Mạt Thế Chi Cảnh
Khung cảnh xung quanh đổ nát, gạch đá nằm ngổn ngang, khủng cảnh chết chóc bủa vây mọi thứ. Ánh dương đỏ như máu, chiếu rọi xuống mặt đất cũng chẳng thể làm dịu đi gió lạnh thổi qua.
Mặc cho gió lạnh như cắt táp vào mặt đau đớn, Nghiên Dương vẫn bất chấp lê thân thể bị thương nặng, máu chảy đầm đìa tiến về phía trước. Sau lưng cô hai bóng người chậm rãi đi đến, người nam không kiên nhẫn lấy súng bán một phát vào chân của cô khiến cô không thể đi được nữa, cả người như con diều đứt dây ngã xuống mặt đất.
Người phụ nữ đi đến đá mạnh vào người cô khiến cô đau đơn lăn vài vòng ra xa, đổi lại tiếng cười sảng khoái nhưng lại khiến người nghe cảm thấy ghê tởm của người phụ nữ kia. Mặt Nghiên Dương đanh lại nhìn chằm chằm vào hai người kia, một người là chị ruột mà cô bất chấp nguy hiểm bảo vệ, một người là người yêu luôn sát cánh bên cạnh cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại bị chính những người mình tin tưởng nhất phản bội. Nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt, hận ý lại hiện lên trong mắt cô. Nhìn hai kẻ kia ôm ôm ấp ấp, có bị ngu cũng nhìn ra bọn họ sớm đã ở cùng nhau, vậy mà cô như con ngốc chẳng biết gì còn coi kẻ thù là người thân mà chăm sóc. Nhìn cô chật vật như vậy Nghiên Hoa hả hê cười.
- Không ngờ đúng không, mày đúng là ngu ngốc, nhưng phải cảm ơn mày tao mới có thể ở cạnh Tử Ninh ca. Đừng lo, em gái à chị sẽ thay em chăm sóc cho anh ấy.
- Đừng nói nhiều với cô ta, bây giờ cô ta chẳng thể sống nổi đâu, nhanh rời khổ đây mùi máu đang hấp dẫn zombie đến.
Nam nhân tên Tử Ninh kia không kiên nhẫn lên tiếng, ngay cả nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn, ôm lấy ả ta rời đi bỏ mặc cô lại đây.
Nhìn hai kẻ kia rời đi, cô thật sự không cam lòng, tại sao lại đối xử với cô như vậy, rõ ràng là chị em ruột thịt tại sao lại phản bội cô, rõ ràng là người yêu tin tưởng nhau nhất lại không quản mà đẩy cô vào nguy hiểm. Đau đớn, tức giận, bất lực bủa vây, nhưng giờ cô chẳng thể làm gì.
Mùi máu tươi thơm ngon hấp dẫn đám zombie khát máu, không khí lại càng thêm tởm lợm khó thở, nhìn thấy càng lúc càng nhiều zombie cả người bẩn thỉu, thịt thối rữa chậm chạp tiến lại gần khiến Nghiên Dương càng thêm sợ hãi. Nhìn những thứ dùng tốc độ chậm chạp tiến lại gần, cô càng thêm bất lực cùng sợ hãi, rõ ràng trước kia chỉ cần đi nhẹ nhàng là cô có thể rời đi, nhưng bây giờ cả người bị thương nặng, chân cũng gãy rồi, chỉ có thể nằm đây chờ chết.
Nhắm mắt bất lực, đau đớn bủa vây, tiếng gào thét, tiếng gãy vụn của xương tiếng xé thịt vang lên rợn người. Càng ngày càng nhiều zombie bủa vây lấy cô, cô như miếng mồi ngon mặc bọn chúng ngấu nghiến. Ngoài đau chỉ còn lại đau, nhìn theo phương hướng hai kẻ kia rời đi, cả người liền lạnh đi không ít. Trước mắt liền tối thui không nhìn thấy gì, cũng chẳng còn đau nữa. Có phải bản thân cô cuối cùng cũng được giải thoát, đau đớn đã không còn, có phải mọi chuyện đã kết thúc hay không?
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ luôn là người yêu thương cô nhất. Sau khi mạt thế đến, cha mẹ vì bảo vệ hai chị em mà chết, chỉ còn lại cô cùng chị gái, vậy nên hai người chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Đói rét cũng không sao, chỉ cần ở bên nhau mọi chuyện đều sẽ qua. Nhưng cô lại quên mất, từ nhỏ đến lớn, người chị mà cô yêu thương kia lại luôn cùng cô đố kị, chỉ cần là thứ cô có chị ta đều muốn, chỉ cần là thứ cô thích chị ta liền giành lấy. Nhưng tiếc nhỏ đã được dạy phải luôn nhường nhịn vậy nên cô luôn bỏ qua tất cả.
Gặp được Tử Ninh, cô nghĩ rằng bản thân đã gặp đúng người, vẫn luôn nghĩ rằng bản thân may mắn mới gặp được hắn. Bây giờ nghĩ lại, một câu yêu cô, bảo vệ cô hắn cũng chưa từng nói. Yêu chẳng qua chỉ là ảo tưởng của bản thân cô mà thôi.
Ha ha, đáng đời. Ai bảo cô ngu ngốc, nhìn thấy bọn họ mập mờ, nhưng lại bị mấy lời bịa đặt qua loa mà bỏ qua. Đáng đời cô tin nhầm người để rồi bản thân rơi vào cảnh thịt nát xương tan. Đáng đời cô ngu ngốc lại đi yêu thương kẻ thù luôn âm thầm đẩy cô vào vực thẳm.
Từng hồi ức cứ như một cuốn băng từ từ chiếu lại trước mắt cô. Nghiên Dương cảm thấy đã không còn đau đớn, hoá ra chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chỉ là lòng người quá hiểm ác mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, nỗi đau thể xác cũng đâu bằng nỗi đâu trong lòng, bất tri bất giác, hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt, Nghiên Dương càng lúc càng cảm thấy thần trí mình càng đi xa. Cả cơ thể như thêm nhẹ nhàng, hơi ấm bao lấy cô khiến cô an tâm. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại sự ấm áp kia, khiến cô càng thêm tham lam cùng luyến tiếc mà níu lấy. Bất tri bất giác liền chẳng thể suy nghĩ nữa, bỏ mặc mọi cảm xúc, cô không quan tâm nữa, địa ngục cũng được, thiên được cũng được, chỉ cần có nơi chứa chấp thì cô liền không quản nữa.
Updated 83 Episodes
Comments
chaua_2009
hehe
2022-05-18
0
✾❖︵★M๏๏ภ Cยtє קђô ๓คเ➻❥💎
ui khó khăn kiếm đc truyện hợp ý tui Kkkkk😆
2021-09-02
3
Phanh Phanh
ghé nè tg
2021-08-30
1