Sỹ Anh nằm ở phòng khách trong nhà xem tivi mà đầu cứ mãi nhớ tới hình ảnh của cô, nhớ lúc cô bị thương, cậu thật sự rất lo lắng.
Mẹ của Sỹ Anh gọt cho cậu ít trái cây đặt lên bàn
" Gọt cho con này "
Hạ Sỹ Anh người thì ở đó nhưng hồn phách thì bay mất rồi, mẹ nói chuyện với cậu nhưng cậu lại không có phản ứng
" Sỹ Anh, con có nghe mẹ nói không ? "
Lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại
" Mẹ nói gì ạ ? "
Bà thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cậu
" Dạo này con làm sao vậy ? Cứ như người mất hồn. Hay là con với người bạn đó vẫn chưa làm lành "
Sỹ Anh lắc đầu
" Không có, bọn con đã làm lành với nhau rồi "
" Vậy con còn chuyện gì nữa ? "
Sỹ Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói
" Bạn của con cậu ấy bị thương rồi, nhưng mà lại sống một mình, không ở cùng người thân. Con lo là cậu ấy gặp phải chuyện gì "
" Thằng bé sống một mình à ? "
Sỹ Anh gật đầu
" Mới tí tuổi đầu mà phải ở riêng rồi, lại còn bị thương nữa thì thật sự rất nguy hiểm "
" Con cũng không biết phải làm sao "
Mẹ cậu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp
" Vậy hai đứa có thân không ? "
" Cậu ấy là học sinh mới, vào lớp không bao lâu, chắc chỉ thân nhất với con thôi "
Bà ngẫm nghĩ, suy tính gì đó một lúc
" Hay là con qua đó ở với thằng bé đi "
" Hả ? "
" Còn nhỏ như vậy lại không khó người thân bên cạnh chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Con qua đó ở, chăm sóc thằng bé một thời gian đến khi vết thương lành lại thì về "
Sỹ Anh nhìn mẹ mình
" Có ổn không ? "
" Không phải hai đứa là bạn thân sao ? Con quan tâm bạn mình một chút thì có vấn đề gì chứ ? "
Càng nghĩ cậu càng thấy mẹ nói rất đúng. Cô sống một mình lại bị thương, sinh hoạt chắc chắn không tiện. Sỹ Anh vẫn nên qua đó xem sao
" Vậy còn mẹ thì sao ? "
Bà mỉm cười
" Mẹ lớn như vậy đâu lí nào lại không lo được cho bản thân chứ. Con cứ đi đi "
" Vậy...vậy con qua đó chăm sóc cậu ấy vài hôm "
" Ừ, đi đi "
...
Chiều hôm ấy An Nguyên đang ngồi ở phòng khách vừa ăn snacks vừa xem tivi vô cùng vui vẻ thì cô nghe có tiếng chuông cửa.
Bỏ hộp bánh xuống nhìn ra ngoài
" Ai lại đến đây tìm mình vậy ? Shipper à ? Đâu có, mình đây có mua gì đâu chứ "
Bước xuống sofa, cô chạm chạp ra mở cửa xem là ai đến tìm.
Cửa lớn vừa mở ra thì An Nguyên thấy Sỹ Anh vác theo một chiếc balo thật lớn đứng trước nhà.
" Cậu đến đây làm gì ? "
Sỹ Anh nhìn cô cười rồi nói
" Mình đến thăm cậu "
" Vào nhà đi "
" Mình đỡ cậu "
Sỹ Anh chạy tới đỡ cô đi vào trong rồi đến ghế sofa ngồi xuống. Cậu nhìn xung quanh mà không khỏi trầm trồ bởi sự hoành tráng của ngôi nhà
" Cậu ở một mình trong ngôi nhà rộng như vậy sao ? Chắc là cô đơn lắm hả ? "
" Có một chút "
Quả thật có chút cô đơn, cứ thi thoảng là cô lại nhớ đến bà nội
" Mà cậu đến đây chỉ để thăm mình thôi à ? "
Bỏ chiếc balo nặng trĩu sang một bên, Sỹ Anh nhìn cô nói
" Mình đến đây để chăm sóc cậu "
" Chăm sóc mình ? "
Sỹ Anh quả thật làm cô rất bất ngờ đó, khi không lại đòi chăm sóc cô
" Phải, cậu bị thương sinh hoạt không tiện nên từ hôm nay mình sẽ dọn đến đây để chăm sóc cậu. Đợi đến khi vết thương lành hẳn mình sẽ về "
An Nguyên đang nghe cái gì vậy ? Đây là một giấc mơ sao ?
" Không phải, cậu đang nói gì vậy ? Tự nhiên lại dọn đến đây làm gì ? "
" Cậu chưa kịp hiểu thì mình sẽ nói lại lần nữa. Từ hôm nay mình sẽ dọn đến đây để chăm sóc cho cậu, cậu đi lại không tiện, cần gì thì cứ việc nói với mình "
" Không cần thiết đâu, mình đâu có bị thương nặng như vậy. Vẫn đi lại bình thường mà cậu xem "
Cô đứng dậy đi tới đi lui để chứng mình cho Sỹ Anh thấy rằng cô không sao cả và cũng không cần ai chăm sóc. An Nguyên gấp gáp vừa đi được 3 bước liền chạm tới vết thương ở chân, xém chút là ngã cũng may có Sỹ Anh đỡ cô ngồi lại xuống ghế.
" Cậu coi cậu bị thương đến như vậy còn nói không sao. "
" Mình thật sự không có gì mà "
Sỹ Anh lấy trong balo ra một xấp tài liệu. Là bài tập mà Mã Tuấn Hào giao về cho học sinh trong lớp
" Mình ở đây chăm sóc cậu, cậu chỉ mình làm bài. Vẹn cả đôi đường "
Một nam một nữ ở chung một nhà, sao cô có thể để cho chuyện này xảy ra chứ ? Cần phải tìm lý do từ chối mới được
" Mình không quen ở cùng với người lạ "
Sỹ Anh nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn
" Mình là người lạ sao ? "
" Không, không phải "
" Vậy là cậu ghét bỏ mình ? "
" Cũng không "
Hạ Sỹ Anh nhìn cô mỉm cười
" Vậy là được rồi, mình sẽ ở đây. Cứ quyết định vậy đi "
Sỹ Anh đứng dậy vác balo lên vai, cậu hỏi cô
" Phòng dành cho khách ở đâu vậy ? "
" Lên lầu, đi thẳng, rẽ trái "
Sau đó cậu ấy vô cùng tự nhiên xách balo và đi lên phòng.
An Nguyên ở lại vẫn chưa kịp thích nghi mọi chuyện. Sự việc diễn ra quá nhanh, khi không lại có người dọn đến ở cùng với cô, đã vậy còn là con trai. Thật sự không thể nào tin được
Updated 76 Episodes
Comments
6th8 linh
hấp hối quá
2024-11-16
0
Rei_chan
bà mẹ đỉnh nhất của năm là đây chứ đâu
2021-09-27
1