" Chắc chắn là chưa!"
Gương mặt lấm lem của ma nữ hiện lên một tia giảo hoạt, giọng nói của cô như tu la địa ngục đang trêu đùa một linh hồn nhỏ bé. Người con gái trên giường nhíu mày. Góc áo bị bàn tay quấn băng làm cho nhăn nhúm giống như tâm trạng của cô hiện giờ: băn khoăn, lo sợ, không thể định đoạt tương lai phía trước cũng như số phận của mình.
"Cô… Tôi đã nghe theo lời cô, làm người điên trước mặt mọi người, cô còn muốn làm gì tôi nữa?" Giọng của người mặc bộ đồ bệnh nhân run run, dè dặt đưa ra câu hỏi.
"Cô đừng nghĩ tôi không biết cô đã làm những gì trước khi hóa điên nha!" Khóe miệng của ma nữ nhếch mép cười lạnh, cô tiến đến đầu giường, bàn tay chụp lấy mái tóc rối bù của người kia.
"Cô gái tên Phiên Linh mà mày cầu cứu, không phải là người bình thường, đúng chứ!"
"Không! Không phải! Tôi không… Á!" Người con gái mặc bộ đồ bệnh nhân níu lại chân tóc, gượng mặt đáng yêu nhăn nhó, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Khi bị giật tóc, cô lắc đầu lia lịa, sống lưng toát mồ hôi lạnh.
"Gương mặt này… Đúng ra là của tôi, cô chỉ là một kẻ thay thế. Chính cô, chính cô là kẻ đã hại chết tôi, cố gắng phẫu thuật để giống tôi sao? Muốn thay thế tôi sao? Muốn là tôi sao? Hả, Lang Mỹ?"
Khi bị nhắc đến tên thật, giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt của cô, tạo thành một vệt dài trên gò má trắng mịn. Sống lưng của cô lạnh toát, bờ vai nhỏ run run. Đôi mắt hướng về ma nữ trước mặt.
"Cô phá hủy dung nhan của tôi, đẩy tôi xuống vực để thủ tiêu, giả dạng tôi, cướp gia đình của tôi. Lang Mỹ, cô đúng là rất xứng với cái tên của mình!" Làn hơi lạnh băng phả vào mặt của Lang Mỹ khiến cô lạnh sống lưng, trong lòng thầm kêu cứu.
"Gương mặt này…" Ngón tay thô ráp của Hoàng Giang mơn trớn gò má tái nhợt kia. Người bạn này của cô, đúng là lòng lang dạ sói. Ả đã cướp gia đình mà cô đã tìm kiếm bao lâu nay. Trước khi nhận lại người thân, cô ta đã hại cô phải bỏ mạng nơi vực sâu. Đã vậy lại còn mạo danh cô, tiếp tục sống dưới sự che chở của gia đình cô.
"Tôi cho cô đó, từ giờ nó là của cô. Nhưng mà…" Bàn tay thô ráp của Hoàng Giang lướt qua đôi mắt to tròn kia, đến chiếc mũi tẹt đáng yêu, dừng lại nơi gò má trắng mịn. "Tôi không thích cô, nên tôi cũng ghét cái gương mặt này, nên… Nó không được phép nguyên vẹn!"
Lời nói cuối cùng vừa dứt cũng là lúc mà Hoàng Giang nhập vào người Lang Mỹ, khiến cô ta không kịp phản ứng.
"Á A A A A A A A A!" Người con gái mặc bộ đồ bệnh nhân trên giường bỗng trở nên điên loạn. Đôi tay quấn băng trắng đưa lên, ra sức cào cấu gương mặt đáng yêu. Từng vệt máu xuất hiện cùng với tiếng thét đau đớn của người con gái.
Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy vào khống chế bệnh nhân. Phải điều động tận bốn y tá mới có thể khống chế một cô gái nhỏ đang điên cuồng phá mặt của mình. Kim tiêm lạnh cắm vào bắp tay của cô, từng giọt thuốc ngấm vào máu khiến cơ thể nhỏ bé mệt lả. Tiếng thét ban nãy đã khàn, rồi dừng hẳn, để lại một bệnh nhân đáng yêu cùng vô số vết thương trên mặt.
Bên ngoài, chính là Phiên Linh đang đứng cùng với quản gia của nhà họ Hoàng. Ông chỉ biết thở dài, bộ râu màu bạc khẽ động. Dưới đôi mắt có nếp nhăn cũng xuất hiện quầng thâm chứng tỏ ông đã thức rất khuya. Là vì lo lắng cho người đang ở trên giường bệnh kia chăng?
_______________________________________________
Đọc xong nhớ để lại một like và cmt để động viên tác giả nha <3
Updated 48 Episodes
Comments
❤Kha Nguyệt❤ CHT ❤
hóng quá
2020-04-08
1
Minh Thy
hóng...
2020-04-08
1