Thật sự là cô chẳng biết phải khen Nghiên Hoa tự tin hay chê trách chị ta ngu ngốc nữa. Từ đầu đến cuối, nói về cái mối quan hệ được gọi là hứa hôn thật ra chỉ là cái cớ. Người được hứa hôn là ai bọn họ thậm chí còn chẳng quan tâm. Từ đầu đến cuối, người được hứa hôn chẳng qua chỉ là con tốt đi đầu để mở đường cho bọn họ làm ăn mà thôi. Chị ta cuối cùng cũng chỉ là quân cờ để bọn họ đạt được mục đích mà thôi. Nhưng đáng tiếc là sự hợp tác kia không lâu nữa sẽ chẳng còn tác dụng. Chỉ là lúc trước bản thân cô ngu ngốc không nhìn ra mà thôi.
Nói đến Tử Ninh có vẻ hắn cũng đã quá hiểu rõ cái kế hoạch kia, vậy nên hắn chẳng có lấy chút khó chịu nào, chỉ cần khai thác triệt để cái gọi là hôn ước kia. Đến khi hết tác dụng thì cứ vứt đi là xong, cũng chẳng liên quan đến hắn.
Nhìn Nghiên Hoa vẫn còn đang tự tin trước mặt. Nghiên Dương chỉ có thể thở dài với sự ngu ngốc đó, dù sao trước kia chị ta dụng mọi thủ đoạn để chiếm được hắn ta, bây giờ cô chỉ là thành toàn cho chị ta mà thôi.
- Vậy chị cứ tận hưởng đi, à cố mà giữ cho kĩ đừng để hắn chạy long nhong làm hại dân lành.
- Mày đừng có mà quá đáng. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì đang khó chịu muốn chết đó thôi.
- Chị nghĩ sao thì nghĩ, nếu đã nói xong thì mau ra ngoài đi, chị đang làm ảnh hưởng đến người khác đấy.
Cô lười nói chuyện với những người như vậy, một khi mà họ đã nghĩ bạn như nào thì dù bạn có cãi lại hay giải thích thì cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của họ được. Bạn càng hăng hái cãi lại thì họ lại cho rằng cái lý của họ chắc chắn đúng, và bạn đang cố gắng giải thích một cách ngu ngốc mà thôi.
Thay vì cố mà thay đổi suy nghĩ của họ thì mình càng nên im lặng để bớt đau cái đầu khổ cái thân. Và đây chính là cái cách mà cô đang làm thay vì cãi nhau không đâu, đuổi chị ta đi rồi ngủ cho khoẻ người. Sợ Nghiên Hoa lại nói nhiều cô liền kéo chị ta ra cửa rồi đóng sầm lại.
Nghiên Hoa bị đuổi ra khỏi phòng liền hậm hực mà rời đi. Nghiên Dương nằm lên giường, ngày mai cả nhà cô sẽ đến công viên giải trí, dù cô đã hết lời ngăn cản nhưng lại chẳng thể thay đổi. Thở ra một hơi, ngày mai cố gắng mà giữ an toàn cho ba mẹ là được. Cố gắng đi vào giấc ngủ, vì ngày mai sẽ là một ngày rất dài.
Sáng sớm, mẹ Nghiên đã gõ cửa gọi mọi người dậy. Sau khi ăn sáng xong, cả nhà ngồi xe đến công viên giải trí. Nghiên Dương ngồi ghế sau cùng Nghiên Hoa, cô nhìn ra bên ngoài cảnh tượng đông đúc, tấp nập. Vì hôm nay là cuối tuần, mọi người tập trung đến khu vui chơi nên đường đến đó càng đông hơn.
Sau khi đỗ vào một nơi khá gần cổng, cả gia đình liền vào khu vui chơi, cô không muốn tách ra khỏi ba mẹ, vậy nên cô liền đề nghị mấy trò chơi có thể chơi với nhiều người. Tuy rằng là đi chơi nhưng Nghiên Dương không thể nào tập trung vào trò chơi, cả buổi cô đều lo lắng, bất an.
Khi cả nhà đang chơi ném thú bông, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh, xung quanh lại càng thêm hỗn loạn. Nghiên Dương liền càng thêm hoảng, cô biết mạt thế đang bắt đầu rồi. Nhìn mặt cô tái mét, ba Nghiên liền ôm lấy cô, còn mẹ Nghiên thì ôm chặt lấy Nghiên Hoa. Ba Nghiên cảm thấy không ổn liền dẫn cả nhà muốn rời đi, nhưng vừa rời khỏi chỗ quầy chơi thì lại đụng trúng một người ngã xuống, mặt tái mét, miệng sụt bọt, năm co giật, mọi người thấy vậy liền gọi điện báo cứu thương. Càng ngày càng nhiều người có triệu chứng tương tự, bà Nghiên liền không do dự mà mang cả nhà rời đi. Chen lấn một hồi cuối cùng cũng vào được xe, cả nhà liền lái xe đi, trên đường tình cảnh hỗn loạn kia càng lúc càng nhiều, khung cảnh giây trước còn nhộn nhịp đông vui thì giờ lại ngập tràn tiếng hét, tiếng khóc cùng với bất lực.
Khó khăn lắm mới về đến nhà, ba Nghiên liền mở tivi xem tin tức, những sự việc kia đã nhanh chóng đưa lên bản tin nóng, số lượng người lâm vào hôn mê ngày càng đông. Bệnh viện ngày càng không thể chứa nỗi số lượng bệnh nhân như vậy, hàng loạt những bệnh viện giả chiến được thành lập.
Nhìn những tin tức kia, nỗ lo cùng sợ hãi bao trùm cả không khí, mệt mỏi vì chen lấn và hoảng sợ suốt đường đi, Nghiên Dương liền không xem tin tức nữa mà trở về phòng.
Khoá trái cửa, liền tiến vào không gian, nhưng chẳng hiểu sao cô lại đi đến bên hồ nước, nhìn mặt hồ phẳng lặng phảng phất hơi nước, Nghiên Dương mới dần bình tĩnh lại. Ngồi xuống bên mép hồ, vừa chạm tay vào độ nóng phù hợp, Nghiên Dương liền với xuống muốn khoát nước rửa mặt, nhưng chẳng may đất dưới chân liền sụp xuống khiến cô ngã nhào vào trong hồ nước. Nghiên Dương từ trên bờ ngã nhào xuống chìm xuống đáy hồ. Tuy nước hồ không sâu, nhưng lại như có một lực lượng nào đó kéo cô xuống tận dưới đáy khiến cô không thể thoát ra.
Updated 83 Episodes
Comments
cá khô ghét nắng
vì thế mỗi lần mà có chuyện j thì tui cx lười nói lười cải lại :))
2022-06-29
4
Kang
Góp ý nhỏ nà nếu bác thấy được thì hãy tách đoạn ra xíu xíu nhá
Ý kiến riêng của tui thui ạ
2021-08-03
9
Eira bà chủ nợ
tui đã ghé thăm, truyện dễ thương lắm nè
2021-08-03
3