Cô hốt hoảng chạy ra gọi bác sĩ, trong lòng lo lắng và sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn sắp tỉnh lại? Hay đang nguy kịch?
Hàng bác sĩ và y tá chạy vội vào phòng để cấp cứu, họ bắt cô ra ngoài để chờ. Đứng ngoài cửa mà trong lòng cô hồi hộp, thấp thỏm. Nhưng vẫn có chút mong chờ về việc hắn tỉnh lại. Cô nhanh chóng gọi về nhà báo tin, một lúc sau cả gia đình đều chạy đến. Hắn thật sự quan trọng với gia đình mình như vậy sao?
Sau một thời gian, cuối cùng những con người mặc blouse trắng cũng bước ra. Những bước chân của họ rất từ tốn, hoàn toàn trái ngược với trái tim của cô hiện giờ. Họ muốn tăng sự hồi hộp của cô sao?
Bác sĩ đứng trước gia đình, bàn tay đeo găng trắng của ông kéo chiếc khẩu trang y tế xuống. Trên gương mặt ông hiện lên nụ cười rạng rỡ làm các nếp nhăn ngày một rõ hơn.
"Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã tỉnh lại. Tuy rằng anh ấy chỉ như người thực vật, nhưng có lẽ một thời gian sau sẽ bình phục. Gia đình có thể vào thăm, nhưng đừng có quá đông!"
Khi nghe đến câu cuối, Phiên Linh bước vội qua cánh cửa đang mở kia.
Bên trong căn phòng, ánh trăng nhàn nhạt soi lên gương mặt tuấn mỹ đã tỉnh, đôi mắt hắn hướng đến hình bóng nhỏ đang xuất hiện ở cửa. Hình bóng in sâu vào tâm trí hắn đang bước đến trước giường bệnh, chỉ có điều là cô đã không còn nhớ hắn là ai. Vậy cũng tốt, cô sẽ không sợ hắn, hay đau khổ và rời xa hắn do kí ức kia mang lại.
"Anh tỉnh rồi?"
Cô đứng bên giường bệnh, nhìn gương mặt xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác thân thuộc cho mình. Khi nhìn vào ánh mắt hắn, cô thấy được sự dịu dàng cùng tình cảm sâu nặng bên trong. Nhưng trái tim này của cô như bị bóp nghẹn mà đau nhói, nước mắt ở khóe mi trực trào. Trong lòng có cảm giác uất ức cùng căm hận người đang bất động trên giường. Lông ngực cô phập phồng nhưng lại bị chủ nhân đè nén.
Chứng kiến thái độ của cô thay đổi theo thời gian, Vương Hạo cũng chẳng thể làm được gì. Hắn bây giờ chỉ là một người thực vật, có cảm xúc, có cảm giác nhưng không thể cử động cũng như không thể nói. Thật sự muốn ôm thân hình nhỏ bé trước mặt kia vào lòng, véo gò má trắng mịn kia, hôn lên đôi môi hồng ấm áp đó. Nhưng cơ thể con người của hắn đã lâu không sử dụng, sao có thể muốn cử động là cử động ngay? Hắn cần thời gian hồi phục, cần thời gian dưỡng sức.
"Yên tâm đi, chỉ cần tập vật lý trị liệu là có thể bình phục. Tôi sẽ giúp đỡ anh. Bởi vì… Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nghỉ ngơi cho tốt, tôi xin phép!"
Thái độ của cô đối với hắn lại khách sáo đến không ngờ. Trước đây, cô rất vô tư khi giao tiếp với hắn, nụ cười đó…không biết đến khi nào hắn mới có thể thấy lại, hay là mãi mãi không thể thấy nữa? Đôi mắt phượng nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi khuất sau cánh của phòng bệnh.
Chuyển hướng nhìn lên trần nhà, hắn nhớ lại thời gian khi ở bên cô.
_______________________
Đọc xong nhớ like + cmt động viên tác giả nha
Updated 48 Episodes
Comments
Tròn (Bạc Ảnh)
<3 <3 <3
2020-04-16
1
양 가(Tueduongg_09)
Hi bạn ly qua trả tt nà hóng bạn trả
2020-04-11
1
❤Kha Nguyệt❤ CHT ❤
😊😊😊❤
2020-04-10
1