Hôm sau cũng vậy, Sỹ Anh đến rước cô đi học. Cứ mỗi sáng bước ra khỏi cửa đều gặp được cậu ấy với nụ cười rạng rỡ, không biết sau vụ Giang Hải Quỳnh cậu có thể cười tươi như vậy nữa hay không ?
" Chào buổi sáng "
" Chào "
Cô ra ngồi phía sau yên xe rồi Sỹ Anh bắt đầu chạy
" Đêm qua cậu ngủ có ngon không ?
" Cũng được "
" Nhìn mắt cậu không còn thâm nữa thì đủ biết ngủ ngon rồi "
" Cậu có thể dừng nói về chuyện mắt mình có quần thâm được không ? "
Sỹ Anh bật cười
" Được, không nói nữa "
Họ chạy thêm một đoạn thì Sỹ Anh dừng lại
" Có chuyện gì vậy "
Cậu quay ra sau nhìn cô
" Hôm nay đi sớm hay là chúng ta ghé chỗ nào đó ăn sáng được không ? "
" Được, đi đâu ? "
" Ở phía trước có quán bánh nướng, mình đưa cậu đến đó ăn thử "
Mới sáng bắt cô ăn bánh nướng, khô như vậy cô làm sao nuốt trôi đây ?
Họ tấp xe vào quán rồi chọn một bàn trống ngồi xuống.
" Bà chủ, cho 2 cái bánh nướng đặc biệt "
" Cậu lại đến à ? Có ngay đây "
Cô tò mò nhìn Sỹ Anh
" Cậu thường tới đây lắm à ? Nói chuyện với bà chủ nghe thân thiết như vậy "
" Mình là khách hàng V.I.P của quán này đấy "
Lúc này bánh nướng được đem ra
" Có đúng không bà chủ ? "
Người phụ nữ trẻ tuổi gật đầu
" Đúng đúng, cậu ấy là khách quen của quán tôi "
Sỹ Anh cười vui vẻ
" Lấy thêm cho em hai ly sữa đậu nành nóng nữa "
Sau đó tất cả đồ ăn đều đã được dọn ra.
" Mình đoán chắc cậu sẽ sợ bánh khô nên đã gọi thêm một ly sữa nóng. Ăn thử đi chắc chắn không làm cậu thất vọng "
An Nguyên lấy miếng bánh nóng giòn cắn một cái rồi uống thêm một ngụm sữa...cô mở to hai mắt
" Mùi vị cũng được lắm "
" Không lừa cậu phải không ? "
Cô gật gù
" Bình thường cậu ăn sáng bằng món gì ? "
" Mình không có thói quen ăn sáng. Thông thường sẽ gộp bữa sáng với bữa trưa lại thành một buổi "
" Không được, như vậy không tốt. Chẳng trách cậu lại ốm như thế, sau này mình sẽ giúp cậu hình thành thói quen ăn sáng "
Cô mỉm cười
" Để xem đã "
Sỹ Anh hỏi
" Hôm nay tiết hóa có kiểm tra, cậu đã học bài chưa ? "
" Hạ Sỹ Anh, câu này phải do mình hỏi mới đúng "
Bình thường cậu ta lười học như vậy, thế mà hôm nay lại hỏi cô đã xem bài chưa.
" Mấy tiết trước cậu đã chỉ cho mình mấy bài tập rồi, đêm qua xem lại thấy cũng không khó mấy, chắc là cũng ok "
An Nguyên vẻ mặt bất ngờ
" Cậu chăm học như vẫy từ khi nào vậy ? "
" Để chơi chung với học sinh giỏi như cậu thì mình phải cố gắng thôi "
" Bớt nói nhảm, lo ăn đi, còn đến trường "
Con người này suốt ngày chỉ biết tâng bốc cô thôi, mặc dù cô thấy điều cậu ấy nói cũng có vẻ đúng đó.
...
Sau khi ăn xong thì họ nhanh chóng đi đến trường, vừa vào tiết đầu tiên thì phải kiểm tra đúng là khiến người ta cảm thấy áp lực mà.
Sau khi bài được phát ra thì cả lớp bình thường vốn ồn ào lại rơi vào không gian tĩnh lặng. An Nguyên rất tập trung vào bài làm của mình, tuy bài không khó nhưng cô phải làm thật cẩn thận để không xảy ra sai sót.
Liếc nhìn qua bàn của Đặng Minh Kỳ, cô thấy cậu ấy đang chép phao vào lòng bàn tay, có lẽ do căng thẳng quá hay sao mà cậu ấy đổ rất nhiều mồ hôi làm chữ trên tay bị nhòe đi mất nên phải căng mắt ra để nhìn.
Hoàng Anh Quân thì đỡ hơn một chút, cậu ấy không chép phao mà lại đi nhìn bài của người bên cạnh. Có lẽ cậu ta vẫn chưa phát hiện ta được 2 đề này khác nhau, chỉ thay đổi một chỗ nhỏ thôi thì bài này đã khác lắm rồi. Bây giờ cô cũng không có cách nào để nhắc cậu ấy.
Cô dừng bút làm bài thì thời gian vẫn còn dư hơn 10 phút. An Nguyên quay qua nhìn người bên cạnh thì thấy cậu ấy vẫn đang chăm chú làm bài. Hôm nay cậu ấy tự giác hơn hẳn, không còn hỏi bài cô nữa mà tự thân giải quyết, rất đáng khen. Hạ Sỹ Anh khi tập trung làm bài nhìn đẹp trai thật sự, nếu cậu ấy học ở một ngôi trường bình thường chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi.
Tiếng chuông báo hết tiết rung lên thì cả lớp đều phải dừng bút lại. Giáo viên đứng trên bục nói lớn
" Bàn cuối truyền bài lên phía trên để nộp lại cho thầy "
Sau khi nộp bài xong thì cô quay qua nói với cậu ấy
" Làm bài tốt nhỉ "
" Đương nhiên, mình có chuẩn bị trước mà. Có điều hai câu cuối thật sự quá khó, mình làm không ra đáp án "
Cô gật đầu đồng tình
" Đúng là hai câu đó giải hơi dài dòng. Nhưng mình thấy hôm nay cậu thật sự đã tiến bộ, rất đáng khen "
" Quá khen "
...
Giờ ra chơi Anh Quân và Minh Kỳ tụ họp lại bàn của cô, Minh Kỳ vẻ mặt buồn bã. Cô hỏi
" Có phao rồi mà cậu chép cũng không xong à ? "
Cậu ấy tức tối
" Biết vậy mình đã không chép lên tay rồi, mồ hôi đổ ra thì chữ liền trôi hết. Đúng là tức chết "
Anh Quân bên cạnh bật cười
" Xem cậu ngốc chưa kìa, ai lại đi chép phao vào tay làm gì ? Giống như mình nè, cứ trực tiếp chép của người bên cạnh. Hôm nay mình làm hết tất cả không bỏ sót câu nào "
An Nguyên nhìn cậu ấy nở một nụ cười hơi sượng
" Anh Quân à, thật ra...hai người ngồi cạnh nhau thì khác đề "
Nụ cười trên môi Hoàng Anh Quân chợt tắt
" Cậu nói gì ? Khác đề sao ? "
Cô gật đầu, sau đó Minh Kỳ và Sỹ Anh cười lớn
" Bài này của cậu 0 điểm chắc rồi "
Anh Quân gục ngã ngồi xuống bàn. Công sức cậu ấy ngồi chép cả buổi lại không trúng đâu vào đâu. Anh Quân nhìn Sỹ Anh chằm chằm
" Cậu cười gì chứ ? Cậu chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu "
Cô lên tiếng
" Thật ra Hạ Sỹ Anh chỉ sai có 2 câu khó nhất, còn lại thì đúng hết. Có lẽ điểm sẽ rất lớn đó "
Minh Kỳ ngẩn ngơ nhìn hai người
" Đã nói là anh em cùng lùi vậy mà cậu lại lớn điểm hơn bọn mình "
" Đành chịu thôi, thực lực không cho phép "
Con người này nói chuyện mà không biết ngượng thật mà, chỉ mới có tí thôi đã lên mặt như vậy không biết sau này sẽ ra sao nữa ?
Updated 76 Episodes
Comments
Rei_chan
auggg, truyện cưng chết mất
2021-09-27
4