Mặt hồ tĩnh lặng, gió nhè nhẹ, phía trên mặt nước có rất nhiều bóng đen lượn lờ vô định. Hải nổi hết cả da gà, mắt cậu trợn trắng.
"### Quả thật là Vạn vong trận." Hải quay người đi thật nhanh, không muốn nán lại nơi ấy dù chỉ một lát.
"Nó thấy chúng ta!!"...
"Nó cảm nhận được."...
"Phải bắt nó!!"...
Những lời thì thầm to nhỏ vang lên từ mặt hồ, u uất như từ một nơi rất xa vọng về...
"Trước đây mình vẫn đi ngang chiếc hồ đó mà có thấy cái gì đâu??? Sao giờ lại thấy những thứ ấy chứ???" Hải thẫn thờ ngồi trong quán suy nghĩ.
"Em sao thế?? Lại không khỏe à?" Quân từ bên trong đi ra, thấy Hải ngồi ngơ thì hỏi.
"À em không sao. Chỉ là nghĩ vài chuyện cá nhân thôi." Hải đáp.
"### Vậy sao! Anh cứ tưởng em lại mệt mỏi." Quân cười.
Tối hôm ấy khách đông nên Hải về rất muộn, gần nửa đêm mà cậu mới bắt đầu bon bon chạy về. Lúc đi ngang qua chiếc hồ lớn thì Hải bất giác lạnh người, liếc nhìn thì thấy trên mặt hồ...có một bóng người mặt một chiếc áo dài thân màu đen.
"Hả??? Đứng trên mặt nước???" Hải không tin vào mắt mình.
"Rầm!!!!!!!!!!!!!"
Hải bị một thứ gì đó đẩy ngã nhào ra giữa đường, dù là phố lớn nhưng giờ này Hải không thấy một chiếc xe nào trên con đường này hết. Hải lồm cồm bò dậy, hai tay đã đầy vết trầy, cũng may cậu chạy chậm nên ngã không nặng, Hải vừa đỡ chiếc xe máy vừa lầm bầm:
"Gì thế này??? Có ai trên đường đâu sao mà té được??"
"Tõm tõm...!!!" Tiếng một vật rơi xuống nước khiến Hải giật mình quay sang nhìn...
"Quên mất cái bóng người lúc nãy!!" Hải hốt hoảng.
Chưa kịp định hình thì Hải đã thấy người kia đã lao đến chỗ cậu, hai chân hắn ta thoăn thoắt đi trên mặt nước, Hải trợn tròn mắt.
"Hắn đi trên mặt nước?" Hải nhíu mày.
"Vèo!!" Một chiếc kim xược qua mặt Hải để lại một vết thương.
"Hắn ta ném kim sao??" Hải sờ vào vết thương trên má. Do vừa bị ngã nên cậu vẫn chưa linh hoạt được, một tay lại phải đỡ chiếc xe, thân thể thì trầy trụa.
Bóng đen kia lấy trong túi ra một vật rất nhọn và dài lao đến phía Hải. Hải hoảng loạn buông xe mà quay đầu chạy. Hắn ta đuổi ngay phía sau Hải định dùng cái thứ kia xiên cậu.
"Ối trời ơi nó định giết tôi kìa!!!" Hải vừa chạy vừa hét và tất nhiên chẳng có ai nghe thấy.
Như nhớ ra thứ gì đó, Hải mở chiếc balo to đùng bên hông lấy ra chiếc hộp hôm bữa Tiểu Nghi đưa cho cậu. Vừa chạy vừa xốc rất khó để mở, tay cậu vặn từng nút chốt, nút cuối cùng vừa bung ra thì chiếc hộp bỗng rơi xuống.
"Ahh~~~~ Chết tiệt lại còn rơi!!" Hải bất lực.
Người kia ở phía sau cách cậu một đoạn, giờ chỉ còn hai cách, một là chạy tiếp hai là quay lại nhặt chiếc hộp rồi đối mặt với hắn, không biết bên trong đó chứa cái gì, nếu chọn cách hai mà mở ra chỉ thấy một cái bánh mì thì xác định đây là bữa cuối cùng. Đặt cược vào Tiểu Nghi, Hải quay ra nhặt chiếc hộp, vừa lấy thứ bên trong ra thì Hải bỗng ngơ ngác...là một thanh kiếm có tay cầm làm bằng gỗ viền đen.
"Ahaa~~ Sống rồi!!" Hải rút thanh kiếm ra lao đến phía của người kia. Người kia đang đuổi theo bỗng thấy Hải tay cầm kiếm lao đến thì liền quay đầu chạy.
"Âm ma nghe lệnh
Trục ấn..."
Người ấy tay vừa bắt quyết miệng vừa đọc lệnh. Ngay lập tức từ dưới hồ, hàng chục cái bóng đen lao ồ ạt về phía Hải. Hải khựng lại đôi lát để định hình, phút chốc tay cậu quơ quào thanh kiếm tứ tung, mắt cậu đổ huyết lệ, miệng kêu gào điên dại...cậu đang bị bao vây bởi mấy chục vong hồn.
Mặt cậu tái đi vì mệt, mắt hằn lên những tia máu, dương khí đang bị hút cạn, người kia thấy thế liền đắc ý cười. Bỗng mắt Hải chuyển sang màu đỏ, từng đường gân máu lan ra chiếm trọn con ngươi, Hải ngừng la hét đứng bất động.
"Linh quỷ rối tơ
Nghe lời ta lệnh
Càn quét vạn vong..."
Hải nghiến răng ken két, miệng đọc chú. Ngay sau đó từ phía sau Hải hiện lên một bóng hình đỏ rực như máu, đôi mắt được làm bằng hai chiếc nút, miệng khâu chỉ nở nụ cười lạnh lẽo. Nó lao vút lên trời tung những sợi tơ đỏ ra tứ phía sau đó xoay một vòng, những sợi tơ ấy như cơn lốc xé toạc những vong linh đang lởn vởn xung quanh, những vong hồn còn lại thấy thế liền kinh hãi lao xuống hồ lẫn trốn.
Người kia cũng rất bất ngờ, hắn đứng bất động, ngơ ngác không hiểu, quay xuống nhìn thì thấy Hải đã lao đến rất gần khiến hắn giật mình quay đầu tính chạy...
"Xoạc!!!" Một nhát kiếm đâm xuyên bụng hắn khiến hắn đau nhói hét lên:
"Aaaa!!!!!"
Hải vẫn chưa tha, nắm lấy cổ áo nhấc bổng hắn lên rồi ném thật mạnh vào cây trụ điện. Hắn bị va vào trụ điện, cơ thể mềm nhũn không thể cử động được nữa, đau đớn van xin:
"A!! Đại ca tha cho ta...ta lỡ dại chọc nhầm người, tha cho ta mạng này ta hứa sẽ làm trâu làm bò cho đại ca..."
Hải lặng lẽ tiến đến gần hắn, nở một nụ cười âm u: "Vậy sao!!"
Hết phần 17
Updated 34 Episodes
Comments
Nghi
áp đảo
2023-01-22
0