Hôm ấy sau khi về nhà, thầy Vũ dặn dò Hải phải chuẩn bị thật kỹ những món ông cần vì đây sẽ là lần quyết định tất cả, sống hoặc chết.
Lũ bạn cũng rất hăng hái giúp đỡ chuẩn bị, mỗi đứa góp công một ít, ngày mai sẽ kết thúc tất cả...
...
Tối hôm ấy, thầy Vũ tự nhốt mình trong phòng, ông dặn dò Hải và bố mẹ Hải rằng cho tới khi ông ra thì tuyệt đối không được mở cửa phòng, ông cần thời gian để chuẩn bị cho trận chiến và trong thời gian đó tất cả mọi người đều không được làm phiền đến.
Trước khi tự nhốt mình thì thầy Vũ đã bảo Hải ra ngoài để nói chuyện, cả buổi thầy chỉ kể về cuộc đời mình và những chuyến đi, xong thầy lại đưa cho Hải một cuốn sách gì đó trông có vẻ rất cũ, trên bìa in toàn tiếng trung, ông ôn tồn nói: "Đây là Bí cổ toàn thư, trong đây chứa rất nhiều bí thuật cổ, có cả thuật cấm. Ta có linh cảm bản thân sẽ lành ít dữ nhiều nên tất cả trông cậy vào con."
Hải không hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy.
...
Sáng hôm sau, Hải tất bật chạy ngược xuôi mua những món thầy Vũ yêu cầu, tất nhiên có vài món hơi khó tìm nhưng có thể làng bên sẽ có nên cậu dành cả ngày để đi từ làng này sang làng khác tìm kiếm những thứ cần thiết cho bàn cúng tối nay.
...
Mặt Trời vừa khuất, ánh hoàng hôn còn vươn trên những cành tre liu xiu lắc lư trong gió chiều se lạnh. Thầy Vũ từ trong phòng bước ra, trên thân mặc chiếc áo hành pháp đen huyền dài đến chân, tay ông cầm ba quả trứng gà đã được vẽ lên một thứ nước gì đó màu đỏ thẩm, từng họa tiết uốn lượn một cách rất tỉ mỉ.
"Chuẩn bị đủ hết những món ta cần chưa?" Thầy Vũ hỏi, giọng có vẻ hơi mệt
"Dạ đủ rồi thầy, đám bạn con đang đứng đợi trước bụi lau ở con hẻm hôm trước" Hải đáp
"Vậy đi thôi, hôm nay sẽ quyết định thắng thua." Thầy Vũ nói xong liền đi thẳng ra cổng
...
Trên con đường làng vắng lặng, hai thầy cháu cứ rải bước dọc bờ sông mà đi đến làng Mộc, nơi đám trẻ đang chờ.
Vừa đến gần bụi lau, thầy Vũ đã thấy ba đứa nhóc đứng đợi sẵn ở đó, Hân và Thiên vai đeo lỉnh kỉnh những món mà thầy Vũ dặn chuẩn bị, Bảo thì vác trên vai cái bàn gỗ nhỏ nó xin được của bác nó, nhìn sơ qua có vẻ khá đầy đủ rồi. Năm người men theo lối mòn, lách qua lùm dương xỉ mà tiến tới chỗ căn nhà hoang.
Nơi này do cây cối um tùm, lại ở nơi hoang sơ nên cho dù là ban ngày cũng khiến người ta nổi gai ốc, đã vậy giờ họ lại ở một nơi như thế vào ban đêm, cảnh vật tĩnh mịch, gió nhè nhẹ thổi những cành cây khiến chúng kêu lên lào xào.
Đám trẻ nhanh chóng bày dọn đồ xuống, Bảo đặt chiếc bàn xuống khoảng sân rộng phía trước, Thiên và Hân bày biện những món đồ lên bàn theo hướng dẫn của thầy Vũ, Hải thì lấy dây chỉ đỏ buộc nối vào năm viên gạch thành hình ngôi sao theo lời thầy Vũ, ở giữa đặt vào ba quả trứng gà cậu thấy lúc chiều, xung quanh mỗi cánh sao là một cây nến được thắp đỏ ửng cả một khoảng đất.
...
Bày biện xong thầy Vũ nói
"Được rồi ba đứa về đi ở đây kẻo nguy hiểm, còn Hải ở lại, nhóc có liên kết với con quỷ đó, ta phải cắt đứt liên kết ấy thì mới mong cứu được nhóc"
Hải nghe xong nuốt nước bọt cái "Ực"
Ba đứa trẻ kia thì vâng dạ rồi tức tốc chạy nhanh khỏi cái nơi hoang vu ấy.
"Sắp rồi, trăng sắp lên cao rồi." Thầy Vũ ngước nhìn bầu trời rồi nói thầm
Hải lo lắng đứng đợi.
Trăng đêm nay rất tròn, tròn đến mức khiến người ta cảm thấy nó không thực, lại ở một nơi như thế này, Hải thầm nghĩ:
"Tự nhiên mình cảm thấy có sự chẳng lành."
Mặt Trăng vừa ló dạng ra khỏi những đám mây, ánh sáng bắt đầu chiếu sáng từng nơi tối tăm nhất của khoảng sân trước căn nhà chứa đựng một thứ khiến con người ta sợ hãi.
"Thiên Đồng Chi Tử
Cổ Tắc Vô Biên
Lạc Ma Ư Phụ
Ma Quỷ Nơi Nào Nghe Lời Ta Triệu Mau Mau Hiện Hồn."
Thầy Vũ bỗng hét lên một tràng, Hải nghe mà chả hiểu gì. Mười giây...hai mươi giây...ba mươi giây trôi qua cũng chẳng có biến động gì. Bỗng Hải nhìn thấy, bên trong ngôi sao buộc bằng chỉ đỏ có một thân hình, nó rất mờ cứ như một làn khói xám. Thân nó khá cao, dáng gầy gò, càng ngày nó càng hiện rõ lên, làng da tái ngắt, đôi mắt đầy những gân máu, đầu có một vết thương rất to, miệng không ngừng tuôn ra từng tràn cười ghê rợn.
"Mày đây rồi Mộc quỷ, hahah tao tìm mày mãi nay cũng gặp rồi, mày đừng mong thoát được, hôm nay là ngày mày phải biến mất." Thầy Vũ cười lớn nói với nữ quỷ
Thầy vừa cười đắt ý vừa lấy một lá bùa gói xung quanh viên đá mà đám nhóc chuẩn bị sau đó đốt lên rồi ném vào ngôi sao, bùa vừa rơi xuống đất, lập tức những sợi chỉ liền bốc cháy như có tẩm xăng, ba quả trứng bắt đầu động đậy sau đó từng quả một phát nổ, tiếng nổ "bụp bụp" như xé tan màn đêm, kèm theo đó là từng đợt lửa lớn tuôn từ trong quả trứng ra rồi thiêu lấy thiêu để nữ quỷ, lạ thay ngọn lửa này có màu xanh lá sẫm rất khó nhìn. Nữ quỷ bị thiêu phát ra những âm thanh gào thét đau đớn, nhưng kì lạ là ả không ra khỏi ngôi sao ấy được.
"Lạ vậy, sao ả xuất hiện trong ngôi sao mà không phải bên ngoài, sao lửa kia có màu xanh, rồi tại sao ả ta bị thiêu như thế mà không lao ra, tại sao lại có chuyện như vậy?" Hải nói thầm
"Ba quả trứng đó là Âm Trục, nó vừa có khả năng bắt vong vừa kiềm hãm vong, viên đá mà hắn ném vào là Mã Giác, nó như một loại đạo bùa đáng sợ dùng để nhốt vong vào, lá bùa hắn ném vào là bùa Âm Ti, nó bắt lửa âm thiêu đốt vong linh, cho dù có là quỷ cũng không thể nào thoát khỏi, Âm Trục mà kết hợp với lửa âm thì sức công phá tăng lên hàng ngàn lần, quỷ trăm năm cũng phải gào khóc."
Một người đàn ông từ trong bóng tối đi ra, hắn khoác trên người một chiếc áo choàng đen dài, đeo một chiếc mặc nạ trắng có hình một khuôn mặt đang cười và đặc biệt giọng nói của hắn rất lạ, nó âm trầm, vang vọng và ồm ồm cứ như có hàng chục người đang nói cùng một lúc.
Thầy Vũ kinh ngạc
"Mày...mày là ai, sao mày lại biết nhiều như vậy?"
"Hỏi tao sao? A~~~thật tiếc nhưng mà chắc tao phải xin con quỷ này rồi, tao đang rất cần Mộc quỷ trăm năm." Người đàn ông bí ẩn đáp
Hắn vừa nói xong, xung quanh đấy xuất hiện rất nhiều bóng đen bay lơ lửng trên những cành cây, chúng len lỏi từ những góc khuất, lượn lờ như khói.
"Âm binh! Mày...mày là Âm Dương Sư!" Thầy Vũ ngạc nhiên thốt lên
"Âm Dương Sư?" Hải nghĩ thầm
"Hahah~~ mày biết nhiều thật đấy nhưng mà chúng ta chắc phải kết thúc nhanh thôi, bên kia chắc cũng đã lấy được cuốn Cổ Trùng rồi nhỉ?" Hắn cười đắt ý
"Cổ Trùng, không được, Hải mau chạy về nhà xem xét tình hình, tuyệt đối không được để hắn lấy được cuốn sách đó." Thầy Vũ như điên như dại cầm lấy cây kiếm thầy để bên người rồi lao vào người đàn ông kia.
...
Bên này Hải sợ xanh cả mặt chạy thục mạng về nhà. Trên đường về, những bóng đen cứ đuổi theo phía sau cậu, nhưng lạ thay, khi cậu về gần đến nhà thì những bóng đen ấy liền biến mất. Cậu vẫn chưa hoàn hồn thì ngay khi đến trước cổng nhà, cậu kinh hồn bạc vía khi thấy ngay trên nóc nhà, một sinh vật dị hợm, cái đầu to như cái trống, cái cổ thì nhỏ xíu đang nham nhở nhai một thứ gì đó, cậu sợ đến mức bủn rủn tay chân, té lăn ra mặt đất, cậu sợ đến nỗi chỉ biết ú ớ, sinh vật kia như nghe thấy được tiếng cậu, nó lập tức nhảy nhổm sang những nóc nhà gần đấy rồi hòa vào màn đêm mà biến mất.
Hải tức tốc lao vào nhà
"Ba!!! Mẹ!!!" Hải lục từng phòng tìm bố mẹ
Bỗng cậu đứng khựng lại, tay chân run run, đôi mắt trợn tròn nhìn về căn bếp, nơi đó bố Hải nằm sõng soài trên mặt đất miệng mấp máy như muốn nói gì đó, trên người là hàng chục vết cào như thể bị gấu xé ra, gần đó là...mẹ Hải, nửa thân dưới của bà ấy đã bị thứ gì đó cắn mất, cả hai cứ như thế nằm trên một vũng máu khổng lồ.
Hải gào lên như dại, cậu lao đến ôm bố vào lòng, tay phải thì vươn ra nắm lấy tay mẹ, nước mắt cậu ào ạt tuôn, cậu chỉ biết gào thét gọi bố, gọi mẹ. Đêm đấy, tất cả mọi người xung quanh đều bị đánh thức bởi tiếng gào như muốn xé nát cổ họng của một đứa nhóc, chua sót, đau đớn không thể miêu tả thành lời...
Hết phần 6
Updated 34 Episodes
Comments
102
đây là chuộc tội vì ra trễ nên nay năng suất hả ?
2023-01-06
3