Đêm hôm đó cô đang nằm trong phòng bấm điện thoại thì nghe có tiếng hét vang vọng
" Thành Nam, dầu gội là chai nào vậy ? "
Cô nằm yên trong phòng lớn tiếng trả lời
" Màu hồng có chữ shampoo "
Hạ Sỹ Anh ở trong phòng tắm lục lọi tìm kiếm khắp nơi
" Mình không biết tiếng Anh, có tới mười mấy chai màu hồng, rốt cuộc là cái nào ? "
An Nguyên kìm nén cơn tức mà bỏ điện thoại xuống.
" Cái tên phiền phức này thật là... "
Cô đứng dậy chạy qua phòng tắm xem thử. Vừa mở cửa ra thì cô thấy Sỹ Anh trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, phần thân trên cậu ta không mặc gì để lộ cơ ngực săn chắc, chứng kiến cảnh tượng đó An Nguyên ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác
" Chưa có dầu gội cậu cởi đồ làm gì ? "
" Đi tắm đương nhiên phải cởi đồ rồi "
Cô đi tới lấy chai dầu gội rồi đưa cho cậu, vừa định bước đi thì Sỹ Anh nói
" Mở nước hộ mình, vòi sen nhà cậu mình không biết cách dùng "
An Nguyên cắn răng đi đến giúp cậu ta mở nước rồi sau đó rời khỏi phòng tắm, Sỹ Anh nói vọng theo
" Cám ơn nha "
Cô trở về phòng nằm trên giường thở dài
" Rõ ràng bảo tới đây chăm sóc mình, bây giờ lại trở thành mình chăm cậu ta, đúng là phiền phức "
Nhưng sau đó An Nguyên lại nhớ đến cảnh Sỹ Anh không mặc đồ ở trong phòng tắm, cô nở một nụ cười biến thái
" Thân hình đó cũng thật là... "
Sau đó cô vỗ mạnh vào mặt để trấn tỉnh bản thân
" Mày đang nghĩ cái gì vậy Trần An Nguyên ? Sao mày lại có thể nghĩ đến chuyện như vậy ? "
Nhưng sau đó liền không thể dừng lại việc suy nghĩ đến thân hình của Hạ Sỹ Anh lúc ở trong phòng tắm
" Bình thường ngắm trai qua mạng đã thấy rất thích rồi, bây giờ được chứng kiến tận mắt đúng là mãn nhãn hơn nhiều "
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Hạ Sỹ Anh bước vào tay cầm chiếc khắn tắm để lau tóc, từng giọt nước chảy dài xuống cổ trông thật quyến rũ không thể rời mắt. An Nguyên cứ nhìn cậu trân trân, Sỹ Anh hỏi
" Cậu nhìn gì đó "
Cô ngồi bật dậy rồi nói
" Sao cậu vào phòng mà không gõ cửa ? "
" Đàn ông con trai với nhau, cậu ngại gì chứ ? "
" Nhưng mà đây là sự riêng tư, cậu hiểu không ? "
Bỗng nhiên Sỹ Anh nở một nụ cười quái dị
" Chẳng lẽ cậu làm chuyện gì mờ ám không muốn cho người ta biết à ? "
" Mình làm gì có "
Sỹ Anh đi đến kệ sách của cô lấy ra mấy cuốn tạp chí
" Tạp chí thời trang ? "
" Ừ "
Lục lọi một lúc thì cậu ấy dừng lại
" Cậu chỉ đọc cái này thôi à ? "
" Đúng vậy "
Bỗng nhiên Sỹ Anh đi đến ngồi sát bên cạnh cô
" Mấy cuốn kia cậu giấu đâu rồi ? Không cần ngại, mình hiểu mà "
An Nguyên nhăn mặt
" Mình ngại cái gì ? Cậu hiểu gì chứ ? "
Sỹ Anh mỉm cười
" Anh Quân và Minh Kỳ cũng hay giấu mấy cuốn tạp chí Play Boy lắm, cậu không có sao ? "
Cô nghiến răng nhìn người con trai trước mặt
" Lúc nãy cậu còn bảo không biết tiếng Anh "
" Thì cái cần biết cũng phải biết chứ, cậu có không ? "
" Không có "
An Nguyên khó chịu đứng dậy đi ra ngoài
" Nè, cậu đi đâu vậy ? "
" Đói rồi "
Sỹ Anh chạy tới đỡ cô đi xuống nhà, tới phòng bếp thì cậu kéo ghế cho An Nguyên ngồi xuống
" Mình cũng đói rồi "
Cô lấy điện thoại trong túi ra
" Để mình gọi đồ ăn khuya "
" Cần gì phiền phức vậy chứ, nhà còn gì ăn không ? "
Cô chợt nhớ ra hôm trước có đi siêu thị mua ít đồ
" Hình như còn thịt với rau trong tủ lạnh "
Sỹ Anh đứng dậy đi đến bếp lấy tạp dề đeo vào.
" Đợi mình, lát nữa có đồ ăn cho cậu "
Cậu ấy đi thịt trong tủ lạnh ra rồi tiến hành chế biến, từng thao tác cắt, gọt, nấu, nướng của Sỹ Anh đều trông rất chuyên nghiệp. An Nguyên ngồi đó ngắm nhìn cậu cả buổi, đàn ông vào bếp đúng là có ma lực thật mà. Trong lúc đợi thịt chín thì cậu đi bắt nồi cơm lên, những hành động của Hạ Sỹ Anh trong thời khắc này trông vô cùng hấp dẫn. Mấy dụng cụ trong bếp của An Nguyên vô cùng đầy đủ, chỉ có điều cô ít khi động vào nó
Một lát sau cậu ấy dọn hết đồ ăn ra đặt lên bàn, mùi thơm của thức ăn lan tỏa cả khung bếp.
Cậu ấy vui vẻ ngồi xuống bới cơm ra chén cho cô
" Thật không ngờ cậu lại biết nấu ăn đó "
" Cũng phải biết làm vài món để phòng thân chứ "
Nghe Sỹ Anh nói mà cô thật hổ thẹn, cô không biết nấu món gì hết. Miễn cưỡng thì chiên được cái trứng, vo được nồi cơm
An Nguyên gắp lấy miếng thịt kho cho vào miệng, Sỹ Anh hỏi cô
" Thế nào ? "
An Nguyên gật gù
" Ngon lắm "
Bình thường toàn gọi đồ ăn ngoài, bây giờ được ăn lại đồ nhà làm vẫn thích hơn rất nhiều
" Cậu ăn thêm canh cải vào "
Bọn họ cùng nhau ăn cơm trong bếp vô cùng vui vẻ. Đột nhiên Sỹ Anh hỏi cô
" Mình thắc mắc chuyện này, nếu cậu không muốn thì có thể không trả lời "
" Được "
Miệng cô trả lời nhưng tay vẫn liên tục gắp thức ăn
" Tại sao cậu lại sống một mình ? "
An Nguyên đột nhiên dừng đũa, cô đặt chén cơm xuồng bàn rồi thở dài nói
" Ở đây cậu là người bạn thân nhất của mình nên mình sẽ nói cho cậu biết "
Cô thấy Sỹ Anh thật sự rất đáng tin nên muốn chia sẻ cùng cậu
" Mình cãi nhau với ba vì ông ấy ép mình làm một việc không thích nên mình đã trốn nhà đi"
" Hả ? "
Sỹ Anh cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe những gì cô nói
" Hiện tại mình là đang bỏ nhà ra đi, ba mình ông ấy vẫn đang tìm kiếm khắp nơi "
" Vậy nếu cậu bị bắt được thì sao ? "
" Thì mình phải trở về chứ sao. Có thể mình sẽ không còn gặp lại mọi người nữa "
Sỹ Anh không muốn như vậy, cậu ấy không muốn rời xa cô
" Chẳng lẽ cậu định trốn cả đời sao ? "
" Trước mắt mình không thể trở về được, đợi đến khi tìm được cách giải quyết rồi tính sau. Đằng nào mình cũng có bà nội chống lưng, không dễ bị bắt vậy đâu "
Sỹ Anh không ngờ cô lại lâm vào tình cảnh như vậy
" Cậu yên tâm ở lại đây, mình bảo vệ cậu "
An Nguyên bật cười, bởi vì Sỹ Anh không biết thế lực của Trần Thị kinh khủng cỡ nào nên mới nói như vậy. Nhưng cô cũng cảm thấy rất vui vì đây là lần đấu có người nói muốn bảo vệ cô
Updated 76 Episodes
Comments
Rei_chan
haha, tác giả tuyệt quá đi
2021-09-27
0