Kết thúc buổi học ngày hôm đó, Sỹ Anh vốn định tìm cô để xin lỗi nhưng An Nguyên đã vội vàng rời đi, cậu nhìn theo bóng dáng của cô mà trong lòng thật sự hối hận. Giá như ngày hôm đó cậu không lỗ mãng thì hai người họ cũng không xảy ra chuyện như vậy.
Hạ Sỹ Anh một mình đạp xe về nhà cảm thấy rất cô đơn. Bình thường đều có người ngồi ở phía sau trò chuyện với cậu, nếu không phải Giang Hải Quỳnh thì là An Nguyên, nhưng bây giờ người bạn gái mà cậu yêu 2 năm cũng rời xa rồi, Sỹ Anh không thể nào mất thêm người anh em này được.
Cậu trở về nhà, vừa mở cửa ra thì mùi thức ăn thơm phưng phức xộc vào mũi
" Mẹ, con về rồi "
Người phụ nữ ở trong bếp nghe thấy tiếng của cậu thì nói vọng ra
" Về rồi à, con vào thay đồ rồi ra ăn cơm. Đồ ăn mẹ làm xong rồi "
Sỹ Anh tháo giày ra cho lên kệ rồi đi vào phòng. Căn phòng của cậu khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một tủ quần áo và một chiếc bàn học không được mấy gọn gàng. Thứ được chú ý đến nhất là những bằng khen và huy chương được cậu đặt ngay ngắn trên kệ. Đó là những giải thưởng mà Sỹ Anh giành được trong các cuộc thi bóng rổ, cậu thật sự rất trân quý nó.
Sỹ Anh thay ra một chiếc áo thun đơn giản và quần jogger tối màu. Cậu bước ra phòng khách, đồ ăn đã được mẹ dọn sẵn ra bàn, Sỹ Anh kéo ghế ngồi xuống
" Ăn cơm thôi mẹ "
Mẹ cậu ở trong bếp bưng thêm ra một nồi canh lớn, bà nói
" Nào, mau ăn đi "
Cậu bới cơm vào chén cho mẹ trước rồi mới bắt đầu ăn.
" Hằng năm cứ vào thời gian này là trường con tổ chức hội khỏe phù đổng nên con thường tăng cường tập luyện, mẹ nấu nhiều món ngon một chút cho con tẩm bổ. Tập gì thì tập nhưng phải chú ý đến sức khỏe đó, biết chưa ? "
Cậu gật đầu
" Vâng, con biết rồi "
Cả buổi Sỹ Anh chỉ biết cắm đầu ăn, không nói gì cả. Mẹ cậu thắc mắc
" Con có chuyện gì không vui à ? "
Cậu dừng đũa
" Sao mẹ lại hỏi vậy "
" Bình thường con nói nhiều như vậy nhưng hôm nay đột nhiên lại im lặng, có tâm sự gì ? Có thể nói cho mẹ nghe không ? "
Sỹ Anh thở dài
" Con hiểu lầm một người bạn, cậu ấy giận con rồi, không thèm đếm xỉa tới con nữa "
Người mẹ mỉm cười
" Người bạn này là con gái sao ? "
Cậu lắc đầu
" Không phải, là bạn cùng lớp của con "
" Thấy con buồn như vậy mẹ còn tưởng là con bị bạn gái nào đó giận dỗi nữa. Người bạn này của con có tốt không ? "
Sỹ Anh gật đầu liên tục
" Có, cậu ấy rất tốt. Cậu ấy chỉ con học bài còn... "
Còn giúp Sỹ Anh phát hiện ra bạn gái 2 năm của cậu đã có người khác
" Nếu người bạn này đã tốt như vậy thì con phải biết trân trọng, mau chóng xin lỗi người ta đi, để sau này không phải hối hận "
Mẹ nói rất phải, nhưng Sỹ Anh thật sự không biết bản thân nên mở lời như thế nào nữa
" Vâng, con biết rồi "
Mẹ gắp cho cậu miếng thịt bỏ vào chén
" Đừng buồn nữa, ăn đi "
Nghe theo lời khuyên của mẹ, cậu quyết tâm rồi, nhất định phải làm lành, không thể đánh mất người bạn như cô được.
...
Sáng hôm nay An Nguyên vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Sỹ Anh đứng đợi trước nhà. Lúc đầu cô có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền hiểu ra rằng người này là đang muốn làm lành với cô. Đâu có dễ như vậy, mắng người ta trước mặt bao nhiêu người thì đâu có dễ dàng tha thứ được.
Cậu ấy đi đến trước mặt cô, ngập ngừng nói
" Cậu...có thể đi cùng mình được không ? "
An Nguyên liếc mắt đi nơi khác rồi nói
" Cậu không nhìn thấy tôi có xe riêng à ? Với lại, Người Có Gia Thế như tôi sao lại đi xe đạp chứ ? "
Nói xong An Nguyên mở cửa bước lên xe rồi chiếc xe chạy đi. Ngồi một mình trên xe, cô cảm thấy có chút lo lắng
" Mình nói như vậy có phải hơi quá đáng không ? "
" Mình cũng đâu cố ý chê cậu ấy đâu, tại Hạ Sỹ Anh đó mắng mình trước mặt bao nhiêu người chứ bộ "
" Vậy thì để cậu nếm chút mùi lợi hại của tôi "
Hạ Sỹ Anh ở lại nhìn theo chiếc xe của cô mà buồn rầu.
" Cậu ấy vẫn không chịu tha thứ cho mình "
Xem ra Sỹ Anh cần phải cố gắng nhiều hơn rồi
...
Liên tục nhiều ngày cậu sáng nào cũng đến trước cửa nhà đợi cô nhưng An Nguyên cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Nhiều lúc Sỹ Anh cũng tự hỏi bản thân mình rằng tại sao cô lại giận dai như vậy.
Cậu ngồi một mình ở lớp đợi cô đến sắp hóa đá rồi mà An Nguyên vẫn không chịu quay về. Minh Kỳ và Anh quân đi đến ngồi cạnh cậu. Minh Kỳ hỏi
" Sao rồi ? "
" Sao gì chứ ? "
" Thì chuyện cậu với Thành Nam đó, vẫn chưa làm hòa à ? "
Sỹ Anh lắc đầu chán nản
" Mình đậu trước nhà cậu ấy gần 1 tuần rồi nhưng hình như vẫn không có tác dụng "
Anh Quân nhăn mặt
" Đàn ông con trai gì mà giận dai thế. Cậu đã xin lỗi rồi mà vẫn không chịu tha thứ à ? "
Hạ Sỹ Anh nhìn hai người bọn họ
" Mình chưa xin lỗi "
Hai người kia liền há hốc mồm, Minh Kỳ nói
" Cậu bị ngốc à ? Cả tuần cậu chỉ đứng đợi trước nhà cậu ấy mà một câu xin lỗi cũng không chịu nói "
" Phải nói xin lỗi thật sao ? "
Hai người lắc đầu ngán ngẩm, Anh quân nói
" Câu quan trọng nhất cậu lại không chịu nói, chẳng trách Thành Nam giận cậu dai như vậy "
" Nhưng mà mình cảm thấy...hơi ngại "
Anh Quân và Minh Kỳ đứng dậy
" Cậu còn ngại nữa thì hai người từ đây khỏi làm bạn luôn đi "
" Đúng đó, Hạ Sỹ Anh cậu cũng thật là hết chỗ nói "
Bọn họ quá chán ngán với hai người này rồi, cứ như vậy suốt cũng chẳng ai được yên.
Updated 76 Episodes
Comments
Ngọc Minh
Wow wow căng đét lun
2021-08-20
3