Cầu cơ Phần 7: Quán trà kì lạ

Tiếng đồng hồ báo thức ầm ĩ vang khắp căn phòng trọ nhỏ.

"Cạch."

Cậu uể oải đưa tay tắt âm thanh báo thức.

"Haizzz, mới chợp mắt được có tí mà, tới giờ đi học rồi à?" Cậu thanh niên chán nản.

Đây là Hải, một sinh viên nghành y có đam mê làm bác sĩ. Hiện tại là năm xxxx, cậu thiếu niên ngày nào nay đã trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú, nói thẳng ra là đẹp trai.

Tới thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa thể quên được đêm hôm đó, một đêm ám ảnh cậu cả cuộc đời, nghe thấy tiếng gào của cậu, hàng xóm đều nhanh chóng chạy sang xem xét thì phát hiện cậu đã ngất bên cạnh thi thể của bố mẹ, mọi người hô hoán nhau cứu cậu và người bố, còn người mẹ thì...May sao cậu chỉ bị ngất do quá sốc, còn bố mẹ cậu đã ra đi mãi mãi. Chưa hết bàng hoàng vì cái chết bí ẩn của hai vợ chồng hiền lành thì ngay hôm sau, người ta phát hiện thấy xác của một người đàn ông có nét hơi già, mặc trên thân một chiếc áo hành pháp nằm sõng soài dưới cây đa trước làng, trên người ông có cấm một thanh kiếm khá cũ kĩ. Người ta đồn nhau rằng hai vợ chồng kia bị gấu tấn công, còn người đàn ông dưới gốc đa là bị giết chết. Mặc dù biết rằng nơi đấy từ xưa đến nay hoàn toàn không thể nào xuất hiện loài gấu nhưng họ vẫn cứ khư khư như vậy để tự trấn an bản thân.

...

Sau khi nghe tin bố mẹ Hải mất, ông bà nội Hải ở cách đấy mấy ngôi làng tức tốc đến mang cháu về nuôi dưỡng và tìm mọi cách để ổn định tinh thần cậu. Suốt hai năm trời cậu như một kẻ mất hồn, cả ngày thơ thẫn, hễ ai hỏi gì về sự việc đêm hôm đó thì cậu đều gào lên như dại rồi chui vào một góc ngồi khóc. Ông bà Hải đã đưa cậu đi hết nơi này đến nơi khác trị liệu mà vẫn không khỏi, sau gặp một bác sĩ tâm thần bảo rằng do cú sốc quá lớn nên ảnh hưởng cực kì nặng đến tâm lý của cậu, ông ấy đề nghị sẽ giúp chữa trị miễn phí cho cậu với một điều kiện phải thôi miên cậu ấy để ông ấy tìm hiểu về sự việc đêm kinh hoàng. Ông bà Hải lập tức đồng ý, ông bà muốn cháu của họ nhanh chóng phục hồi để hòa nhập với cuộc sống này. Quả thật sau đợt trị liệu ấy, tình hình của Hải được cải thiện rõ rệt, cậu không còn ngẩn ngơ nữa, thay vào đó là vui chơi, hòa nhập với bạn bè rất nhanh.

Ông bà Hải rất hài lòng về điều đó, dần về sau cậu phục hồi gần như hoàn toàn, ông bà rất cố gắng cho cậu ăn học để sau này có thể tự nuôi sống bản thân. Nhưng còn người bác sĩ, sau khi trị liệu cho Hải thì ông ấy mất tích một cách rất bí ẩn, không tìm ra nguyên do.

...

"Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm xxxx, trời hôm nay nắng đẹp, phù hợp cho những công việc ngoài trời và những buổi đi chơi..."

"Ôi nắng nóng chết đẹp cái gì đâu." Hải nhăn mặt nhìn cái bảng tin dự báo thời tiết.

"Chú đâu cần phải gắt thế đâu haha." Một thanh niên bề ngoài khoảng hơn hai mươi vừa đếm tiền thanh toán vừa cười Hải.

"Anh không hiểu được đâu." Hải đáp

Hải từ bé đã không phụ thuộc quá vào ông bà, cậu rất siêng năng chăm chỉ, lớn lên học đại học cậu vừa làm vừa học, thế mà lại học rất giỏi, ông bà rất hài lòng về cậu. Bình thường cậu làm bưng bê ở một quán trà lớn ngay giữa trung tâm thành phố vào buổi chiều, những ngày nghỉ thì cậu làm cả ngày có khi tăng ca vì khách đông.

"À mà này anh Quân, nãy có chị kia xin in4 anh đấy, em thấy ngày nào chị ấy cũng đến đây uống trà, chắc là để ngắm anh rồi." Hải cười khẩy trêu Quân

Quân vừa làm quản lý vừa làm thu ngân ở tiệm trà này cũng mấy năm rồi, tính ra đến nay anh cũng khoảng 24 tuổi rồi. Nghề tay trái anh làm marketing cho một công ty giày dép, lương của anh cứ gọi là ổn định.

"Cô ấy chắc đùa em thôi." Quân ngại ngùng nói

"Haha đỏ cả tai rồi kìa." Hải cười lớn

"Thôi nào có khách vào rồi kìa, lại hỏi xem người ta uống gì." Quân đánh trống lảng

"Rồi rồi thưa anh Quân nhát gái."

Dáng người Quân khá cao, da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan với những đường cong mềm mại cứ như được tạc mà thành, cách ăn mặc đơn sơ mà lại thu hút được rất nhiều cô gái. Hải cũng không thua kém, gương mặt thon thả, da cậu không trắng bằng Quân chắc do từ bé đã hay đi đồng phụ ông bà nên không được trắng trẻo, về sau lên đại học cậu đi làm ở trong tiệm trà nên lâu dần cũng trắng lên được một chút.

"Anh làm hai ly trà thơm cho bàn số 3 nha anh." Hải vừa nhìn tờ giấy ghi chú vừa nói.

"Rồi rồi, em đi vào kho lấy một thùng coca cola đi giao cho thím Bảy ngoài đầu chợ đi em, thím ấy dặn từ hôm trước." Quân nói.

"Vâng em biết rồi." Hải đáp

Cậu cất tờ giấy qua một bên, nhanh nhạy bước nhanh qua dãy hành lang đi vào kho trữ. Nơi đây dùng để cất những loại bia với nước ngọt giải khát nên nhiệt độ thường rất mát, chỉ khi có việc dùng đến thì mới bật đèn lên bằng không thì bình thường nhân viên thường để đèn tắt để tiết kiệm điện.

Hải đến tới trước căn phòng kho, đưa tay lấy chìa khóa mở cửa phòng ra.

"Có một thùng nước, thôi khỏi mở đèn để đỡ tốn tiền điện." Hải nghĩ thầm

Cậu mở cửa, nhanh nhạy bước đến bên kệ nước ngọt, đưa tay đỡ lấy một thùng coca lên vai rồi đi ra cửa. Đặt thùng nước xuống, Hải quay lại khóa cửa, vừa định chốt khóa thì Hải nghe thấy tiếng "lạch cạch" trong kho phát ra.

"Gì đấy, mèo à?" Hải giật mình nói

Cậu chầm chậm tiếng vào xem xét, im lặng lắng nghe âm thanh, Hải nhận thấy nó phát ra từ kệ đựng bia, cậu liền tiến về nơi phát ra âm thanh, một bước...hai bước...

"Cạch!!!"

Hết phần 7

Hot

Comments

Lục Vãn

Lục Vãn

Mặc dù time skip qua 6 năm và tác giả chỉ dùng 1 đoạn ngắn để kể vắn tắt về 6 năm ấy nhưng vẫn đủ để người khác biết sơ bộ về tình hình nhân vật trong khoảng thời gian ấy.

2023-01-28

4

102

102

hơi ít, đọc hông đã

2023-01-08

2

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play