"Cô bé! Tối rồi sao em còn ở đây?" Phiên Linh bước tới, giọng nói của cô nhẹ nhàng cất lên trong không gian yên tĩnh.
Cơn gió nhẹ như làm mờ tiếng nói của cô nên khi nói lại lần hai, cô bé nữ sinh kia mới có phản ứng. Bờ vai nhỏ khẽ giật, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định bỗng nháy một cái, trả lại một cô bé có đôi mắt đáng yêu. Gương mặt nhỏ nhắn hướng về phía Phiên Linh, miệng nhỏ nở nụ cười đáng yêu. Làn tóc đen dài của cô bé bay nhẹ nhàng trong làn gió như muốn hòa vào không gian cùng với những linh hồn.
"Chị ngồi đây được chứ?" Đôi chân dài của Phiên Linh bước tới chiếc ghế có thân hình nhỏ nhắn kia.
"Dạ? Chị không về nhà sao?" Đôi mắt to tròn của cô bé lộ rõ sự tò mò, nhìn thân hình xinh đẹp đang bước tới ngồi bên cạnh mình.
"Tại chị thấy em ở đây một mình, lại chỉ ăn một cái bánh mì. Chẳng lẽ…người nhà không lo lắng cho em?" Thân hình mảnh mai của cô ngồi xuống ghế, xích lại gần nữ sinh kia.
Cô bé kia thở dài, đôi mắt đáng yêu lại nhìn lên những chiếc lá cây đang xào xạc phía trên. Làn gió mới lại làm chúng xô đẩy nhau, tạo thành âm thanh náo nhiệt trong một thời gian ngắn. Giác quan của hai thân hình trên chiếc ghế đá đều hoạt động và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Phiên Linh đang quan sát thái độ cùng với biểu cảm của cô bé. Nhưng những gì cô nhìn thấy chỉ là gương mặt thanh thản đang tận hưởng làn gió mát cùng khoảnh khắc tĩnh lặng đến kì lạ. Một lúc lâu sau, cô bé kia mới lên tiếng.
"Cha mẹ em đều là người có sự nghiệp và vô cùng bận rộn. Từ nhỏ, em đã sống cùng ông bà, cha mẹ em hầu hết thời gian đều vùi đầu vào công việc, không hề có thời gian chơi với em. Chị nhìn những chiếc lá kia xem, ít nhất chúng còn có đồng bọn, những làn gió kia xô đẩy chúng tạo nên những âm thanh vui tai. Còn em, em chỉ có một mình, bạn bè thì không có một ai. Em thấy, bản thân mình còn kém hơn cả những thứ vô tri kia!"
Cô bé này…không giống như là đang bị ma nhập. Cô vẫn giữ được sự hồn nhiên trong đôi mắt, giữ được sự cảm nhận tinh tế cùng với tâm trạng thảnh thơi. Con ma trong cơ thể của cô bé này…rốt cuộc là thế nào? Chân
mày thanh tú khẽ nheo lại, tạo ra một vết nhăn giữa trán.
"Bây giờ em phải về rồi! Cám ơn chị vì đã lắng nghe em. Từ trước đến nay, em chưa từng tâm sự với ai nhiều như vậy, lại cùng người đó có khoảng thời gian cảm nhận mọi thứ cùng với mình."
"Chúng ta có thể làm bạn!" Giọng nói của Phiên Linh lại vang lên, câu nói của cô khiến bầu không khí trở nên kì lạ. "Nếu có chuyện gì hay có tâm sự, em có thể nói với chị!"
"Thật sao ạ?" Đôi mắt của cô bé sáng rực, gò má trắng mịn ửng hồng.
"Tên chị là Phiên Linh. Chúng ta có thể trao đổi thông tin, làm quen và tâm sự qua mạng."
Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, hai người từ biệt nhau và về nhà. Ánh đèn đường màu vàng soi lên cái bóng của Phiên Linh đang kéo dài trên mặt đất. Tâm hồn của cô như trên mây suốt khoảng thời gian về. Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ cô bé nữ sinh kia với tên danh bạ là Hoàng Giang. Ngón tay thon dài nhanh chóng lướt qua màn hình, áp điện thoại lên vành tai hồng. Lập tức nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng nức nở.
"Chị... Hức! Chị ơi...." Hoàng Giang nấc nghẹn từng hồi, chất giọng thanh thoát run run. ''Cứu em... Á!" Sau tiếng thét là tiếng khóc thảm thiết cùng giằng co. Nhưng ngay sau đó lại có tiếng cười vang lên "Hí hí" vang lên cùng những lời van xin của ai đó.
Updated 48 Episodes
Comments
Linh Nguyễn
chị Dã Quỳ viết truyện hay quá trời luôn
2020-04-16
1
Linhlinh Penny
đã like đủ các chap, mong bạn ủng hộ bộ: trò chơi tình ái và quyền lực
2020-04-06
2
Phương Dung
hóng quá ạ hức hức
2020-04-06
1