Nghiên Dương đi lên tầng cao hơn, đó là một tầng chuyên bán ngọc cùng với nhiều loại đồ cổ, chẳng hiểu sao tự dưng cô lại cảm thấy như có thứ gì đó đang mời gọi cô. Càng bước tới cửa hàng thì cảm giác đó lại càng mãnh liệt, ngày cả vòng tay mà mẹ cô tặng sáng nay cũng tự nhiên nóng lên một cách bí ẩn.
Sờ sờ chiếc vòng trên cổ tay, nhìn kĩ thì hoa văn trên đó như càng hiện rõ và sáng lên. Chẳng lẽ chiếc vòng này mang điều gì đó bí ẩn hay sao.
Mang theo nghi vấn tiến vào cửa hàng, nhân viên lập tức đến chào hỏi, nhưng cô lại nói bản thân muốn tự xem, nhân viên bán hàng tức thời mà gật đầu để cô tự mình xem xét.
Đến một góc của cửa tiệm, bên trong tủ kính trưng bày nhiều loại vòng ngọc, ngọc chưa gia công đều có, lập tức đập vào mắt cô một miếng ngọc bội màu đỏ lớn như nắm tay, đặc biệt thự hút trong đám ngọc kia, hơn nữa màu sắc cùng hoa văn trên đó đều giống với chiếc vòng mà cô đang đeo. Ngay cả chiếc vòng tay cũng như nhận ra được người quen mà hoa văn cành thêm lấp lánh. Vẫy tay mới nhân viên bán hàng, rồi chỉ vào nó mà nói.
- Tôi muốn lấy ngọc bội này, có thể lấy cho tôi xem không?
- Tiểu thư chờ một chút
Vừa nói vừa nhanh tay lấy miếng ngọc ra đặt lên một miếng vải đã được để sẳn để khách có thể xem qua. Nhìn màu sắc và hoa văn càng gần cô càng sáng của nó, Nghiên Dương rất hài lòng, có lẽ thứ hấp dẫn đưa cô tới đây chính là nó.
- Miếng ngọc bội này được làm từ hồng ngọc, được chế tác rất tinh xảo. Tiểu thư có vừa ý không ạ.
- Tôi lấy cái này, cho tôi quẹt thẻ.
Nhân viên bán hàng sáng mắt, lâu lắm mới gặp được người ra tay hào phóng như vậy, đỡ cho bọn họ phải dài dòng thuyết phục. Sau khi thanh toán xong, nhân viên liền gói ngọc bội cẩn thận vào trong hộp chắc chắn cho cô. Cầm đồ rời đi, nhưng lại không yên tâm mà quay lại.
- Tôi muốn mua ngọc làm quà, vậy nên mong rằng cửa hàng sẽ giữ kín thông tin của tôi, để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng.
- Vâng đây là quy định của chúng tôi. Tiểu thư không cần lo lắng.
Gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, sau khi dạo một vòng chắc chắn không để sót cái gì mới tìm phòng vệ sinh mà vào. Sau khi trở ra, liền nghe thấy tiếng gọi, nhìn lại hoá ra lại là người quen, tên khốn Tử Ninh cùng với em gái hắn Tử Châu.
- Dương Dương, lâu rồi mới gặp cậu, dạo này khoẻ chứ.
Tử Châu vừa chạy vừa lôi kéo Tử Ninh đến phía cô. Nhìn thấy tên khốn kia, sát ý liền hiện lên trong mắt, nhưng lại nhớ đến người chị gái yêu quý còn đang chờ mình, một ý hay bất chợt nảy ra trong đầu. Tự nhiên cười cười chào hỏi lại hai người.
- À lâu rồi không gặp Tử Châu, Tử Ninh ca. Chị em còn đang đợi, em phải nhanh trở lại thôi.
- Cùng đi đi, rồi lát cùng nhau ăn cơm.
- Được thôi.
Tử Châu là bạn cùng lớp trung học với cô, khi biết cô yêu thầm anh trai cô ta liền ở trước mặt khoe khoang, lại hết lần này đến lần khác lợi dụng cô với cái lý do cô ta sẽ giúp cô theo đuổi Tử Ninh. Mà chị gái cô chắc cũng đã thích tên khốn Tử Ninh này rồi, nếu không sẽ chẳng mất hứng khi mỗi lần Tử Châu đến tìm cô. Dù sao thì hai người này kẻ tám lạng thì cũng là người nữa cân mà thôi.
Tử Ninh cũng chẳng quan tâm dù sao hôm nay hắn cũng đã đáp ứng đi dạo cùng em hắn, thêm một hai người cũng chẳng khác là bao.
Lúc ba người đến chỗ Nghiên Hoa, chị ta đang mất kiên nhẫn mà đi lui đi tới, vừa nhìn thấy cô liền hậm hực chạy tới kéo cô đến quầy thu ngân. Nhìn là biết chị ta muốn gì, nhưng đã diễn thì phải diễn tới cùng, cô giả vờ hỏi thăm chị ta.
- Chị làm sao vậy.
- Em làm gì mà lâu vậy, mau thanh toán rồi đi ăn, chị đói lắm rồi.
- Nhưng những đồ này là của chị mà, với lại em quên đem theo ví tiền rồi, thẻ đều để trong đó.
- Cái gì, em không mang theo thẻ, không mang theo mà em cũng dám ra ngoài.
- Chẳng phải do sáng nay chị kéo em đi gấp hay sao, hơn nữa đã có chị em lo cái gì.
Nói xong liền gạt tay chị ta ra mà đi đến chỗ hai người kia, Nghiên Hoa muốn tiến lên giáo huấn thì mới nhìn thấy hai người kia, ngay lập tức liền thay đổi thái độ, nhẹ giọng nói:
- Sao em không nói sớm, để chị thanh toán.
- Dù sao cũng là đồ của chị, em cũng không có chọn cái nào vậy nên nói hay không có quan trọng sao.
Nghiên Hoa nghiến răng nghiến lợi lời nói vậy chính là muốn nói, đồ của chị thì chị tự trả đi chứ chờ em làm gì. Vừa tức giận nhưng lại không giám phát tiết, Nghiên Hoa liền càng thêm gấp gáp. Bên này Tử Ninh không kiên nhẫn mà nói với Tử Châu:
- Đi nhanh đi, anh đói rồi.
- Đúng vậy Dương Dương đi nào, tớ cũng đói rồi.
Nhìn thấy ba người nhanh chóng rời đi, Nghiên Hoa liên gấp gáp, cùng tức đến nghiến răng trả tiền, một lần quẹt thẻ kia đã tiêu hết một nữa số tiền cô ta dành dụm được. Vừa đuổi theo, cô ta càng thêm thống hận Nghiên Dương làm cô ta mất mặt lại còn mất tiền.
Updated 83 Episodes
Comments
✾❖︵★M๏๏ภ Cยtє קђô ๓คเ➻❥💎
Đúng là đánh chết cái nết không chừa mà
2021-09-02
15
Sunluna_3
mất luôn
2021-08-12
2
Thanh Ngân(Mèo)
haha mất mặt còn mất tiền nữa
2021-08-06
9