Chap 18: Nơi đẹp đẽ mà thối nát

5 năm sau.

London - Anh Quốc - một buổi chiều lạnh lẽo đầu tháng 9.

Nền trời đen thẫm một màu ảm đạm, những cơn mưa phùn đặc trưng của nước Anh thấm ướt mặt đường trơn trượt, không gian khoác một màu ảm đạm u buồn, không khí lạnh lẽo mang theo hơi ẩm của sương mù mờ mịt.

Những tòa nhà cổ với kiến trúc chịu ảnh hưởng đặc trưng bởi phong cách Anglo-Saxon mang hơi thở của thời gian đắm chìm trong màn mưa càng thêm vẻ ảm đạm. Những bức tường đá xám xanh lạnh lẽo trầm mặc và u buồn.

Mưa rơi càng lúc càng mau hạt, làm cho không khí càng thêm phần bàng bạc, hơi lạnh từ sương mù, từ nước mưa khiến cho tâm trạng những người London luôn nghiêm nghị, nhàn nhạt và lạnh lùng.

Giữa dòng những chiếc ô đen thẫm đi thành lối trên đường, một bóng người nhỏ nhắn, mặc một bộ trang phục ấm áp nhã nhặn, mái tóc đen thẳng được cặp nhẹ phía sau, đội một chiếc mũ beanie màu hồng pastel nhẹ nhàng, gương mặt lấm tấm nước mưa không làm giảm bớt đi nét xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt to tròn trong sáng như ngọc lưu ly, hàng mi dài bết lại từng lọn đen thẫm dưới mưa, đôi môi hồng đậm căng mọng vì lạnh, đường nét tinh tế khiến những người đàn ông trên đường phải ngoái lại mỗi lần cô chạy qua.

Thiên Ân lách qua dòng người chật chội, nhanh nhẹn chạy lên thềm nhà, đứng dưới mái hiên dài tránh những hạt mưa đã kịp làm ướt mái tóc mượt mà, ướt vai áo, thở gấp gáp, hai má đỏ lựng lên.

Cô mở cửa nhà, tiếng chìa khóa mở chốt lạch cạch, đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ nặng ra.

Hệ thống điện tự động bật sáng khi cô bước chân vào trong.

Không gian ấm áp sưởi một làn hơi dễ chịu cho cơ thể đang lạnh toát của cô. Thiên Ân bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, và chiếc áo khoác treo lên giá treo ngoài cửa, hai tay xoa xoa mái tóc ướt nước của mình, bước vào trong căn hộ.

Đây là căn hộ cô đã gắn bó 5 năm qua tại London, là nơi Tề Yến Thanh đã cẩn thận chuẩn bị cho cô.

Một căn hộ hai tầng, bên ngoài giản dị gần gũi với cửa chính bằng gỗ sồi chắc chắn, một ô cửa sổ nho nhỏ bên mạn phải với tấm rèm nhung màu be nhạt, bên cạnh đặt một bộ bàn ghế nhỏ nhắn để cô dùng uống trà đọc sách những khi rảnh rỗi, trên bàn luôn có một lọ hoa nhỏ và một ngọn nến thơm.

Bên trong rất rộng, một chiếc cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng hai là phòng ngủ và phòng tắm. Phòng khách đầy đủ tiện nghi, bày trí tinh tế đơn giản, phòng bếp rộng rãi thoáng mát, trong năm năm qua đã giúp cho tay nghề bếp núc của cô khá lên rất nhiều, phòng ngủ với chiếc giường rộng, giá sách, tủ quần áo, gương soi, một chiếc vĩ cầm đặt cạnh một chiếc xích đu nho nhỏ kiêm ghế ngồi trong phòng, một ban công nhỏ vươn ra trồng một khóm hồng xinh xắn. Căn nhà lãng mạn, đơn giản, khiêm tốn như chính tính cách của chủ nhân.

Trong năm năm qua, cô trải qua cuộc sống như trên thiên đường. Bước ra khỏi Bạch trà thành, lần đầu tiên đối mặt với thế giới bên ngoài, lại tới một đất nước quá xa xôi lạ lẫm, Thiên Ân lúc đầu không tránh khỏi sợ hãi mơ hồ. Nhưng hóa ra người cha nuôi kia đã chuẩn bị mọi thứ quá kĩ càng, khiến cho Thiên Ân chẳng có chút cảm giác lạ lẫm cô quạnh.

Hàng ngày đi đi về về đều có xe của vệ sĩ đưa đón, thẻ ngân hàng của cô lúc nào cũng không dưới một trăm ngàn đô, hàng tuần đều có người tới dọn dẹp nhà cửa, mua đồ ăn nhét đầy tủ lạnh, hàng tháng sẽ có bác sĩ tư tới giúp cô kiểm tra sức khỏe, tối nào cũng sẽ có người tới kiểm tra xem cô có về nhà trước 9 giờ tối hay không, cuộc sống tuy có tự do, nhưng nói chung cũng không khác gì khi ở Bạch trà thành là mấy, nhưng đối với cô, vẫn là hạnh phúc đến ngập tràn rồi!

Khi ở trường, Thiên Ân rất khiêm tốn và nỗ lực học tập, trong môi trường giáo dục hoàn mĩ tiêu chuẩn bậc nhất của Royal College, Thiên Ân đã tiến bộ không ít, đạt được rất nhiều thành thích và trở thành học trò cưng nhất của các giáo viên bằng chính thực lực và tư chất của mình. Trong năm năm qua, không ít lần cô được các giáo sư tiến cử vào tham gia biểu diễn cho giàn nhạc tại các buổi hòa nhạc lớn của Hoàng gia Anh, những cuộc tiếp đón Hoàng gia Châu Âu, những buổi hòa nhạc hàn lâm đẳng cấp Châu Âu....và nhận được rất nhiều lời khen.

Thiên Ân hoàn thành xuất sắc việc học tập của mình tại Royal College, và tốt nghiệp với bằng ưu, lọt vào top 10 sinh viên xuất sắc nhất niên khóa của cô, trở thành một tài năng vĩ cầm mới của Royal Collage.

Đây đã là tuần lễ cuối cùng cô ở lại London, tuần sau cô sẽ quay lại Bạch trà thành. Tối nay cô sẽ được giáo sư Richard Scott, vị giáo sư tài năng nhất của Royal Collage, cũng là người trong Hội đồng quyền lực của Royal Collage, thầy chủ nhiệm niên khoá của Thiên Ân, mời tới phòng trà của ông để biểu diễn, qua đó cũng sẽ đích thân giới thiệu cô với một vị khách quyền lực, ông trùm trong thế giới âm nhạc tại Châu Á, nếu được người này để ý, sự nghiệp của cô sẽ bước lên một bậc mới, thênh thang vô cùng, mà cũng phải nói rằng, trong giới âm nhạc hàn lâm trên toàn thế giới, tên tuổi của giáo sư Richard không ai không biết, nếu như được một lời giới thiệu của giáo sư Richard, thì coi như cô như đã năm trong tay một bằng cử nhân thứ hai của Royal Collage vậy.

Phòng trà của giáo sư Richard là phòng trà mang đậm chất quý tộc Anh, nơi quy tụ những người quyền lực nhất trong giới lẫn ngoài giới âm nhạc, những người vừa có quyền vừa có tiền, muốn gì được nấy, những người thuộc đẳng cấp giống như cha nuôi!

Cha nuôi!

Thiên Ân mỗi lần nhớ đến cha nuôi, cô đều bất giác có một cảm giác kì lạ...Những năm qua cô học tại London, cha nuôi không một lời hỏi thăm, cũng không một lần tới thăm, duy chỉ có Kính Hàm ngày cô tựu trường đầu tiên, anh có tới chúc mừng cô bằng một bó hoa trà rất lớn và một hộp kẹo chocolate nổi tiếng của nước Bỉ cùng với số điện thoại của anh, nói cô nếu như gặp chuyện, bất kì khi nào cũng có thể gọi điện cho anh. Anh cũng thay cha nuôi gửi lời dặn dò đến cô, những câu dặn vô thưởng vô phạt, và từ đó cũng không xuất hiện nữa. Thiên Ân cũng quen với việc này, hành tung của cha nuôi lúc nào cũng như vậy, thần thần bí bí, âm âm hiểm hiểm.

Duy chỉ có quản gia Phương Dung, cách một ngày gọi một ngày điện thoại, dặn dò không hết chuyện, quan tâm lo lắng, cứ như thế dòng dã năm năm trôi qua.

Ngày hôm nay cô chính thức hoàn thành việc học, tuần lễ này sẽ để cho cô hoàn thành toàn bộ thủ tục trước khi về nước. Thiên Ân cũng không lo lắng, vì chuyện gì cũng đã có cha nuôi giải quyết, cô căn bản cũng không nhúng nổi tay vào. Thiên Ân ở trường năm năm, cũng không có nhiều bạn, vì cô cứ như tiểu thư cấm cung, đi có người chở về có người đón, xung quanh lúc nào cũng kín vệ sĩ sát thủ của cha nuôi, khiến cho bạn bè cô bé cũng không dám làm thân với cô quá nhiều....Rất nhiều bạn trai thầm thương mến cô, nhưng đối diện với những bộ mặt lạnh toát đáng sợ đầy sát khí đó, họ cũng yên lặng mà rút lui, không dám bước thêm một bước.

Thế là Thiên Ân cứ như vậy, đi đâu cũng có người quản lý, nên bạn bè cũng ít, ngoài trên trường thì về nhà. Mối quan hệ xã hội gọi là quen biết, không thân nhưng cũng không phải là nhạt nhòa. Trước khi cô về nước, những cô bạn tại trường đã đưa số điện thoại và địa chỉ liên lạc, cả thông tin trên mạng xã hội của mình cho Thiên Ân, muốn cô về nước vẫn phải giữ liên lạc với họ. Thiên Ân cho dù bị quản thúc rất nghiêm ngặt, nhưng là một con người rất hòa nhã thân thiện, lại dịu dàng xinh đẹp vô cùng, vì thế rất được yêu quý.

Hôm nay Thiên Ân đã phải đặc biệt nài nỉ người vệ sĩ thường đưa đón cô đi học, sau hơn 15 phút mới được sự đồng ý của anh ta cho phép cô tự đi bộ về nhà. Cô muốn một lần được dạo bước thật dài trên con đường đã quen thuộc trong năm năm mà không có sự giám sát....Chứ đi đâu cũng kè kè theo sát hai người như hộ pháp, khiến cho cô cũng không còn tâm trạng mà vãn cảnh đẹp của London nữa!

Tối nay giáo sư Richard đã nói sẽ cho xe tới đón cô đến phòng trà, cô cũng đã gọi điện xin phép Kính Hàm, và nhận được sự đồng  ý rất đơn giản từ anh, khiến cho Thiên Ân ngạc nhiên vô cùng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, coi như mình gặp may mắn, vậy là mọi chuyện coi như được giải quyết xong!

Thiên Ân tự pha cho mình một tách hồng trà nóng ấm thật lớn, lười biếng nằm ườn ra giường, thoải mái uống trà, tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng, êm đềm ngắm mưa rơi ngoài ban công, tâm trạng hạnh phúc ngọt ngào như vị mật ong trong ly trà thơm ngát...

Tối nay....sẽ là một đêm mà cô không thể nào quên!

*****

7h tối. Mưa ngừng rơi

Chiếc Mercedes - Benz cổ màu đen đỗ trước cửa nhà của Thiên Ân. Người lái xe bước nhanh ra ngoài, cài lại cúc áo âu phục cẩn thận, vươn tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ sồi đĩnh đạc.

Một lúc sau, cửa nhà Thiên Ân nhẹ nhàng mở ra, người lái xe định nở nụ cười lịch sự với cô, vừa nhìn thấy bóng dáng Thiên Ân, lập tức nụ cười trên môi cứng đờ, nhìn đến ngẩn ngơ.

Thiên Ân xuất hiện ở cửa nhà, ánh sáng trong căn phòng hắt ra phía sau khiến hình ảnh cô huyền ảo lung linh. Mái tóc đen suôn mượt được vấn cao lên để lộ cần cổ trắng mịn thanh mảnh như thiên nga đẹp đẽ, một vài sợi tóc uốn xoăn nhẹ rơi xuống trên gương mặt thanh khiết với những đường nét tinh tế dịu dàng, làn da trắng mịn căng mềm, đầu mũi thon thả mảnh mai, đôi mắt to tròn trong sáng, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, Thiên Ân khéo léo trang điểm, khiến cho sắc đẹp của cô trở nên nổi bật quyến rũ.

Cô vận một chiếc váy đen dài, cổ yếm tinh tế để lộ hai cánh tay thon gọn, váy xẻ cao đến bắp đùi, đôi chân thon thả đi một chiếc giày cao gót thanh mảnh, Thiên Ân như hiện thân hoàn mĩ của vẻ đẹp dịu dàng nhu mì mà gợi cảm khiến cho người đối diện ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Thiên Ân đã là một cô gái 18 tuổi, xinh đẹp quyến rũ, thực sự đã là một mỹ nhân trưởng thành.

_ Chào anh!

Thiên Ân mỉm cười, hàm răng trắng tinh đều đặn, đôi môi đỏ lựng như trái dâu mọng nước quyến rũ, khiến cho người lái xe kia bối rối lắp bắp.

_ Dạ mời mỹ nhân...à mời tiểu thư lên xe!

_ Cám ơn anh!

Người tài xế đóng cửa giúp cho Thiên Ân, mùi hương lan Nam phi ngọt ngào tinh tế bung tỏa trong không gian. Anh ta nhanh nhẹn chạy về phía cửa xe, mở rộng ra, lấy tay che chắn phần trên cửa xe cho Thiên Ân. Cô mỉm cười, duyên dáng nhấc váy bước vào trong.

Cửa xe đóng nhẹ bên cạnh, người tài xế nhanh nhẹn chạy về phía ghế lái.

Chiếc xe sang trọng lướt nhẹ xuống mặt đường, từ từ hòa vào màn đêm.

***

Phòng trà Fluer.

Trong tiếng La-tinh, Fluer có nghĩ là những bông hoa xinh đẹp, cũng vì thế mà cổng vào của phòng trà được thiết kế thành một vòm hoa đan kết đủ loại bằng đồng đen, tinh tế sang trọng. Hàng chữ Fluer cách điệu uốn lượn bằng vàng nằm trên một biển hiệu nhỏ vuông góc với cổng vào. Phòng tra với lối thiết kế mang hơi thở Gothic, vừa quý tộc vừa bí ẩn với tường trắng cửa sổ đen, lối vào lát đá tự nhiên, đẹp đẽ vô cùng.

Chiếc xe đỗ ở cửa phụ phía sau, lối vào dành riêng cho nhân viên của phòng trà và những nghệ sĩ đến biểu diễn. Cửa xe mở ra, giáo sư Richard đĩnh đạc đạo mạo chìa tay đón Thiên Ân.

Thiên Ân đặt bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay Richard, bước ra ngoài. Dáng vẻ tuyệt mĩ đến mức khiến cho giáo sư Richard không ngừng được mà trầm trồ thán phục. Bàn tay giáo sư nắm lấy tay Thiên Ân, dịu dàng nói bằng chất giọng Anh đặc trưng.

_ Chào buổi tối cô trò nhỏ! Hôm nay em rất đẹp!

_ Xin kính chào giáo sư!

Thiên Ân đáp lại rất lịch sự, vốn tiếng Anh của cô sau năm năm tại London đã phong phú lên rất nhiều, nên việc giao tiếp và học tập thường ngày đối với cô cũng không có áp lực nhiều.

_ Cho ta được vinh dự dẫn em vào phòng trà của ta!

_ Xin giáo sư dẫn đường ạ!

Thiên Ân mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời. Giáo sư Richard khi ở trường cũng nổi tiếng là thân thiện dễ gần, vì thế rất được lòng sinh viên. Từ khi Thiên Ân bắt đầu theo học tại Royal Collage, giáo sư Rochard đã đặc biệt để tâm đến cô học trò này.

Thiên Ân vốn đã xinh đẹp đáng yêu, nhưng không ngờ khi trang điểm và vận bộ lễ phục dạ hội lại trở nên kiều diễm quyến rũ đến như vậy, khiến cho giáo sư Richard kinh ngạc không ít.

Giáo sư Richard dẫn cô bước vào bên trong, lối đi rộng rãi sáng đèn vàng ấm áp, giáo sư đưa cô vào một căn phòng nhỏ, bên trong lắp một tấm gương rất lớn, một bàn trang điểm chuyên nghiệp đầy áp khiến Thiên Ân phải giật mình, một chiếc ghế bành rộng lớn lót lông thú, trên bàn nhỏ bên cạnh bày sẵn rượu vang và hoa quả tươi.

_ Em nghỉ ngơi đi! Với vẻ kiều diễm này chắc chuyên viên trang điểm của ta hôm nay được tan làm sớm rồi!

Thiên Ân mỉm cười, lời khen của giáo sư khiến cô ngại ngần xấu hổ đỏ bừng mặt.

_ Giáo sư quá khen rồi ạ!

_ Tối nay ta sẽ giới thiệu với em một người vô cùng quan trọng. Ngài ấy tuy còn rất trẻ, nhưng lại là người rất quyền lực, đối với giới nghệ sĩ ở nước em, có tiếng nói vô cùng lớn, là nhân vật hoàng kim bậc nhất. Nếu như em lấy được lòng ngài ấy, tiền đồ sẽ rất rộng mở.

_ Em cũng có chút lo lắng thưa giáo sư!

_Hôm nay em rất đẹp! Như vậy là đủ! Lát nữa ta sẽ nói đỡ em!

Giáo sư Richard mỉm cười, nụ cười rộng hơn hẳn ngày thường, khiến cho Thiên Ân có chút không quen. Cô nhìn giáo sư ra khỏi phòng, đôi mắt ngập tràn lo âu, đôi tay khẽ đan vào nhau bồn chồn lo lắng. Thiên Ân đi đi lại lại trong phòng, hít thở gấp gáp, nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.

Trong phòng cách âm rất yên tĩnh, Thiên Ân ngắm bản thân qua tấm gương, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt đẹp đẽ mê hoặc.

" Phải bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh! "

Thiên Ân tự nhủ với bản thân, bàn tay cô nắm chặt lại, bắt đầu túa mồ hôi dấp dính.

Một lúc sau, tiếng mở cửa rất nhẹ vang lên, một người phục vụ nhẹ nhàng thông báo với cô.

_ Giáo sư Richard mời tiểu thư ra ngoài!

Thiên Ân nhắm mắt lại, cố gắng kìm chế nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng nói run run, có chút gấp gáp...

_ Vâng! Xin dẫn đường

***

Giáo sư Richard đón cô ở lối ra, bàn tay choàng lên đặt trên eo lưng của Thiên Ân khiến cho cô có chút không tự nhiên. Richard mỉm cười, ghé sát vào tai cô, thì thầm.

_ Cười tươi lên Thiên Ân!

Một dự cảm khác lạ ào vào cơ thể cô, Thiên Ân đột nhiên ngây ngốc, lại bị ánh sáng trong phòng trà chói lóa chiếu thằng vào mắt, bàn tay giáo sư Richard đặt trên eo thon của Thiên Ân kéo cô ra giữa khán phòng.

Giọng giáo sư vang lên, hưng phấn như đang giới thiệu một món đồ đắt tiền trong buổi đấu giá.

_ Xin giới thiệu với các quý ông, bông hồng của buổi tiệc hôm nay, cô sinh viên xinh đẹp kiều diễm của tôi, Thiên Ân!

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khắp khán phòng làm cho Thiên Ân ngạt thở. Đầu óc cô quay cuồng nhìn những gương mặt đàn ông lạ lẫm với nụ cười đầy toan tính trên môi đang vây quanh cô khắp khán phòng. Cảm giác đầu óc quay cuồng, không gian ngột ngạt khiến cho cô tức thở, như có một sợi dây vô hình buộc chặt cổ cô.....Cảm giác đáng sợ không tên cứ nhen lên ngày một lớn trong cô, khiến cho Thiên Ân bất giác hít thở không thông, có có dự cảm không tốt chút nào.

_ Giáo sư!

Thiên Ân đặt tay lên bàn tay trên eo lưng cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rất khẽ khàng.

_ Em thấy hơi mệt....có lẽ em xin phép....

_ Đừng như vậy chứ cô bé! Em còn chưa gặp ngài ấy mà!

_ Giáo sư! Em không muốn!

Thiên Ân lắc đầu, ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào mặt ông ta. Nào ngờ Richard lạnh mặt, nụ cười trên môi hóa trở lên độc ác, ông ta nhìn cô, rít qua kẽ răng.

_ Muốn sống thì khôn hồn ngoan ngoãn đi! Đừng có làm ta mất mặt với vị khác quan trọng! Nếu không thì đừng trách! Không ít kẻ thèm muốn da thịt nõn mềm này đâu!

Thiên Ân choáng váng, lỗ tai lùng bùng, cô liều mạng muốn thối lui khỏi vòng tay ông ta, lại bị ông ta tóm chặt, kéo cô bước về phía trước.

Giáo sư Richard thít chặt vòng tay ở eo cô, nửa lôi nửa kéo ép cô bước đi giữa rừng cặp mắt đang đánh giá dọc ngang khiến cho gai ốc cô nổi lên râm ran. Thiên Ân bị lôi lôi kéo kéo ra một góc khuất, cách xa hẳn với đám đông, nỗi sợ khiến cô đổ môi hôi lấm tấm.

Không!

Không phải như cô đang nghĩ đâu!

Thiên Ân choáng váng, nỗi sợ đang như bong bóng phình lên, ngày một lớn trong lồng ngực cô nhức nhối. Không thể! Giáo sư Richard là một người đạo mạo khả kính, không phải là người với dáng vẻ đầy mưu mô đang sợ đang cưỡng ép cô bước đến như vậy!

Không thể!

Tuyệt đối không thể!

Phòng trà sang trọng đẹp đẽ bên ngoài, mà bên trong lại giống như một buổi giới thiệu hàng hóa là những người phụ nữ ngây thơ như cô, thối nát đến cùng cực!

Giáo sư Richard đạo mạo phong nhã, thế nào lại trở thành một tay ma cô cưỡng ép phụ nữ như một món hàng không hơn không kém?

Thiên Ân nhắm chặt mắt lại, cố giằng tay ra, bên cạnh giáo sư Richard tóm cô rất chặt, nụ cười trên mặt ông ta nở rộng như hàm cá mập khát máu, hướng về phía hai người tướng mạo tuân mỹ, khí chất thượng lưu áp bực đang nhìn xoáy về phía cô và ông ta lúc này.

_ Xin giới thiệu với ngài Lôi, ngài Tề! Món quà của ngày hôm nay! Mỹ nhân Thiên Ân!

Ngài...Tề?

Đầu óc Thiên Ân chợt tỉnh táo, lại nhận thấy mùi hương gỗ tuyết tùng sang trọng quen thuộc ngập tràn trong không khí, cô mở choàng mắt, thất kinh nhìn về phía trước.

Một người đàn ông cao ngạo tuyệt mỹ, đôi mắt như chim ưng sắc bén thâm sâu, tướng mạo anh tuấn phong lưu, dáng người tuyệt đẹp cân đối, tây trang đắt tiền sang trọng, khí chất áp bức xa cách, một cái nhíu mày cũng như có thể khiến cho phụ nữ ý loạn tình mê...

Mà người ngồi bên cạnh, dáng vẻ ung dung nhàn nhạt, trên tay là điếu xì gà thượng hạng, đôi mắt sâu hút như hố sâu không đáy, phẳng lặng thâm thúy, dáng vẻ bình đạm trầm tĩnh mà thâm sâu nguy hiểm, khí chất quý tộc sang trọng, sâu sắc âm hiểm, đẹp đến nỗi khiến người ta ngẩn ngơ.

Nhưng Thiên Ân thì giống như bị rút hết sức sống, hóa đá câm lặng.

Thế nào mà người đang hút xì gà nhàn nhạt, ánh mắt ngập tràn hàn ý kia....lại là...

Cha nuôi?

*****

Nhớ ấn like và VOTE cho mình để mình có động lực viết truyện mỗi ngày nhé.

Đứng quên ấn Follow mình để nhận chap mới và truyện mới hàng ngày sớm nhất nha ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ 🍀

Hot

Comments

Sunnytran

Sunnytran

trc mặt thấy cuộc đời chị sóng gió nghiệt ngã như thúy kiều r á:))

2022-10-10

0

Vi Tường

Vi Tường

tr ơi cuối cùng cũng 18

2022-10-07

0

=]]

=]]

t nghi là cái ông ba nuôi nu9 quá :)))

2022-09-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Biến cố trong đêm
2 Chương 2: Cha nuôi
3 Chương 3: Áp lực của cha nuôi
4 Chương 4: Kính Hàm
5 Chương 5: Muốn nghe con cầu xin
6 Chương 6: Năm đó máu chảy thành sông
7 Chương 7: Sự dịu dàng tại Toà thành Bạch trà
8 Chương 8: Quái dị phát sinh
9 Chương 9: Là đồ sở hữu của cha nuôi?
10 Chap 10: Tính toán quỷ quyệt
11 Chương 11: Mười ba tuổi hé nụ
12 Chương 12: Kích thích bản năng đàn ông
13 Chương 13: Quỳ xuống cầu xin ta!
14 Chương 14: Không muốn cậu ta chết...thì quỳ xuống hôn chân ta!
15 Chương 15: Lời cầu xin của Kính Hàm
16 Chương 16: Người cha nuôi âm hiểm đáng sợ !
17 Chap 17: Cảm giác săn mồi
18 Chap 18: Nơi đẹp đẽ mà thối nát
19 Chương 19 : Người đàn ông khát máu tàn độc
20 Chương 20: Tự tay ta tắm cho con ( * )
21 Chương 21: Cha nuôi đe doạ (*)
22 Chương 22: Dùng môi con kính rượu ta
23 Chương 23: Thừa thời cơ bỏ trốn
24 Chương 24: Cô nhi viện hoá tro tàn
25 Chương 25: Kính Hàm chuốc thuốc mê
26 Chương 26: Lời hứa của Kính Hàm
27 Chương 27: Chặt tay!
28 Chương 28: Cái giá của sự bỏ trốn
29 Chương 29: Hé lộ kinh hoàng
30 Chương 30: Thanh âm cố nhân xưa
31 Chương 31: Dọn vào phòng cha nuôi
32 Chap 32: Uyển Yên ( H )
33 Chương 33: Tình bằng hữu thâm sâu
34 Chương 34: Lời ong tiếng ve
35 Chương 35: Ai là tình nhân của ai ?
36 Chương 36: Thiên Ân tự sát
37 Chương 37: Xuân dược kích tình ( H )
38 Chương 38: Sự kiện cái tát
39 Chương 39 : Căm hận đến chết! (*)
40 Chương 40: Quá khứ của Thiên Ân ( Thượng )
41 Chương 41:Quá khứ của Thiên Ân ( Hạ )
42 Chương 42: Xổ lồng
43 Chương 43: Anh và em...là duyên kỳ ngộ!
44 Chương 44: Em là mối tình đầu của anh!
45 Chương 45: Kẻ giả dối
46 Chương 46: Chủ nhân mới của CHARM
47 Chương 47: Thiên Ân trừng trị Trà xanh!
48 Chương 48: Con chỉ cần thoả mãn Ta!
49 Chương 49: Trong cơn cuồng ghen ( H+ ) ( SM )
50 Chương 50: Mưu mô quỷ quyệt
51 Chương 51: Cha nuôi lĩnh một nhát đâm
52 Chương 52: Thân là bố nuôi, lại xâm hại con gái như cầm thú!
53 Chương 53: Ta cần con xoa dịu cho ta (*)
54 Chương 54: Ta...không cho vào là được!
55 Chương 55: Con đã ra....mấy lần? ( H )
56 Chương 56: Suy tính riêng (*)
57 Chương 57: " Trà xanh " bẽ mặt
58 Chương 58: Người đàn ông...không nên quen
59 Chương 59: Nói " Con là của ra " ( H )
60 Chương 60: Cuộc đấu một mất một còn
61 Chương 61: Nốt nhạc gợi cảm
62 Chương 62: Màn kịch ngậm máu phun người
63 Chương 63: Mời trà độc
64 Chương 64: " Em của anh "
65 Chương 65: Bí mật vị chua xót
66 Chương 66 : Ly trà pha thuốc
67 Chương 67: Trái tim của Tề Yến Thanh
68 Chương 68: Pandora đã mở
69 Chương 69: Trang nhật kí từ quá khứ
70 Chương 70: Quá khứ không thể vãn hồi
71 Chương 71: Nỗi đau đời đời kiếp kiếp
72 Chương 72: Tột cùng bi thương
73 Chương 73: Người đàn ông suy sụp
74 Chương 74: Phát đạn trượt
75 Chương 75: Tàn nhẫn...tàn nhẫn hơn
76 Chương 76: Có lẽ chỉ là " Giá như "...
77 Chương 77: Yêu....rút cuộc là thế nào?
78 Chương 78: Tề Yến Thanh tự sát
79 Chương 79: Đi qua thương nhớ
80 Chương 80: Em còn trốn anh đến bao giờ ?
81 Chương 81: Gặp lại sau ba năm xa cách
82 Chương 82: Ghen!
83 Chương 83: Tề Yến Thanh tìm tới tận nhà
84 Chương 84: Tôi chờ em nhớ tôi
85 Chương 85: Quay về bên anh
86 Chương 86: Nguy hiểm xuất hiện
87 Chương 87: Nói em yêu tôi....
88 Chương 88: Nữa...cơ! ( H )
89 Chương 89: Ám sát ( H )
90 Chương 90: Diệt cỏ tận gốc
91 Chương 91: Quay trở lại Bạch trà thành
92 Chương 92: Nụ hôn kiểu Pháp
93 Chương 93: Đêm đồ mị ( H )
94 Chương 94: Dẫn em đến nơi này
95 Chương 95: Trớ trêu ( H nhẹ )
96 Chương 96: Vợ chưa cưới
97 Chương 97: Phát súng từ kẻ lạ mặt
98 Chương 98: Là người phụ nữ của anh ấy!
99 Chương 99: Kính Hàm chết
100 Chương 100: Kẻ chủ mưu lộ mặt
101 Chương 101: Hiểm độc
102 Chương 102: Người về từ cõi chết
103 Chương 103: Ni Ni chủ động xa cách
104 Chương 104: Anh chưa từng rời xa em
105 Chương 105: Rung động
106 Chương 106: Thân phận thật sự của Thiên Ân
107 Chương 107: Cay nghiệt sự thật sau cùng
108 Chương 108: Ván bài lật ngửa
109 Chương 109: Nỗi đau chồng chất nỗi đau
110 Chương 110: Tề Yến Thanh tới đón Ân nhi
111 Chương 111: Hổ mượn da chó
112 Chương 112: Phát đạn oan nghiệt
113 Chương 113: Vĩnh viễn là yêu ( End )
114 Ngoại truyện 01 : 1 năm sau
115 Ngoại truyện 02: Những lời cầu hôn
116 Ngoại truyện 03: Cưỡng hôn
117 Ngoại truyện 04: Chờ em anh nhé
118 Ngoại truyện 05: Kế hoạch tác hợp
119 Ngoại truyện 06: Mặt " phản diện " của Kính Hàm
120 Ngoại truyện 07: Nhật ký sinh con của Thiên Ân ( Đại kết cục )
121 Lời cảm ơn - Thông báo truyện mới
122 THÔNG BÁO ~^^~
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Biến cố trong đêm
2
Chương 2: Cha nuôi
3
Chương 3: Áp lực của cha nuôi
4
Chương 4: Kính Hàm
5
Chương 5: Muốn nghe con cầu xin
6
Chương 6: Năm đó máu chảy thành sông
7
Chương 7: Sự dịu dàng tại Toà thành Bạch trà
8
Chương 8: Quái dị phát sinh
9
Chương 9: Là đồ sở hữu của cha nuôi?
10
Chap 10: Tính toán quỷ quyệt
11
Chương 11: Mười ba tuổi hé nụ
12
Chương 12: Kích thích bản năng đàn ông
13
Chương 13: Quỳ xuống cầu xin ta!
14
Chương 14: Không muốn cậu ta chết...thì quỳ xuống hôn chân ta!
15
Chương 15: Lời cầu xin của Kính Hàm
16
Chương 16: Người cha nuôi âm hiểm đáng sợ !
17
Chap 17: Cảm giác săn mồi
18
Chap 18: Nơi đẹp đẽ mà thối nát
19
Chương 19 : Người đàn ông khát máu tàn độc
20
Chương 20: Tự tay ta tắm cho con ( * )
21
Chương 21: Cha nuôi đe doạ (*)
22
Chương 22: Dùng môi con kính rượu ta
23
Chương 23: Thừa thời cơ bỏ trốn
24
Chương 24: Cô nhi viện hoá tro tàn
25
Chương 25: Kính Hàm chuốc thuốc mê
26
Chương 26: Lời hứa của Kính Hàm
27
Chương 27: Chặt tay!
28
Chương 28: Cái giá của sự bỏ trốn
29
Chương 29: Hé lộ kinh hoàng
30
Chương 30: Thanh âm cố nhân xưa
31
Chương 31: Dọn vào phòng cha nuôi
32
Chap 32: Uyển Yên ( H )
33
Chương 33: Tình bằng hữu thâm sâu
34
Chương 34: Lời ong tiếng ve
35
Chương 35: Ai là tình nhân của ai ?
36
Chương 36: Thiên Ân tự sát
37
Chương 37: Xuân dược kích tình ( H )
38
Chương 38: Sự kiện cái tát
39
Chương 39 : Căm hận đến chết! (*)
40
Chương 40: Quá khứ của Thiên Ân ( Thượng )
41
Chương 41:Quá khứ của Thiên Ân ( Hạ )
42
Chương 42: Xổ lồng
43
Chương 43: Anh và em...là duyên kỳ ngộ!
44
Chương 44: Em là mối tình đầu của anh!
45
Chương 45: Kẻ giả dối
46
Chương 46: Chủ nhân mới của CHARM
47
Chương 47: Thiên Ân trừng trị Trà xanh!
48
Chương 48: Con chỉ cần thoả mãn Ta!
49
Chương 49: Trong cơn cuồng ghen ( H+ ) ( SM )
50
Chương 50: Mưu mô quỷ quyệt
51
Chương 51: Cha nuôi lĩnh một nhát đâm
52
Chương 52: Thân là bố nuôi, lại xâm hại con gái như cầm thú!
53
Chương 53: Ta cần con xoa dịu cho ta (*)
54
Chương 54: Ta...không cho vào là được!
55
Chương 55: Con đã ra....mấy lần? ( H )
56
Chương 56: Suy tính riêng (*)
57
Chương 57: " Trà xanh " bẽ mặt
58
Chương 58: Người đàn ông...không nên quen
59
Chương 59: Nói " Con là của ra " ( H )
60
Chương 60: Cuộc đấu một mất một còn
61
Chương 61: Nốt nhạc gợi cảm
62
Chương 62: Màn kịch ngậm máu phun người
63
Chương 63: Mời trà độc
64
Chương 64: " Em của anh "
65
Chương 65: Bí mật vị chua xót
66
Chương 66 : Ly trà pha thuốc
67
Chương 67: Trái tim của Tề Yến Thanh
68
Chương 68: Pandora đã mở
69
Chương 69: Trang nhật kí từ quá khứ
70
Chương 70: Quá khứ không thể vãn hồi
71
Chương 71: Nỗi đau đời đời kiếp kiếp
72
Chương 72: Tột cùng bi thương
73
Chương 73: Người đàn ông suy sụp
74
Chương 74: Phát đạn trượt
75
Chương 75: Tàn nhẫn...tàn nhẫn hơn
76
Chương 76: Có lẽ chỉ là " Giá như "...
77
Chương 77: Yêu....rút cuộc là thế nào?
78
Chương 78: Tề Yến Thanh tự sát
79
Chương 79: Đi qua thương nhớ
80
Chương 80: Em còn trốn anh đến bao giờ ?
81
Chương 81: Gặp lại sau ba năm xa cách
82
Chương 82: Ghen!
83
Chương 83: Tề Yến Thanh tìm tới tận nhà
84
Chương 84: Tôi chờ em nhớ tôi
85
Chương 85: Quay về bên anh
86
Chương 86: Nguy hiểm xuất hiện
87
Chương 87: Nói em yêu tôi....
88
Chương 88: Nữa...cơ! ( H )
89
Chương 89: Ám sát ( H )
90
Chương 90: Diệt cỏ tận gốc
91
Chương 91: Quay trở lại Bạch trà thành
92
Chương 92: Nụ hôn kiểu Pháp
93
Chương 93: Đêm đồ mị ( H )
94
Chương 94: Dẫn em đến nơi này
95
Chương 95: Trớ trêu ( H nhẹ )
96
Chương 96: Vợ chưa cưới
97
Chương 97: Phát súng từ kẻ lạ mặt
98
Chương 98: Là người phụ nữ của anh ấy!
99
Chương 99: Kính Hàm chết
100
Chương 100: Kẻ chủ mưu lộ mặt
101
Chương 101: Hiểm độc
102
Chương 102: Người về từ cõi chết
103
Chương 103: Ni Ni chủ động xa cách
104
Chương 104: Anh chưa từng rời xa em
105
Chương 105: Rung động
106
Chương 106: Thân phận thật sự của Thiên Ân
107
Chương 107: Cay nghiệt sự thật sau cùng
108
Chương 108: Ván bài lật ngửa
109
Chương 109: Nỗi đau chồng chất nỗi đau
110
Chương 110: Tề Yến Thanh tới đón Ân nhi
111
Chương 111: Hổ mượn da chó
112
Chương 112: Phát đạn oan nghiệt
113
Chương 113: Vĩnh viễn là yêu ( End )
114
Ngoại truyện 01 : 1 năm sau
115
Ngoại truyện 02: Những lời cầu hôn
116
Ngoại truyện 03: Cưỡng hôn
117
Ngoại truyện 04: Chờ em anh nhé
118
Ngoại truyện 05: Kế hoạch tác hợp
119
Ngoại truyện 06: Mặt " phản diện " của Kính Hàm
120
Ngoại truyện 07: Nhật ký sinh con của Thiên Ân ( Đại kết cục )
121
Lời cảm ơn - Thông báo truyện mới
122
THÔNG BÁO ~^^~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play