"Đây tự mà băng bó!!" Hải ném một chiếc băng cho tên kia.
"Mày tên gì??" Hải hỏi.
"Dạ em tên An. Đại ca tha em." An trả lời.
"Tao đã làm gì mày đâu. Mà mày không đi bệnh viện sao??" Hải hỏi.
"Không cần đâu, nhát kiếm ấy không trúng chỗ hiểm với lại khả năng hồi phục của em cũng rất nhanh nên chỉ cần băng bó thôi." An tuôn một lèo.
"Vậy trận pháp đó do mày yểm à??" Hải hỏi.
"Không phải, em vẫn đang tìm hiểu về nó, đấy là trận pháp tồn tại từ rất lâu rồi, nghe nói nó tương tự như trận pháp của Cao Biền ở sông Tô Lịch." An giải thích.
"Thế sao mày lại gọi vong bên dưới lên được??" Hải nghi hoặc.
"Em là một thằng mới học tí đạo, biết được chút thuật nên có thể gọi được vài vong yếu lên." An né tránh.
"Nếu em mà là người yểm thì em đã thả vài trăm vong lên rồi, khi đó dù là anh cũng không còn mạng đâu." An nói.
Hải trừng mắt khiến An sợ hãi.
"Vậy kẻ đứng sau vẫn chưa lộ diện." Hải lầm bầm.
"Băng bó rồi nghỉ ngơi đi." Hải nói.
Nhìn sơ qua thì An cũng khoảng 19 tuổi, nét mặt trái xoan làn da trắng treo với hai má lúm đồng tiền, dáng người cậu nhỏ nhắn trông khá ưa nhìn.
An hì hục băng bó vết thương, khi quay lên thì Hải đã đi mất, cậu lần tìm nhưng vẫn không thấy Hải.
"Cơ hội tốt!!" An nói rồi lẻn ra cửa sau tìm cách trốn, cậu đi dọc bờ đê, tay nắm vào lan can để giữ thăng bằng, tìm cách trốn chạy trong đêm.
An đang đi thì bỗng giật mình khi nhìn thấy ở phía trước có một bóng hình béo ú tay cầm một con dao phây đang hướng về phía cậu.
"Lão đồ tể!!!" An kinh hãi rồi quay đầu cố chạy.
Tên đồ tể kia như trêu đùa cậu, hắn ta chầm chậm tiến về phía cậu, tay bắt quyết:
"Âm vong nghe lệnh
Quỷ sai hiện hình..."
Bỗng phía trước An, một bóng hình thân người đầu heo hiện lên, hai tay cầm hai con dao lớn đang gầm gừ tiến về phía cậu.
"Chết rồi hết đường đi rồi!!!" An đã bị chặn hết đường trốn, cậu hốt hoảng.
Gã đồ tể dần dần tiến về phía cậu, gương mặt hắn dần lộ ra dưới ánh đèn, đôi mắt hắn trũng sâu, chân mày rậm rạp, cái miệng to chảng đang mỉm cười bước đến.
"Xong rồi tránh quả dưa gặp quả lựu đạn!!" An tuyệt vọng.
"Xoẹt!!!" Một sợi tơ cắt ngang mặt lão đồ để khiến gã lùi lại vài bước.
An như nhận ra gì đó liền vui mừng:
"Hải đại ca!!"
"Tao biết mày sẽ trốn, cũng biết chắc mày sẽ bị săn giống những kẻ tao từng gặp, nể tình mày nhỏ hơn tao nên tao mới cứu chứ không tao để mày vô nồi lẩu ngồi rồi." Hải bức xúc.
"Em đội ơn anh!! Anh cứu em!!" An cực nhọc trốn ra sau Hải.
"Mày là Âm Dương Sư à??? Xem ra mày khá đấy, quỷ rối tấn công mà không ăn thua gì." Hải hỏi tên đồ tể.
"Hahah!! Mày được đấy, cũng có thể điều khiển quỷ à? Để xem hôm nay ai sẽ là món ăn nào?" Nói xong hắn cầm con dao phây hùng hổ lao đến, bên kia con quỷ heo cũng phóng tới đồng loạt.
Hải ở thế bị kẹp liền chủ động chạy. Quỷ rối đã lao đến ngăn con heo thân người kia lại. Phía bên này Hải lôi thanh kiếm ra cố gắng đỡ từng nhát bổ của tên đồ tể, cơ thể béo ục ịch thế kia mà lại chứa sức mạnh kinh hồn.
Hải cực nhọc đỡ đòn, từng nhát dao như búa bổ giáng xuống cậu, lực chém rất mạnh dần đẩy lùi Hải và An về sau.
"Tưởng nó dễ ăn hóa ra không như tưởng tượng." Hải nói.
"Để em phụ!!" An nói xong liền lôi trong túi ra cây xiên nhọn hoắt rồi vòng qua bên phải Hải xiên một phát thật mạnh vào bụng tên đồ tể.
Hắn ta nhăn mặt một phát nhưng sau đó tiếp tục bổ từng nhát dao xuống chỗ An, Hải nhanh tay kéo lấy vai An rồi xốc cậu lên vai chạy thật nhanh.
Phía sau tên đồ tể cũng ục ịch chạy theo nhưng có lẽ do cơ thể nặng nề nên hắn không thể đuổi kịp.
Chạy tới trước bách hóa xanh thì Hải thả An xuống rồi ngồi thở dốc. Dù sao thì nơi đây cũng đông người, hắn ta dù có muốn cũng không thể manh động.
"Cây xiên đó của chú mày trông mạnh lắm mà. Sao đâm như gãi hắn vậy??" Hải vừa thở vừa hỏi.
"Lớp mỡ của hắn dày hơn lớp đá mặt đường nữa đâm không thấm thía." An nói.
"Thì ra mỡ có lợi như thế!!" Hải cảm thán.
An dìu Hải về khu nhà trọ của Hải để lánh nạn. Có lẽ sau này cả hai sẽ phải chạm trán với hắn một lần nữa.
Hết phần 18
Updated 34 Episodes
Comments
Dương Mặc
Anh rất ngầu tưởng đâu anh sẽ áp đảo
2023-01-20
2