Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô hướng tới siêu thị để mua một chút đồ. Để có thể đến quầy đồ có đồ ăn vặt, cô phải đi qua một chiếc cột có gắn gương.
Bước tới chỗ chiếc cột, đôi chân dài đột nhiên dừng lại, đôi mắt xinh đẹp của cô bàng hoàng. Vòng eo mảnh mai quay ra đằng sau chỉ thấy một nữ sinh đáng yêu, nhìn lại cái gương thì lại thấy người nhân viên ở quầy đang nói chuyện với không khí. Chuyện này là sao? Nữ sinh đó là ma? Nhưng... Nếu cô gái đó là ma, vậy tại sao người nhân viên kia lại thấy được cô ta? Không... Không phải, nên nói là tất cả mọi người đều thấy cô ta.
Con mắt phải khẽ nhắm, ngón tay thon khẽ mở băng bịt mắt trái ra. Con mắt thần bắt đầu hoạt động hết công suất. Từng ánh sáng xanh tụ quanh tròng mắt màu đen như đàn kiến xanh bu quanh một viên trân trâu. Chúng lúc nhúc trong con mắt của cô một cách mất trật tự.
Từ con mắt thần hiện ra một bóng ma. Đây... đây là một nữ sinh đồng phục rách nát, đầu tóc của cô rối bù, những giọt máu đã bị ôxy hóa mà chuyển đen, nổi bật trên chiếc áo đồng phục màu trắng. Chiếc quần dài của cô ta bị xé đến mức thảm thương, chỗ cần che không hề có một chút vải, để lộ phần hạ bộ trong không khí.
Điều cô bất ngờ đó là thái độ của cô ta qua khuôn mặt lấm lem đó vô cùng hồn nhiên, không chút oán niệm. Cô ta cười nói, giao tiếp và mua sắm vô cùng tự nhiên, thoải mái. Con mắt phải của cô mở ra, ngón tay lại che mắt trái.
Dung mạo của ma và dung mạo hiện tại vô cùng giống nhau. Chỉ có điều là dung mạo của ma lấm lem, tàn tạ hơn thôi. Cái quái gì vậy? Ai mới là hàng thật đây? Là bóng ma hồn nhiên kia? Hay là con người đang tươi cười này? Tại sao... Bề ngoài và bên trong khác nhau quá vậy? Nhưng chắc chắn một điều, linh hồn kia đang điều khiển thân xác hiện tại này. Đến khi nữ sinh kia ra khỏi siêu thị, Phiên Linh cũng chạy theo.
Đôi chân dài của cô bước nhanh trên đường, trong đầu hàng ngàn thắc mắc. Phải chăng có uẩn khúc gì chăng? Linh hồn đó không thể nào là một trạng thái khác của cô ấy được. Một nữ sinh thì luôn luôn có tâm hồn thảnh thơi, vui vẻ. Mà cả 2 trạng thái đều như vậy, oan hồn kia không hề có biểu hiện oán hận mà còn rất vui tươi.
Bóng dáng cô cần tìm đã ở trước mặt. Thân hình nhỏ bé đó ngồi trên ghế đá, tay cầm một cái sandwich, miệng nhỏ chóp chép khiến gò má trắng mịn kia phúng phính như hai cái bánh bao, trông rất dễ thương.
Phiên Linh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô bé nữ sinh đáng yêu kia.
"Cô bé! Tối rồi, sao em còn ở đây?"
_____________________________
Bộ này mấy hôm nay không ra bởi vì mình bận viết truyện "Tình yêu của quỷ nữ" . Truyện này đã full rồi, chỉ có 10 chap thôi nên mọi người chịu khó đọc ủng hộ mình nhé.
Mai sẽ up thêm 1 chap Ấn Ký Quỷ Hậu nè 😗
Nhớ like và cmt ủng hộ mình, đừng xem chùa nhé :<
Updated 48 Episodes
Comments
❤Kha Nguyệt❤ CHT ❤
tt vs mình nha
2020-04-05
1
Cô bé tháng 2
đã ủng hộ bạn nè qua ủng hộ mk nhé 😚
2020-04-05
0
Cô bé tháng 2
💚💚💚💚
2020-04-05
0