Hôm nay có tiết thể dục, Sỹ Anh phải quản lý lớp và cho mọi người khởi động, cậu đứng ở phía trên nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cuối hàng. Sỹ Anh muốn xem xem cô đang làm gì
Hồ Đức Trí ở phía trên thổi còi, lớn tiếng nói
" Sắp tới các em có cuộc thi cần dùng nhiều thể lực, tôi giúp các em rèn luyện một chút "
" Cả lớp mỗi người chống đẩy 30 cái xem như khởi động "
An Nguyên há hốc mồm, chống đẩy sao ? Còn là 30 cái, 3 cái cô cũng không làm được. Bình thường cô đâu có tập mấy cái này chứ
Các thành viên khác đều bắt đầu thực hiện, những việc này đối với họ tương đối đơn giản nhưng chỉ có An Nguyên là đứng như trời trồng.
Thầy Hồ bước đến nhìn cô
" Em học sinh này, tại sao không thực hiện ? "
Sỹ Anh chống đẩy xong 30 cái thì đứng lại quan sát cô.
An Nguyên cúi người xuống thực hiện, nhưng cô thực chất không thể làm được, cô chỉ có thể đẩy người lên nhưng vừa hạ xuống liền bị ngã làm cho thầy giáo vô cùng tức giận
" Em đang làm gì vậy ? "
An Nguyên đứng dậy, nghiêm túc nói
" Thưa thầy, em không thực hiện được "
Vừa dứt lời thì liền bị mắng
" Tại sao lại không được ? Chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy mà em cũng không thực hiện được "
Cô bị quát sợ đến lặng người, Sỹ Anh thấy vậy lập tức chạy lại, cậu nói
" Thưa thầy, thể lực của Thành Nam tương đối yếu cho nên không thực hiện được "
" Chuyện này không liên quan đến em. Tất cả mọi người đều thực hiện được chỉ riêng em ấy là không, rõ ràng là không biết cố gắng "
Ở trường mới này đến giáo viên cũng bắt nạt cô
" Không phải em không cố gắng là vì em thực sự không thực hiện được "
Sỹ Anh lắc đầu ra hiệu cho cô đừng nói nữa vì cậu biết Hồ Đức Trí này vốn đã rất khó tính và yêu cầu cao đối với học sinh. Sau khi nghe cô nói như vậy thì thầy ấy càng tức giận hơn
" Em còn dám trả lời với tôi như vậy "
" Em chỉ nói sự thật thôi, thể chất mỗi người mỗi khác nhau, thầy không thể ép em phải giống như các bạn khác được "
Sỹ Anh nhìn thấy tình hình này thật sự không ổn rồi.
" Thầy à, cậu ấy..."
" Được rồi lớp trưởng, em không cần nói đỡ cho em ấy "
Sau đó thầy ấy liền bước đến trước mặt cô
" Tôi cho em chống đẩy 30 cái em không làm được, vậy thì tôi phạt em chạy 30 vòng quanh sân tập. Chạy bộ, chắc em làm được chứ ? "
Sỹ Anh nghe xong còn muốn rụng rời tay chân, cái sân tập này rộng như vậy cậu còn chưa chắc làm được chứ đừng nói chi là cô.
Nhưng khuôn mặt của An Nguyên vẫn không hề lộ ra chút gì sợ hãi
" Chạy đi chạy "
Hồ Đức Trí còn tưởng làm như vậy sẽ khiến cô sợ hãi xin tha, không ngờ con người cô lại cứng đầu như vậy
" Lớp trưởng, em ở đây canh em ấy. Phải chạy cho đủ, 1 vòng cũng không được thiếu "
" Thầy... "
" Không cần nói nhiều "
Nói xong lập tức bỏ đi, Hồ Đức Trí này hôm nay đúng là bị cô chọc cho tức điên mà.
An Nguyên vào sân bắt đầu chạy, Sỹ Anh thật sự rất lo cho cô, sức lực của cô có hạn làm sao có thể chạy nổi 30 vòng sân chứ ?
Cậu cứ đứng đó nhìn cô chạy mà không làm được gì, những vòng đầu thật sự chẳng ăn thua nhưng dần về sau cô thật sự rất đuối sức. An Nguyên cứ cắm đầu mà chạy, cô mệt đến nỗi mồ hôi đổ ướt cả trán, hai chân rã rời như không còn thuộc về cô nữa. Cô như vậy thật sự làm cậu lo chết đi được. Sỹ Anh chạy theo cô, cậu nói
" Được rồi, đừng chạy nữa, cậu chịu không nổi đâu "
An Nguyên như bỏ ngoài tai lời nói của Sỹ Anh mà cứ tiếp tục chạy, cô nhất quyết không chịu thua Hồ Đức Trí.
" Thành Nam, cậu nghe mình đi được không ? Đừng chạy nữa "
Sỹ Anh chạy theo bên cạnh ra sức ngăn cản nhưng cũng vô dụng.
" Cậu đừng cố chấp nữa, mình vào xin thầy ấy giảm nhẹ hình phạt cho cậu "
An Nguyên cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, liếc nhìn Sỹ Anh. Cô nói
" Không cần, còn 18 vòng nữa. Cậu đếm cho kĩ vào, mình chạy vất vả lắm đó "
Bước chân của cô ngày càng trở nên chậm chạp, An Nguyên phải gắng gượng để hoàn thành hình phạt. Cô nhất định nhớ rõ cái tên Hồ Đức Trí này, ở Trần Gia là tiểu thư cao quý bây giờ lại bị phạt thành ra như vầy.
" Đã 14 vòng rồi, cậu đừng chạy nữa "
Mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp. Chạy thêm một đoạn, An Nguyên bị vấp trúng dây giày của mình, cô ngã nhào xuống sân. Chân bị trật, hai tay chống xuống kéo theo một đường dài đến rướm máu.
Mọi người trong lớp nhanh chóng tụ lại xem tình hình của cô thế nào, Anh Quân nói
" Thành Nam bị thương rồi "
Mặc dù vừa mệt vừa đau nhưng cô cũng không rên than một tiếng.
Sỹ Anh lập tức chạy lại đỡ cô lên
" Cậu bị thương rồi "
An Nguyên thấy vậy liền đẩy cậu ấy ra
" Tôi không sao "
Hạ Sỹ Anh không nghĩ ngợi được nhiều, lập tức cõng cô lên
" Mình đưa cậu đến phòng y tế "
" Không cần, tôi không sao. Cậu thả tôi xuống "
Bị thương thành ra như vậy nhưng vẫn rất cứng đầu không chịu nghe lời
" Tôi nói tôi không sao, cậu thả tôi xuống "
Mặc kệ lời nói của cô, Sỹ Anh vẫn cõng An Nguyên trực tiếp đi đến phòng y tế. Cô ở trên lưng thì liên tục mắng chửi cậu
" Hạ Sỹ Anh, tôi nói cậu thả tôi xuống, không nghe à ? "
" Chúng ta không thân thiết đến như vậy đâu, cậu không cần cõng tôi làm gì "
" Cái tên này, có tin tôi đánh cậu không ? "
Cứ tưởng chỉ có mình cô cố chấp không ngờ tên này cũng vậy. Đúng là 49 gặp 50 mà
" Cậu đánh đi, cứ việc đánh đến khi nào hả giận thì thôi. Cũng đỡ hơn việc cậu không thèm đếm xỉa đến tôi "
Sỹ Anh nói vậy làm cô không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào, cậu ngoái đầu ra sau nhìn cô
" Không đánh à, vậy thì ngồi yên đợi tôi đưa cậu đến phòng y tế "
Updated 76 Episodes
Comments
Ngọc Minh
Coi hơi bj sớm nhen
2021-08-20
5