Vừa vào phòng Nghiên Dương liền khoá trái cửa, nằm phịch xuống giường tính ngủ một giấc nhưng nhớ đến mối liên kết kì lạ giữa chiếc vòng tay và miếng ngọc bội, cô liền bật dậy tò mò mở ra xem. Khi đưa miếng ngọc lại gần chiếc vòng trên cổ tay, hoa văn của chúng dần chuyển động và sáng dần lên. Nhưng một lúc lâu lại chẳng có thêm bất kì phản ứng nào khác, Nghiên Dương có chút thất vọng.
Nghiên Dương ngã người xuống giường, nhưng tay lại vấp phải mũi sắc nhọn của chiếc kéo lộ ra mà cô để trên đầu giường, ngón tay bị rách ra, máu chảy dọc theo cánh tay nhỏ giọt xuống miếng ngọc bội cùng chiếc vòng tay.
Điều thần kì đã xảy ra, khi máu của cô vừa rơi xuống chạm vào chúng, liền nhanh chóng thấm vào trong ngọc, máu thấm càng nhiều màu sắc trên đó lại thêm đậm một cách quỷ dị, rồi sau đó miếng ngọc bội liền dung hợp với chiếc vòng tay mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Khi cả hai đã dung hợp thành công, hoa văn trên đó lại càng thêm tin xảo, những đường hoa văn kia quấn quýt lấy nhau, càng quấn lấy nhau thì màu lại càng sáng. Rồi đột nhiên chiếc vòng phát sáng rồi bay lơ lửng trên không trung, rồi lại nhanh chóng tự đeo vào tay cô. Khi chiếc vòng chạm vào da thịt cô, cảm giác nóng bỏng làm cô đau đớn, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất trên tay cô chỉ để lại một những hoa văn như hình xăm trên tay cô.
Khi hình xăm kia hoàn thành, không gian xung quanh cô nhanh chóng chuyển biến, bỗng chốc Nghiên Dương đã ở trên một mảnh đất, quay người lại, phía sau là một ngôi nhà lớn nằm trơ trọi giữa không gian cằn cỗi kia. Ngôi nhà làm tiết gỗ thiết kế như nhà thời xưa, cô có điểm hoảng sợ rốt cuộc bản thân đang ở đâu.
Trong đầu liền muốn về nhà, rất nhanh cô lại đang ngồi ngay vị trí kia, như thể mọi chuyển chỉ là tưởng tượng của cô. Cô lại thử một lần nghĩ tiến vào thì cô lại ở trong không gian đó, trở về thì lại về lại trong phòng cô. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cô cũng chắc chắn đây là do chiếc vòng tay tạo ra, là bí mật của nó. Nhưng kiếp trước không ít lần máu của cô chảy xuống dính lên nó nhưng lại chẳng có gì xảy ra, hoá ra miếng ngọc bội kia như thuốc dẫn để chiếc vòng tay dùng máu cô nhận chủ.
Sau khi hiểu ra vấn đề, mọi chuyện liền dễ hiểu hơn nhiều, đang vui mừng thì mới nhớ ra mình còn bị thương, nhưng khi nhìn lại vết thương đã ngừng chảy máu từ khi nào, cô đành sát trùng lại vết thương rồi băng bó sơ, sau đó liền vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Một đêm không mộng mị, sáng sớm. Nghiên Dương sảng khoái mà tỉnh lại, nhìn đồng hỗn độn trên giường, lấm lem vết máu, cô lắc đầu thở dài. Sau khi vệ sinh cá nhân liền mang chăn màn đi giặt, cô thích mùi hương tươi mới mỗi khi được phơi xong.
Mẹ Nghiên dậy sớm chuẩn bị nấu bữa sáng, nhìn thấy con gái đang đứng phơi chăn bên ngoài, bà có chút ngạc nhiên, tuy rằng ở nhà Nghiên Dương luôn là người hay giúp đỡ bà nhất, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cô dậy sớm như vậy.
- Dương Dương, con làm gì ngoài vậy.
- Chăn con bị bẩn, con đem giặt thôi mẹ.
- Làm xong thì vào đi, lát sẽ nắng đó.
- Dạ con vào ngay.
Nghiên Dương nghe mẹ gọi lập tức chạy vào nhà. Mẹ cô đang lấy đồ trong tủ ra để nấu, sáng nay bà chỉ nấu mấy món đơn giản, bánh mì nướng ăn chung với trứng ốp la và xúc xích nướng, bà hấp thêm một ít ngô ngọt cùng khoai lang. Gia đình cô luôn thích ăn uống đơn giản, nhất là buổi sáng, vừa tiện vừa ngon lại bổ dưỡng.
Sau khi cô bày đồ ăn ra bàn, thì ba Nghiên cùng Nghiên Hoa cũng đi xuống. Vừa nhìn thấy cô, ba Nghiên liền vừa cười vừa trêu cô.
- Chà hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao ta, sao Dương Dương lại dậy sớm quá vậy, haha.
- Ba này, tại tối qua con làm đổ sữa lên chăn, nên sáng nay mới dậy sớm giặt thôi mà.
- Vậy sao. hahaha
Khác với ba Nghiên cười cười trêu cô, Nghiên Hoa vừa thấy cô liền xị mặt xuống nhất là khi hai người chạm mắt nhau chị ta liền bực bội mà xì một tiếng. Ba Nghiên thấy chị ta như vậy liền hỏi:
- Hoa Hoa sao vậy.
- Không có gì đâu ba.
Rồi chị ta nhanh chóng vui vẻ trở lại, nhưng mỗi lần liếc mắt qua chỗ cô thì lại thành ánh mắt muốn chém cô cả chục nhát. Cô cũng chẳng quan tâm, dù sao thì trong mắt chị ta cô cũng chẳng tốt đẹp gì, vậy thì việc gì phải mệt tâm đi cầu hoà với người như vậy. Hơn nữa chị ta còn là kẻ thù của cô. Sớm hay muộn thì những uất ức trước kia cô cũng sẽ trả lại hết cho chị ta mà thôi.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì mẹ Nghiên nhìn thấy cô không đeo chiếc vòng tay mà bà tặng ngày hôm qua, rõ ràng hôm qua cô rất thích mà.
- Dương Dương, sao con không đeo vòng tay mẹ tặng.
Bây giờ cô mới để ý, vòng tay đã trở thành hình xăm trên tay cô, nhưng hình xăm đó mỗi khi dùng thì mới hiện rõ, tối qua quá mệt nên cô cũng quên mất. Đành lấy đại lý do cho quá chuyện:
- À tại tối qua đi tắm con tháo ra cất trong hộp trang sức, sáng nay quên đeo ạ.
Mẹ Nghiên cũng chẳng nghi ngờ liền bảo cô ăn thêm đi. Nhìn thấy mẹ Nghiên không truy cứu thêm, cô liền thở dài một hơi.
Updated 83 Episodes
Comments
Thanh Ngân(Mèo)
ghé tiếp ạ
2021-08-18
2
Tama
Bạn miêu tả văn hay thiệt đó. Hóng à nghen
2021-07-30
10
↓♪ʟăɴɢ ʜɪêɴ♪↑
nhớ qua tui nghen
2021-07-30
3