còn buồn thảm nữa, mà nở một nụ cười rất tươi, vẫy chào bà và tiến về phía chiếc va li, hai tên vệ sĩ đứng nghiêm trang chờ đợi.

_ Con sẽ mau trở lại!

Thiên Ân hét lên nho nhỏ với Dung quản gia, nụ cười vui vẻ tươi sáng, khiến cho người khác nhìn vào cũng bất giác mỉm cười...

***

Hình ảnh Thiên Ân trong bộ váy trắng tinh khôi, xinh đẹp mềm mại như một đóa hoa trà tinh khiết, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ướt nước, đẹp đẽ đến nao lòng toàn bộ thu gọn lại trong lòng mắt đen thẫm sâu thẳm, lạnh lùng như hố sâu không đáy, thâm trầm, u tịch.

Tề Yến Thanh ngồi trong phòng đợi VIP, cách một khoảng xa chỗ ngồi của Thiên Ân, từ đây có thể thoải mái nhìn hết toàn bộ hình ảnh của cô, nhưng Thiên Ân thì không cách nào phát hiện được cha nuôi của cô đang ngồi trong phi trường, nhàn nhã uống rượu chiêm ngưỡng từng cung bậc cảm xúc của cô.

Căn phòng Tề Yến Thanh đang ngồi được thiết kế rất đặc biệt, bên ngoài là lớp kính chống đạn một chiều, người bên ngoài không thể nhìn vào được bên trong. Đây là phòng thiết kế chuyên biệt dành cho những nhân vật trọng yếu, thuộc hàng cấp vô cùng quan trọng!

Đôi mắt âm trầm nguy hiểm của hắn quan sát Thiên Ân buông tay khỏi va li, chạy tới ôm chầm lấy Dung quản gia, rồi nhìn thấy cô quệt nước mắt, khuôn miệng xinh xắn nở ra nụ cười dịu dàng, bàn tay bé nhỏ vẫy trong không khí, rồi cô quay người, duyên dáng kéo chiếc va li, đi khuất vào trong khu vực lối dành cho khoang thương gia, bóng dáng nhu mì dịu dàng, tinh khiết trong sáng hút sâu vào đôi mắt hắn....Tề Yến Thanh khẽ nheo nheo mắt lại, những ngón tay vô thức lắc tròn ly rượu đỏ sậm như màu máu trong tay.

Thiên Ân không bao giờ biết được, hắn đã đến phi trường trước cô cả tiếng đồng hồ, toàn bộ công việc tại Tề thị cũng như tại Tổ chức Phi điểu trong sáng nay đều bị gác lại, ngay cả cuộc họp quan trọng với những cổ đông của Tề thị cũng bị hắn dời lịch, khiến cho những vị quan chức cấp cao đó tức giận vô cùng, nhưng cũng biết thân phận mà không dám phản ứng, nếu như biết rằng hắn hoãn họp để chạy tới phi trường ngồi từ xa nhìn một cô nhóc đi vào sân bay, chắc sẽ tức đến chết mất!

_ Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy!

Tề Yến Thanh nhàn nhạt nói, ánh mắt rời khỏi lối đi đã trống không, hình bóng nhu mì tinh khiết đã sớm khuất hút tầm mắt, nhìn về phía Kính Hàm đang đứng ngay ngắn phía sau, gương mặt cho dù còn chút bệch bạc, nhưng khí chất hút hồn cùng nét âm trầm nghiêm túc đã hồi phục hoàn toàn.

_ Tôi không nghĩ cậu ném bức thư của Ân nhi vào sọt rác thẳng tay như vậy đâu!

Thanh âm nhàn nhạt của Tề Yến Thanh vang lên, giống như câu chuyện hắn vừa nói ra vô cùng khôi hài, khóe miệng hắn cong lên một đường tà mị quyến rũ.

_ Nếu như tôi không làm vậy, thì ngày Cha Dương nhận bức thư, cũng là ngày ông ấy mất mạng!

Kính Hàm lên tiếng bên cạnh, thanh âm vừa phải, chừng mực, cung kính, giống như chuyện anh đang nói không phải là chuyện mạng người vậy!

_ Cậu đừng coi tôi như ác quỷ như vậy! Tôi đâu phải hạng coi mạng người như cỏ rác!

Tề Yến Thanh cười nhạt, ánh mắt nhìn Kính Hàm lạnh lùng cương nghị. Kính Hàm không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn bằng một ánh mắt khiến Tề Yến Thanh phá ra cười.

_ Hahaha....Thôi được rồi! Cậu đúng! Cậu đúng!

_ Tâm trạng của Tề tổng hôm nay rất tốt!

Kính Hàm nói rất đơn giản, Tề Yến Thanh lập tức gật đầu, gương mặt vui vẻ rất hiếm khi có của hắn đối với những tay vệ sĩ thật lạ lẫm. Nhưng bọn họ ở ngoài cửa cũng chỉ dám trao cho nhau những ánh mắt kì quái, tuyệt nhiên không dám hé răng.

_ Rất vui!

Tề Yến Thanh gật đầu, hắn xoay tròn chiếc ly, rượu đỏ sóng sánh in trong đôi mắt âm trầm.

_ Trồng cây, cuối cùng cũng sắp đến ngày hái quả!

Kính Hàm nghe xong, chỉ im lặng không nói, điệu bộ nghiêm túc bàng quan, như thể không phải việc của mình.

Tề Yến Thanh nhìn Kính Hàm, đầu lông mày khẽ nhướn lên, hắn nghiêng đầu, giọng nói đầy châm biếm hỏi anh.

_ Không phản ứng gì nữa sao?

_ Thuộc hạ không dám quá thân phận!

_ Ái chà!

Tề Yến Thanh đứng dậy, bước gần đến Kính Hàm, bàn tay đặt lên vai anh, khẽ khàng hỏi.

_ Giận tôi đấy à?

_ Thuộc hạ không dám!

Kính Hàm nhẹ giọng trả lời, lại nghe thấy tiếng cười của Tề Yến Thanh vang lên....đúng là nghe ba lần rồi vẫn chưa thể quen được!

_ Cậu đó....không phải bình thường sẽ hỏi tôi! Tại sao ngài không đến tiễn tiểu thư? Ngày hôm nay lại không hỏi gì.....Giận tôi rõ ràng rồi còn gì!

Kính Hàm nén một tiếng thở dài, anh nhìn Tề Yến Thanh tay cầm ly rượu, đi đi lại lại trong phòng, đúng là một dáng vẻ vui vẻ hiếm có. Dường như trong buổi sáng ngày hôm nay, hắn đã cười đủ cho 31 năm cuộc đời vừa qua của mình.

_ Hỏi đi!

Tề Yến Thanh nhìn Kính Hàm, giọng nói trầm ấm mang theo vẻ đùa cợt nài nỉ, khiến cho Kính Hàm không còn cách nào khác, đành phải lên tiếng chiều theo ý hắn.

_ Thưa Tề tổng...tại sao ngài không ra tiễn tiểu thư!

Tề Yến Thanh lập tức bước lại gần Kính Hàm, nụ cười vui vẻ trên môi hắn lập tức chuyển thành nụ cười ác độc đến đáng sợ, đôi mắt hắn lóe sáng lên như thú dữ. Bàn tay lạnh lẽo của hắn ôm lấy gáy của  Kính Hàm, kéo gương mặt anh lại gần hắn.

Hắn ghét sát gương mặt lại bên tai anh, đôi môi khắc nghiệt lạnh lùng thì thầm vào tai Kính Hàm, từng chữ, từng chữ...

_ Cậu có biết cảm giác tuyệt nhất khi săn mồi là gì không?

Kính Hàm không trả lời, cơ thể không di chuyển, chỉ có ánh mắt bình đạm liếc nhìn Tề Yến Thanh qua vai mình.

_ Là đứng từ xa, quan sát con mồi của mình, từng biểu hiện ngây thơ nhất, bản năng nhất của nó, từ từ khiến cho nó không phòng bị, không phản kháng, và đến lúc thích hợp....ĐOÀNG!

Bàn tay lạnh toát cứng như thép nguội của Tề Yến Thanh bóp chặt lấy gáy Kính Hàm, tiếng hắn vang vọng bên tai khiến cho mắt anh khẽ nhíu lại. Kính Hàm hít căng lồng ngực, cả cơ thể cứng nhắc, lời nói của Tề Yến Thanh như đá lạnh áp vào gáy anh, khiến cho anh một trận run rẩy.

Kính Hàm nhìn Tề Yến Thanh, vẻ vui vẻ lúc nãy bay biến hoàn toàn, Tè Yến Thanh hắn bây giờ đã trở lại đúng là Tề Yến Thanh, chủ nhân của tập đoàn Tề thị hùng mạnh và là kẻ đứng đầu của tổ chức sát thủ nguy hiểm bậc nhất thế giới Phi Điểu. Gương mặt tuấn mỹ mà tàn khốc đến đáng sợ, khí chất quý tộc mà lạnh lẽo như ác quỷ, khiến cho người khác không rét mà run.

Tề Yến Thanh cười lạnh, hắn thì thầm vào tai anh, rồi buông tay ra.

_ Cậu quá lương thiện, Kính Hàm!

Kính Hàm cũng không tức giận, gương mặt vẫn bình đạm như trước, nhẹ nhàng nói một câu.

_ Tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ trở nên giống như ngài!

Trong hai giới hắc bạch, những kẻ dám nói như vậy trước mặt Tề Yến Thanh chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Kính Hàm cũng không chút nhượng bộ, đem toàn bộ suy nghĩ nói một lượt trước mặt hắn.

Nhưng Tề Yến Thanh lại không tức giận, ngược lại, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Hắn nhìn Kính Hàm, hài lòng gật đầu.

_ Tôi vẫn luôn thích cá tính của cậu!

_ Tề tổng quá khen!

Tề Yến Thanh dứt mắt khỏi Kính Hàm, đôi mắt sâu hút sắc bén của hắn nhìn về phía chiếc máy bay đang cất cánh trên đường băng, đôi mắt lại càng sâu hút, thâm trầm, toan tính sâu đậm....

***

Trên khoang hạng nhất của chuyến bay đang cất cánh, Thiên Ân đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng, khiến cho cô bất chợt rùng mình run rẩy....

*****

Nhớ ấn like và VOTE cho mình để mình có động lực viết truyện mỗi ngày nhé.

Đứng quên ấn Follow mình để nhận chap mới và truyện mới hàng ngày sớm nhất nha ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ 🍀

Hot

Comments

Sunnytran

Sunnytran

iu tính cách của ô hàm quá

2022-10-10

2

Sunnytran

Sunnytran

vì thế nên anh ấy ms xứng đôi vs nu9 còn thứ như ông dà thì hok nha:'))

2022-10-10

1

Tiểu Hoa

Tiểu Hoa

Thiên Ân ngồi trên máy bay cũng run rẫy lạnh sống lưng được luôn á😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

2022-06-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Biến cố trong đêm
2 Chương 2: Cha nuôi
3 Chương 3: Áp lực của cha nuôi
4 Chương 4: Kính Hàm
5 Chương 5: Muốn nghe con cầu xin
6 Chương 6: Năm đó máu chảy thành sông
7 Chương 7: Sự dịu dàng tại Toà thành Bạch trà
8 Chương 8: Quái dị phát sinh
9 Chương 9: Là đồ sở hữu của cha nuôi?
10 Chap 10: Tính toán quỷ quyệt
11 Chương 11: Mười ba tuổi hé nụ
12 Chương 12: Kích thích bản năng đàn ông
13 Chương 13: Quỳ xuống cầu xin ta!
14 Chương 14: Không muốn cậu ta chết...thì quỳ xuống hôn chân ta!
15 Chương 15: Lời cầu xin của Kính Hàm
16 Chương 16: Người cha nuôi âm hiểm đáng sợ !
17 Chap 17: Cảm giác săn mồi
18 Chap 18: Nơi đẹp đẽ mà thối nát
19 Chương 19 : Người đàn ông khát máu tàn độc
20 Chương 20: Tự tay ta tắm cho con ( * )
21 Chương 21: Cha nuôi đe doạ (*)
22 Chương 22: Dùng môi con kính rượu ta
23 Chương 23: Thừa thời cơ bỏ trốn
24 Chương 24: Cô nhi viện hoá tro tàn
25 Chương 25: Kính Hàm chuốc thuốc mê
26 Chương 26: Lời hứa của Kính Hàm
27 Chương 27: Chặt tay!
28 Chương 28: Cái giá của sự bỏ trốn
29 Chương 29: Hé lộ kinh hoàng
30 Chương 30: Thanh âm cố nhân xưa
31 Chương 31: Dọn vào phòng cha nuôi
32 Chap 32: Uyển Yên ( H )
33 Chương 33: Tình bằng hữu thâm sâu
34 Chương 34: Lời ong tiếng ve
35 Chương 35: Ai là tình nhân của ai ?
36 Chương 36: Thiên Ân tự sát
37 Chương 37: Xuân dược kích tình ( H )
38 Chương 38: Sự kiện cái tát
39 Chương 39 : Căm hận đến chết! (*)
40 Chương 40: Quá khứ của Thiên Ân ( Thượng )
41 Chương 41:Quá khứ của Thiên Ân ( Hạ )
42 Chương 42: Xổ lồng
43 Chương 43: Anh và em...là duyên kỳ ngộ!
44 Chương 44: Em là mối tình đầu của anh!
45 Chương 45: Kẻ giả dối
46 Chương 46: Chủ nhân mới của CHARM
47 Chương 47: Thiên Ân trừng trị Trà xanh!
48 Chương 48: Con chỉ cần thoả mãn Ta!
49 Chương 49: Trong cơn cuồng ghen ( H+ ) ( SM )
50 Chương 50: Mưu mô quỷ quyệt
51 Chương 51: Cha nuôi lĩnh một nhát đâm
52 Chương 52: Thân là bố nuôi, lại xâm hại con gái như cầm thú!
53 Chương 53: Ta cần con xoa dịu cho ta (*)
54 Chương 54: Ta...không cho vào là được!
55 Chương 55: Con đã ra....mấy lần? ( H )
56 Chương 56: Suy tính riêng (*)
57 Chương 57: " Trà xanh " bẽ mặt
58 Chương 58: Người đàn ông...không nên quen
59 Chương 59: Nói " Con là của ra " ( H )
60 Chương 60: Cuộc đấu một mất một còn
61 Chương 61: Nốt nhạc gợi cảm
62 Chương 62: Màn kịch ngậm máu phun người
63 Chương 63: Mời trà độc
64 Chương 64: " Em của anh "
65 Chương 65: Bí mật vị chua xót
66 Chương 66 : Ly trà pha thuốc
67 Chương 67: Trái tim của Tề Yến Thanh
68 Chương 68: Pandora đã mở
69 Chương 69: Trang nhật kí từ quá khứ
70 Chương 70: Quá khứ không thể vãn hồi
71 Chương 71: Nỗi đau đời đời kiếp kiếp
72 Chương 72: Tột cùng bi thương
73 Chương 73: Người đàn ông suy sụp
74 Chương 74: Phát đạn trượt
75 Chương 75: Tàn nhẫn...tàn nhẫn hơn
76 Chương 76: Có lẽ chỉ là " Giá như "...
77 Chương 77: Yêu....rút cuộc là thế nào?
78 Chương 78: Tề Yến Thanh tự sát
79 Chương 79: Đi qua thương nhớ
80 Chương 80: Em còn trốn anh đến bao giờ ?
81 Chương 81: Gặp lại sau ba năm xa cách
82 Chương 82: Ghen!
83 Chương 83: Tề Yến Thanh tìm tới tận nhà
84 Chương 84: Tôi chờ em nhớ tôi
85 Chương 85: Quay về bên anh
86 Chương 86: Nguy hiểm xuất hiện
87 Chương 87: Nói em yêu tôi....
88 Chương 88: Nữa...cơ! ( H )
89 Chương 89: Ám sát ( H )
90 Chương 90: Diệt cỏ tận gốc
91 Chương 91: Quay trở lại Bạch trà thành
92 Chương 92: Nụ hôn kiểu Pháp
93 Chương 93: Đêm đồ mị ( H )
94 Chương 94: Dẫn em đến nơi này
95 Chương 95: Trớ trêu ( H nhẹ )
96 Chương 96: Vợ chưa cưới
97 Chương 97: Phát súng từ kẻ lạ mặt
98 Chương 98: Là người phụ nữ của anh ấy!
99 Chương 99: Kính Hàm chết
100 Chương 100: Kẻ chủ mưu lộ mặt
101 Chương 101: Hiểm độc
102 Chương 102: Người về từ cõi chết
103 Chương 103: Ni Ni chủ động xa cách
104 Chương 104: Anh chưa từng rời xa em
105 Chương 105: Rung động
106 Chương 106: Thân phận thật sự của Thiên Ân
107 Chương 107: Cay nghiệt sự thật sau cùng
108 Chương 108: Ván bài lật ngửa
109 Chương 109: Nỗi đau chồng chất nỗi đau
110 Chương 110: Tề Yến Thanh tới đón Ân nhi
111 Chương 111: Hổ mượn da chó
112 Chương 112: Phát đạn oan nghiệt
113 Chương 113: Vĩnh viễn là yêu ( End )
114 Ngoại truyện 01 : 1 năm sau
115 Ngoại truyện 02: Những lời cầu hôn
116 Ngoại truyện 03: Cưỡng hôn
117 Ngoại truyện 04: Chờ em anh nhé
118 Ngoại truyện 05: Kế hoạch tác hợp
119 Ngoại truyện 06: Mặt " phản diện " của Kính Hàm
120 Ngoại truyện 07: Nhật ký sinh con của Thiên Ân ( Đại kết cục )
121 Lời cảm ơn - Thông báo truyện mới
122 THÔNG BÁO ~^^~
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Biến cố trong đêm
2
Chương 2: Cha nuôi
3
Chương 3: Áp lực của cha nuôi
4
Chương 4: Kính Hàm
5
Chương 5: Muốn nghe con cầu xin
6
Chương 6: Năm đó máu chảy thành sông
7
Chương 7: Sự dịu dàng tại Toà thành Bạch trà
8
Chương 8: Quái dị phát sinh
9
Chương 9: Là đồ sở hữu của cha nuôi?
10
Chap 10: Tính toán quỷ quyệt
11
Chương 11: Mười ba tuổi hé nụ
12
Chương 12: Kích thích bản năng đàn ông
13
Chương 13: Quỳ xuống cầu xin ta!
14
Chương 14: Không muốn cậu ta chết...thì quỳ xuống hôn chân ta!
15
Chương 15: Lời cầu xin của Kính Hàm
16
Chương 16: Người cha nuôi âm hiểm đáng sợ !
17
Chap 17: Cảm giác săn mồi
18
Chap 18: Nơi đẹp đẽ mà thối nát
19
Chương 19 : Người đàn ông khát máu tàn độc
20
Chương 20: Tự tay ta tắm cho con ( * )
21
Chương 21: Cha nuôi đe doạ (*)
22
Chương 22: Dùng môi con kính rượu ta
23
Chương 23: Thừa thời cơ bỏ trốn
24
Chương 24: Cô nhi viện hoá tro tàn
25
Chương 25: Kính Hàm chuốc thuốc mê
26
Chương 26: Lời hứa của Kính Hàm
27
Chương 27: Chặt tay!
28
Chương 28: Cái giá của sự bỏ trốn
29
Chương 29: Hé lộ kinh hoàng
30
Chương 30: Thanh âm cố nhân xưa
31
Chương 31: Dọn vào phòng cha nuôi
32
Chap 32: Uyển Yên ( H )
33
Chương 33: Tình bằng hữu thâm sâu
34
Chương 34: Lời ong tiếng ve
35
Chương 35: Ai là tình nhân của ai ?
36
Chương 36: Thiên Ân tự sát
37
Chương 37: Xuân dược kích tình ( H )
38
Chương 38: Sự kiện cái tát
39
Chương 39 : Căm hận đến chết! (*)
40
Chương 40: Quá khứ của Thiên Ân ( Thượng )
41
Chương 41:Quá khứ của Thiên Ân ( Hạ )
42
Chương 42: Xổ lồng
43
Chương 43: Anh và em...là duyên kỳ ngộ!
44
Chương 44: Em là mối tình đầu của anh!
45
Chương 45: Kẻ giả dối
46
Chương 46: Chủ nhân mới của CHARM
47
Chương 47: Thiên Ân trừng trị Trà xanh!
48
Chương 48: Con chỉ cần thoả mãn Ta!
49
Chương 49: Trong cơn cuồng ghen ( H+ ) ( SM )
50
Chương 50: Mưu mô quỷ quyệt
51
Chương 51: Cha nuôi lĩnh một nhát đâm
52
Chương 52: Thân là bố nuôi, lại xâm hại con gái như cầm thú!
53
Chương 53: Ta cần con xoa dịu cho ta (*)
54
Chương 54: Ta...không cho vào là được!
55
Chương 55: Con đã ra....mấy lần? ( H )
56
Chương 56: Suy tính riêng (*)
57
Chương 57: " Trà xanh " bẽ mặt
58
Chương 58: Người đàn ông...không nên quen
59
Chương 59: Nói " Con là của ra " ( H )
60
Chương 60: Cuộc đấu một mất một còn
61
Chương 61: Nốt nhạc gợi cảm
62
Chương 62: Màn kịch ngậm máu phun người
63
Chương 63: Mời trà độc
64
Chương 64: " Em của anh "
65
Chương 65: Bí mật vị chua xót
66
Chương 66 : Ly trà pha thuốc
67
Chương 67: Trái tim của Tề Yến Thanh
68
Chương 68: Pandora đã mở
69
Chương 69: Trang nhật kí từ quá khứ
70
Chương 70: Quá khứ không thể vãn hồi
71
Chương 71: Nỗi đau đời đời kiếp kiếp
72
Chương 72: Tột cùng bi thương
73
Chương 73: Người đàn ông suy sụp
74
Chương 74: Phát đạn trượt
75
Chương 75: Tàn nhẫn...tàn nhẫn hơn
76
Chương 76: Có lẽ chỉ là " Giá như "...
77
Chương 77: Yêu....rút cuộc là thế nào?
78
Chương 78: Tề Yến Thanh tự sát
79
Chương 79: Đi qua thương nhớ
80
Chương 80: Em còn trốn anh đến bao giờ ?
81
Chương 81: Gặp lại sau ba năm xa cách
82
Chương 82: Ghen!
83
Chương 83: Tề Yến Thanh tìm tới tận nhà
84
Chương 84: Tôi chờ em nhớ tôi
85
Chương 85: Quay về bên anh
86
Chương 86: Nguy hiểm xuất hiện
87
Chương 87: Nói em yêu tôi....
88
Chương 88: Nữa...cơ! ( H )
89
Chương 89: Ám sát ( H )
90
Chương 90: Diệt cỏ tận gốc
91
Chương 91: Quay trở lại Bạch trà thành
92
Chương 92: Nụ hôn kiểu Pháp
93
Chương 93: Đêm đồ mị ( H )
94
Chương 94: Dẫn em đến nơi này
95
Chương 95: Trớ trêu ( H nhẹ )
96
Chương 96: Vợ chưa cưới
97
Chương 97: Phát súng từ kẻ lạ mặt
98
Chương 98: Là người phụ nữ của anh ấy!
99
Chương 99: Kính Hàm chết
100
Chương 100: Kẻ chủ mưu lộ mặt
101
Chương 101: Hiểm độc
102
Chương 102: Người về từ cõi chết
103
Chương 103: Ni Ni chủ động xa cách
104
Chương 104: Anh chưa từng rời xa em
105
Chương 105: Rung động
106
Chương 106: Thân phận thật sự của Thiên Ân
107
Chương 107: Cay nghiệt sự thật sau cùng
108
Chương 108: Ván bài lật ngửa
109
Chương 109: Nỗi đau chồng chất nỗi đau
110
Chương 110: Tề Yến Thanh tới đón Ân nhi
111
Chương 111: Hổ mượn da chó
112
Chương 112: Phát đạn oan nghiệt
113
Chương 113: Vĩnh viễn là yêu ( End )
114
Ngoại truyện 01 : 1 năm sau
115
Ngoại truyện 02: Những lời cầu hôn
116
Ngoại truyện 03: Cưỡng hôn
117
Ngoại truyện 04: Chờ em anh nhé
118
Ngoại truyện 05: Kế hoạch tác hợp
119
Ngoại truyện 06: Mặt " phản diện " của Kính Hàm
120
Ngoại truyện 07: Nhật ký sinh con của Thiên Ân ( Đại kết cục )
121
Lời cảm ơn - Thông báo truyện mới
122
THÔNG BÁO ~^^~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play