Sáng sớm hôm sau, từ 5 giờ đã có tiếng lục đục trong bếp, trong lòng cô tràn ngập háo hức cùng mong chờ. Đôi tay cô linh hoạt làm đồ ăn, chân dài đầy năng lượng chạy đi chạy lại trong bếp. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao trong lòng mình lại có cảm giác háo hức như vậy, trong đầu giờ đây cũng chỉ có hình bóng của người đàn ông trên giường bệnh. Nhiều khi cô tự chửi mình là đồ dại trai, nhất định phải cai. Nhưng khi nhớ tới người đàn ông kia là quyết tâm cao như núi cũng bị sạt lở nghiêm trọng.
Cô vui vẻ cầm hộp cơm bỏ vào túi bóng và mang đến bệnh viện. Ánh sáng của buổi sớm soi lên gương mặt rạng rỡ của cô, trông cô như một cô nàng năng động. Đôi chân dài đi từ từ trên đường, miệng nhỏ ngâm nga một bản tình ca.
Đến bệnh viện, đôi mắt xinh đẹp nhìn món đồ hộp cô đã làm cẩn thận, hít sâu và đi tiếp. Vào trong căn phòng yên tĩnh, cô lập tức nhìn lên người nằm trên giường. Ai đó đã tỉnh từ sớm, đôi mắt phượng hẹp dài hướng đến phía cửa ra vào. Bốn mắt lập tức chạm nhau khiến gương mặt của cô phủ một tầng mây hồng nhạt.
Nhanh chóng đặt đồ ăn ở chiếc bàn cạnh đầu giường, cô chịu không nổi lại liếc nhìn hắn một lần nữa. Tiếp tục bắt gặp ánh mắt của hắn nên vội quay đi chỗ khác. Cô thấy rõ sự thâm tình trong ánh mắt hắn, nó khiến con tim nhỏ bé này đập thình thịch, miệng nhỏ lại thầm chửi bản thân là đồ dại trai.
Khẽ ho một tiếng, cô nhìn xuống hộp cơm mình đã làm, ánh mắt lại hướng đến hắn.
"E hèm! Dù gì thì anh cũng đã tỉnh, hay là… ăn chút gì nhé? Tôi làm đồ ăn hơi nhiều nên mang đến cho anh!"
"Nói xạo! Bà chị của em dậy từ 4 giờ rưỡi làm đồ ăn cho anh đấy! Trước giờ đại tiểu thư nhà này có bao giờ làm bữa sáng cho cả nhà ăn?" Giọng nói ngoài cửa làm cô có chút chột dạ, quay về phía của ra vào mà gầm lên.
"Thằng oắt con! Đến đây làm gì?"
"Ơ? Em chỉ tò mò đi theo vì ai đó sáng nay cười tươi đến mức không thấy mặt trời thôi mà! Với cả, em sợ ảnh không ăn vì đồ của chị quá dở nên mới lên tiếng đó!" Cậu nhún nhún vai, đôi mắt vô tội hướng về phía Phiên Linh.
"MÀY…" Cô nghẹn họng, muốn chạy đến chỗ Phiên Long và dạy cho nó một bài học thì lại nghe tiếng cười trầm trầm của người đàn ông bên cạnh.
Hắn cất tiếng cười sảng khoái, giọng cười ấm áp vang lên thì cơn giận của cô cũng mất. Hắn cười thật đẹp, tuy rằng vẫn chỉ là một bệnh nhân nhưng vẫn đẹp trai đến vậy, máu mê trai nổi lên rồi? Tém tém lại nào Phiên Linh! Tuy suy nghĩ là vậy, nhưng ánh mắt của cô một mực không nghe theo chủ nhân mà nhìn bệnh nhân điển trai đang cười tỏa nắng.
"Phì ~ Chị tôi thật háo sắc!"
___________________
Đọc xong nhớ like + cmt ủng hộ mình nha <3
Updated 48 Episodes
Comments
Cô bé tháng 2
ủng hộ bạn nè qua ủng hộ mk mới
2020-04-12
2
Hoa lan trắng
mê trai đầu thai.chỉ hơn ko giảm
2020-04-12
8