Nghiên Dương hoảng hốt, cô vung tay ra xung quanh tìm kiếm lấy thứ gì đó đẻ làm điểm tựa. Miệng vì hết hơi, há ra thở liền uống vài ngụm nước. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể, rõ ràng cô không hề bị thương ở đâu nhưng lại đau đến chết đi sống lại. Đau đớn làm cho việc giữ hơi thở càng thêm khó khăn, khiến cô càng khó mà đứng thẳng lên.
Nhưng cô không dám bỏ cuộc, nếu không cô sẽ chết ngay ở nơi đây, sẽ chẳng ai có thể tìm ra cô, vậy thì ai sẽ là người bảo vệ ba mẹ. Vực lại tinh thần, Nghiên Dương vung tay, đạp chân bất chấp cơn đau mà cố gắng thoát ra.
Thật lâu sau, Nghiên Dương khó khăn lắm mới bám vào được một mõm đất lồi ra trên mặt hồ. Gắng gượng dùng đến sức lực còn sót lại cố gắng bám vào thành bờ, cố ngoi lên mặt nước, thoát khỏi dòng nước nóng, Nghiên Dương tham lam hô hấp, sau khi đã ổn định lại hơi thở liền lấy đà cố gắng bám lấy mõm đất mà leo lên bờ. Thân thể đau đớn khiến Nghiên Dương thất bại rất nhiều lần, không biết qua bao lâu, Nghiên Dương mới có thể bò ra khỏi hồ.
Dù nước hồ chỉ âm ấm nhưng bây giờ cả người cô đều như vừa nhúng vào nồi nước sôi, làn da bỏng, đau rát. Trong cơ thể cô, một cỗ năng lượng mạnh mẽ như đang cào cấu, chạy tán loạn ở trong cơ thể, nhưng cô đã không còn sức để ngăn cản nó, nơi nào nó đi qua, tất cả mạch máu cùng dây thần kinh như bị thiêu đốt, cô không biết đây là tốt hay xấu, nhưng vì quá đau nên cô chẳng thể suy nghĩ được gì.
Nghiên Dương nằm trên mặt đất, cố hắng hô hấp, bụng vì uống nhiều nước mà phập phồng lên xuống. Cơn đau khiến trước mắt cô nhoè đi, Nghiên Dương liền lịm đi lúc nào không biết. Lúc này, mọi mảnh da trên người cô như đang giãn ra, có thể nhìn thấy thứ gì đó bị đào thải mà bị đẩy ra ngoài.
Nước hồ ở đây cải tạo thân thể, những chất xấu, chất độc trên cơ thể bị đào thải ra bên ngoài một cách nhanh chóng. Mạch máu trên da đỏ lên nổi lên trên thân thể cô, dày đặc như tơ nhện, càng ngày càng đậm màu rồi càng trở nên đen hơn, rồi từ từ bị đẩy ra ngoài.Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, đến khi mạch máu trở nên đỏ tươi trở lại thì cũng kết thúc.
Không biết đã qua bao lâu, Nghiên Dương từ từ tỉnh lại, cơn đau trong người cũng đã biến mất, nâng người ngồi dậy, lúc này cô mới phát hiện, trên người cô như vừa lăn từ trong tro bếp ra, làn da như bị đốt cháy trở nên đen xì.
Lấy tay xoa xoa trên cánh tay, mới nhận ra không phải da cô bị cháy mà là một lớp tro đang bám trên người cô. Nghiên Dương không do dự lao ra khỏi không gian, vừa ra khỏi liền nghe thấy mẹ Nghiên đang gõ cửa.
- Dương Dương, mau xuống ăn tối đi con.
- Vâng, con đi tắm đã rồi xuống.
- Cơm sắp xong rồi nên nhanh lên nhé.
- Vâng ạ.
Mẹ Nghiên từ lúc trở về thấy cô như không được khoẻ mà sắc mặt luôn trắng bệch, sau khi trở về lại liền trở về phòng, nên bà mới lên xem thử. Nghe thấy cô không sao, liền an tâm mà trở về bếp.
Nghiên Dương lao vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương liền hết hồn, nhìn cô bây giờ như vừa tắm bùn ra vậy, từ trên xuống dưới chõ nào cũng toàn là lớp tro đen kia, hơn nữa mùi của nó cũng chẳng dễ chịu, mùi tanh hôi lại khét lẹt như con gì chết đem đi nướng vậy.
Cảm giác buồn nôn liên tục dâng lên khiến cô phải nhanh chóng chạy đi tắm. Sau khi tắm xong, cô liền phát hiện cơ thể săn chắc hơn, tuy không khác trước là bao, nhưng nhìn khoẻ mạnh hơn nhiều, da dường như cũng trắng hơn. Cả cơ thể như linh hoạt nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Có thể nước trong hồ kia là nước có tác dụng tẩy tủy, cải thiện cơ thể. Nhìn lượng chất đen trên người cô vừa nãy cũng có thể thấy độ tẩy tủy diễn ra nhiều như thế nào.
Tuy rằng cơ thể đã khoẻ mạnh hơn, nhưng vừa mới vật lộn giữa sự sống và cái chết cùng với cơn đau đến tận xương tủy khiến cô kiệt sức. Nhưng không thể để ba mẹ Nghiên lo lắng, nên cô đành lê thân xuống nhà.
Vừa xuống liền thấy ba Nghiên đang xem tivi, vẫn là những tin tức liên quan đến căn bệnh bí ẩn kia. Tiếng của người MC văng vẳng trong nhà, khuyên nhủ mọi người thời gian này tránh đi ra ngoài, theo như dự đoán loại bệnh này lây lan qua không khí vậy nên càng phải phòng bị tránh tiếp xúc hoặc đi đến nơi đông người. Sau đó là số lương bệnh nhân ngày càng tăng lên, và đang lập thêm rất nhiều bệnh viện dã chiến và khu cách ly để chữa bệnh.
Ba Nghiên mệt mỏi day day trán, mới mấy giờ trước mọi chuyện còn đang bình thường, vậy mà giờ lại thành ra như vậy. Lúc này Nghiên Hoa cũng đã tắm xong rồi đi xuống lầu, lúc nhìn thấy cô, chị ta có cảm giác như có điều gì đó khác lạ trên người cô, nhưng ngoại trừ trắng ra thì lại chẳng thể tìm ra thêm bất kỳ manh mối gì.
Mẹ Nghiên bung canh ra, rồi gọi cả nhà vào ăn cơm. Không khí trên bàn ăn càng thêm căng thẳng, chẳng ai nói với nhau câu nào, cuối cùng vẫn là ba Nghiên lên tiếng trước.
- Với tình hình này, chúng ta nên hạn chế ra ngoài, đồ ăn vẫn còn đủ chứ.
- Hôm qua Dương Dương mua rất nhiều đồ có thể ăn đến tuần sau vẫn được.
- Thật không ngờ một phút bất đồng của con lại giúp nhà mình nhiều vậy, haha.
Để không bị nghi ngờ, Nghiên Dương liền giả vờ cười nói đùa. Nhờ câu nói đùa đó mà không khí cũng bớt căng thẳng hơn. Nghiên Hoa lo lắng hỏi.
- Ba, liệu mọi chuyện có ổn không? Con thấy lo quá.
- Đừng lo, trước mắt cả nhà mình khoan đi ra ngoài, cứ dựa vào đống đồ ăn kia để sống qua ngày đã. Sau khi thấy ổn hơn chúng ta sẽ tích thêm đồ ăn mới vào.
- Vâng ạ.
Bữa ăn trôi qua với sự lo lắng bao trùm, Nghiên Dương cũng bị ảnh hưởng bởi nó. Sợ cả nhà lại lo lắng, sau khi ăn xong, ba Nghiên liền đuổi hết mọi người về phòng, bảo rằng nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ. Điều này vừa hay trúng ý cô, lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng, sau khi khoá cửa liền vô lực ngã lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Updated 83 Episodes
Comments
Kieu Linh
chắc chị sắp thức tỉnh dị năng rồi
2022-06-13
0
Hoàngthiện
nghe cứ như bị corona vậy
2021-10-16
1
✾❖︵★M๏๏ภ Cยtє קђô ๓คเ➻❥💎
tg buff thêm đi 😆
2021-09-02
8