Hải tỉnh dậy trên giường bệnh, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân nằm ở bệnh viện.
Cậu dùng hai tay xoa đầu, cực nhọc ngồi dậy.
"Ai đưa mình vào đây thế??" Hải lầm bầm.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi??" Bác sĩ vừa đi vào phòng vừa nói.
"À tôi thấy đỡ hơn rồi thưa bác sĩ, mà cho tôi hỏi là ai đưa tôi đến đây vậy ạ???" Hải hỏi.
"Chúng tôi thấy anh nằm trước bệnh viện, cơ thể bị thương khá nặng nên đưa vào, còn ai mang anh đến thì chúng tôi không biết." Bác sĩ nói.
"À vâng, cảm ơn bác sĩ!" Hải hụt hẫng.
...
Hải phải nghỉ học một tuần để dưỡng thương. Quân vẫn đến nhà thăm Hải mỗi ngày, anh còn chu đáo chuẩn bị thuốc bổ để tẩm bổ cho cậu.
"Anh làm thế em áy náy lắm." Hải cười nhẹ.
"Anh em cả mà không sao đâu. Em cứ lo nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì phụ anh là được." Quân vừa sắp trái cây lên bàn vừa nói.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm." Hải nói.
...
Cậu rất vui khi mọi người đều quan tâm cho cậu, bạn bè anh em đều đến thăm cậu thường xuyên...nhưng có một điều khiến cậu lo lắng, đó là từ sau đêm hôm ấy, Hải chưa bao giờ nằm mơ thấy Tiểu Nghi.
"Cô ấy xảy ra chuyện gì sao??" Hải nghĩ thầm.
Nhớ đến đêm hôm ấy, Hải lại rùng mình, ánh mắt và sát khí của Tiểu Nghi khiến Hải bất giác sợ hãi.
"Cô ấy là Âm Dương Sư sao?? Còn con quỷ rối kia là do cô ấy luyện thành sao?? Khi một Âm Dương Sư chết đi thì vong hồn của họ có thể mạnh tới như vậy sao??" Hàng loạt câu hỏi cứ tuôn chạy trong đầu Hải.
...
Đã hơn một tháng trôi qua mà Tiểu Nghi vẫn chưa hề liên lạc tới cậu. Hải bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô. Dẫu sao chính cô cũng là người cứu cậu...cứu rất nhiều lần.
...
"Cô...cả tháng qua cô đi đâu thế??" Hải ngạc nhiên trợn trắng mắt.
Tiểu Nghi cười ấm áp nói :"Tôi phải quy ẩn để tập kiểm soát quỷ khí của mình, cũng may hôm ấy tôi không làm hại cậu.
"Nhưng......." Hải lạnh hết sóng lưng, cơ thể bắt đầu run...đây không phải mơ mà là sự thật. Cô ấy đang hiện hữu ngay trước mắt cậu.
"Có 2 lý do, một là do tôi đã mạnh lên rất nhiều, hai là do căng cơ của cậu cũng tăng vọt khiến cậu có thể nhìn thấy vong linh nên hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể giao tiếp ở thế giới thực." Tiểu Nghi như đọc được suy nghĩ của cậu nên giải thích.
"Cậu phải học hỏi thật nhiều vào nếu thật sự muốn trả thù, và còn nữa, cậu hãy cầm lấy thứ này đi, nó sẽ có ích trong tương lai." Tiểu Nghi đưa cho Hải một chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa mĩ, dài khoảng ba gang tay.
"Nó là gì thế??" Hải hỏi.
"Cứ cầm đi, sau này sẽ dùng đến." Nói xong cô liền biến mất.
Hải vẫn ngơ ngác giữa căn phòng, cậu định mở chiếc hộp ra xem thứ bên trong nhưng lại thôi không mở. "Có lẽ sau này sẽ biết."
...
Sau những ngày nghỉ ngơi thì cuối cùng Hải cũng đi học lại. Gặp lại bạn bè thầy cô khiến Hải rất vui, cậu được mọi người quan tâm rất nhiều.
...
"Em khỏe hẳn rồi à??" Quân hỏi.
"Em khỏe rồi! Cảm ơn anh vì thời gian qua chăm sóc cho em." Hải rất biết ơn Quân vì đã chăm lo cho cậu khi cậu dưỡng thương.
Hôm nay cậu rất vui, năng suất làm việc cũng tăng hẳn. Vừa đi giao hàng vừa huýt sáo, Hải yêu đời ngắm nhìn bầu trời xanh mát. Bỗng cậu khựng lại, bên dưới mặt hồ...có thứ gì đó, Hải thấy có rất nhiều khói đen cứ lượn lờ trên mặt hồ, âm u đến rợn người.
"Trận Vạn Vong!!" Hải vô thức nói.
Hết phần 16
Updated 34 Episodes
Comments