Sỹ Anh cõng cô đến phòng y tế, ở đây An Nguyên được nhân viên y tế sát trùng vết thương ở hai tay và băng bó để cố định chân. Sau đó thì để cho cô nằm ở đó nghỉ ngơi, trong suốt quá trình Sỹ Anh vẫn luôn ở bên cạnh quan sát cô
Trần An Nguyên nằm trên giường cả người toàn là thương tích, Sỹ Anh đi đến ngồi bên cạnh cô, cậu nói
" Cậu còn đau không ? "
Cô quay mặt đi chỗ khác
" Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu "
Sỹ Anh hít thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc
" Thành Nam, xin lỗi "
" Chuyện gì ? "
Cậu ấy ngập ngừng rồi nói tiếp
" Tôi không nên hiểu lầm cậu, là lỗi của tôi. Đáng lý ra tôi nên làm rõ mọi chuyện trước chứ không nên vội vàng kết luận rồi mắng cậu trước bao nhiêu người. Tôi sai rồi, cậu đừng giận tôi nữa được không ? "
An Nguyên cười thầm trong lòng nhưng vẻ mặt không bộc lộ chút cảm xúc " Đồ đần độn, cả tuần này tôi chỉ đợi cậu nói có bao nhiêu thôi đó "
Cô quay mặt qua nhìn Sỹ Anh
" Nhưng cậu làm tôi mất mặt như vậy mà chỉ nói xin lỗi thôi thì vẫn chưa được "
" Vậy thì phải làm sao ? "
Cô suy nghĩ một lát rồi nói
" Ít ra thì phải có đền bù thiệt hại chứ "
" Cậu muốn gì cũng được "
Cô ngạc nhiên
" Muốn gì cũng được sao ? "
" Ừ "
An Nguyên gật gù rồi suy nghĩ thử xem rốt cuộc mình đang muốn điều gì ở người trước mặt. Liếc nhìn mấy vết thương trên người, cô nói
" Mình thành ra như vậy xem ra không thi đấu gì được nữa rồi. Vậy thì mình muốn... huy chương vàng bóng rổ trong cuộc thi sắp tới "
Sỹ Anh mỉm cười rồi liên tục gật đầu
" Được, mình lấy huy chương vàng về cho cậu "
An Nguyên chỉ gật đầu chứ không nói gì nữa
Sỹ Anh nhìn cô, cậu nhỏ giọng nói
" Vậy cậu có thể chuyển về chỗ cũ được chưa ? "
Cô thật sự rất muốn cười nhưng phải làm ra vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm
" Để xem tâm trạng đã "
" Cậu ngồi cạnh Đinh Đức Huy không có gì tốt hết, cậu ấy bình thường ghét nhất là những người có thành tích không tốt, nói chuyện với cậu là vì cậu có thể giúp cậu ta giải bài tập thôi. Loại người như vậy cậu không nên chơi chung "
Tên này nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn cô quay về chỗ cũ mà thôi. An Nguyên sao có thể không biết Đinh Đức Huy là người thế nào chứ, chẳng qua là chọc Sỹ Anh một chút thôi
" Được rồi, vậy thì mình sẽ quay về chỗ cũ ngồi vậy "
Cậu ấy nghe cô nói mà mừng ra mặt, nếu biết sớm chỉ cần nói xin lỗi là xong thì Sỹ Anh đã làm từ lâu rồi.
Nghỉ ngơi một lát thì họ trở về lớp để bắt đầu những tiết học tiếp theo. An Nguyên khoác vai Sỹ Anh, cậu dìu cô từng bước chậm chạp đi vào lớp
Anh Quân và Minh Kỳ thấy vậy liền chạy lại trêu chọc hai người
" Ây dô, nhìn bộ dạng này chắc là làm hòa rồi nhỉ ? "
" Còn phải hỏi sao "
" Này Hạ Sỹ Anh, cậu nói gì mà dỗ được cậu ấy vậy ? "
Cậu đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nói
" Hai người các cậu còn lãi nhãi nữa thì tôi cho một trận bây giờ "
Nói xong Sỹ Anh chạy qua dãy giữa cầm lấy balo của cô, sẵn tiện liếc nhìn Đinh Đức Huy một cái
" Đáng tiếc quá, Thành Nam phải quay về chỗ cũ rồi "
Đinh Đức Huy còn một đống bài tập đang muốn hỏi cô, không ngờ An Nguyên lại rời đi như vậy đúng là làm cậu ta tức chết.
Mang balo về cho cô, cậu vui vẻ nói
" Đồ của cậu, từ nay cứ ngồi ở đây đi. Đừng đi đâu nữa "
...
Sau buổi học hôm đó, Sỹ Anh cùng với hai người Minh Kỳ và Anh Quân đỡ cô đi ra xe
Chú Lý tài xế thấy cô thì vội vàng chạy lại đỡ
" Thiếu gia, cậu không sao chứ ? "
" Chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu "
Chú Lý nhìn cô, vẻ mặt lo lắng
" Cậu bị thương như vậy, có phải nên báo cho báo cho lão phu nhân biết không ? "
" Chú tuyệt đối đừng nói với nội là tôi bị như vậy nha, nội sẽ lo lắng đó "
" Vâng, tôi biết rồi "
Cô quay qua nhìn 3 người bạn của mình
" Mình về trước đây "
Bọn họ gật gù
" Tạm biệt "
Chiếc xe vừa chạy đi thì Anh Quân và Minh Kỳ lập tức bàn tán với nhau
" Cậu có nghe người vừa rồi gọi Thành Nam là gì không ? "
" Là thiếu gia đó "
" Đã vậy còn lão phu nhân, gia thế nhất định không tầm thường đâu "
" Mình thật sự tò mò quá "
Sỹ Anh thấy vậy liền lên tiếng
" Các cậu thôi soi mói Thành Nam đi "
" Cậu không tò mò à ? "
" Không "
Hai người kia nhìn Sỹ Anh trân trân
" Bình thường cậu thân với Thành Nam nhất, cậu ấy có tiết lộ gì với cậu không hả ? "
" Cậu ấy muốn thì sẽ tự nói, còn không thì chúng ta chẳng cần biết nhiều làm gì "
" Mình chỉ quan tâm anh em thôi mà "
" Cái đó gọi là nhiều chuyện "
Nói xong Sỹ Anh leo lên xe rồi chạy đi. Anh Quân và Minh Kỳ đúng thật là hai con quỷ tò mò mà.
Updated 76 Episodes
Comments
Rei_chan
hả dạ quá
2021-09-27
0