"Phì! Chị tôi thật là háo sắc!" Phiên Long một lần nữa lên tiếng. Giọng điệu mỉa mai cất lên, cắt ánh mắt của cô.
Đôi mắt xinh đẹp hướng đến thằng em mất dạy đáng ghét của mình, lộ rõ vẻ căm hận. Sao nó có thể thẳng như ruột ngựa thế nhỉ?
Cái gì đó ấm ấm đang tiếp xúc với tay cô. Chuyển hướng nhìn, cô thấy ngón tay thon dài của hắn đang chạm vào tay cô. Tay áo che mất cổ tay đẹp đẽ, nhưng cô biết hắn đã rất cố gắng. Ánh mắt của cô lại chuyển đến gương mặt đẹp trai. Gương mặt hắn được ánh sáng mặt trời soi chiếu, tôn lên từng đường nét. Trái ngược với gương mặt điển trai an tĩnh, chiếc cổ quyến rũ kia gồng lên như đang gắng sức.
Bàn tay trắng nõn của cô nắm lấy tay hắn, miệng nhỏ nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười của cô làm tâm trạng hắn vui theo, nó như an ủi, như động viên tinh thần hắn.
Cô ngồi xuống ghế, điều chỉnh tay quay ở đầu giường của hắn sao cho phù hợp rồi cầm hộp cơm mà mở ra. Mùi thơm của cơm, hương quyến rũ của trứng hành và thịt bay khắp gian phòng.
"Chị! Em cũng muốn ăn!" Phiên Long khịt khịt mũi tận hưởng mùi đồ ăn, có điều lại nhận được sự phũ phàng từ người chị của mình.
"Về nhà tự làm mà ăn!"
Cô hướng mắt đến gương mặt của người đàn ông, hắn lại nở nụ cười đốn tim cô nữa rồi! Ông trời ơi, sao ông có thể khéo tay đến mức tạo ra được một cực phẩm thế này? Bàn tay trắng nõn cầm thìa, xúc một miếng cơm đưa đến miệng hắn. Khi tiếp xúc với thìa cơm, đôi môi mỏng lập tức mím lại, chân mày cương nghị nhăn lại với ánh mắt đề phòng. Đầu hắn lùi về phía sau, mái tóc ngắn đen tuyền che đi gương mặt của hắn.
"Chị hai! Anh ấy không ăn thì cho em ăn?" Kẻ nào đó đứng đối diện chân giường hí hửng.
Phiên Linh khó chịu đưa hộp cơm đến chỗ thằng em trai, lại thấy Vương Hạo chậm chạp níu lại tay cô. Hắn nhăn mặt, tỏ vẻ không bằng lòng khiến cô khó chịu hơn. Nhận thấy tâm trạng của người con gái trước mặt không tốt, hắn liền bĩu môi, thả tay ra.
"Mày lại đây thử một miếng xem!" Cô hướng mắt đến Phiên Long.
Cậu nhanh chóng lại gần chị mình mà vẫy đuôi, cái miệng không thể chờ nổi mà mở to ra đón nhận đồ ăn đang hướng đến. Nhưng ngay lập tức, cậu ré lên, cố gắng không để miếng cơm trứng trong mồm hạ cánh xuống nền đất bụi bẩn. Miệng cậu phồng to như con cá nóc, hít thở một cách dồn dập như thể cách này có thể làm nguội món ăn nóng hổi trong miệng. Sau khi nuốt được miếng cơm trứng, cậu phi ra chỗ chị, nghiến răng nói.
"Nóng thấy bà cố! Chị khăm em đấy à?"
"Có ngon không?" Cô không quan tâm đến lời tra khảo của cậu, cô chỉ cần biết chất lượng.
"Ngon thì có ngon, nhưng nóng thế này bố nào dám ăn? Bảo sao Hạo ca sợ?" Nghe đến câu cuối, bỗng nhiên cô cảm thấy có lỗi. Không phải hắn muốn tránh, mà là do món ăn kia quá nóng. Do cô dùng hộp giữ nhiệt nên nhiệt độ của món ăn có giảm đi đôi chút nhưng khi mở ra vẫn nóng rộp mỏ.
Cô xúc thêm một thìa nữa, lần này cô thổi một cách cẩn thận, còn dùng đôi môi của mình thử nhiệt độ món ăn. Khi cảm thấy nhiệt độ vừa phải liền đưa đến miệng hắn. Lần này, ai đó ngoan ngoãn há miệng ăn. Gò má hắn không ngừng chuyển động, để lộ chỗ lún đồng tiền , đôi mắt cũng nhắm lại để cảm nhận trông rất đáng yêu. Khi ăn xong, hắn lại nở nụ cười, trong mắt đầy sự tán thưởng, tỏ ý muốn ăn thêm. Sau một hồi ăn sáng, cô ra ngoài cho bác sĩ có không gian kiểm tra Vương Hạo. Trong lúc chờ, có lẽ cô nên đi thăm cô bé nữ sinh Hoàng Giang kia.
"Long! Mày ở đây chờ nhé! Khi nào bác sĩ kiểm tra xong thì đi vào với Vương Hạo!"
"Chị đi đâu?"
________________________
Cho yên bình vài chap rồi chap sau có biến :3
Updated 48 Episodes
Comments
Tròn (Bạc Ảnh)
Thấy tinh thần mềnh như sắp vỡ òa, tỷ ơi e chờ
2020-04-16
2
Linh Nguyễn
một tội cho tỷ là viết truyện quá hay làm em cứ dán mắt vào điện thoại
2020-04-16
3
Hoa lan trắng
thik rùi, chắc giả bệnh để dc đút ăn nữa quớ
2020-04-12
3